3

Jungkook ép bản thân mở mắt, cậu là người thông thạo vùng Koriti hơn bất cứ ai, kể cả Taehyung, cho dù chúng nó có phủ khói toàn bộ Koriti, cậu vẫn sẽ thoát được. Vài giọt máu đỏ nhỏ xuống mặt đất trắng, mũi cậu bắt đầu chảy máu, mắt cũng đỏ ngầu, lồi ra như sắp nổ tung. Cậu không đi nổi nên hai cánh tay phải gồng sức lôi cả cơ thể đi. Bỗng, một bóng người hiện dần trong đống khói. Cậu chộp ngay khẩu súng, chĩa thẳng vào tên đó bằng chút sức tàn còn lại. Nó mặc đồ thợ săn, đeo mặt nạ lọc khí, bước từng bước tiến đến gần. Rồi tên thợ săn giơ hai ngón - trỏ và giữa - như hình khẩu súng hướng xuống. Đó là ký hiệu Jimin nghĩ ra để ra hiệu cho nhau trong mỗi chuyến săn người.

  - Jimin... - Jungkook giật mình, khẽ gọi. Cái tên này lâu rồi mới bật ra khỏi môi. Anh còn sống đúng không? Anh còn sống và đến cứu thằng em ngu ngốc mà anh luôn yêu thương đúng không? Nòng súng đen ngòm hiện ngay trước mắt cậu. Người này không phải Jimin. Cậu vẫn giương mắt nhìn, cậu bắt bản thân nhìn viên đạn sẽ xuyên qua não mình.

Tiếng súng khô khốc chìm vào trời đêm thăm thẳm.

  - Chỉ huy, bắt được một con Muse.
  - Đem lồng lại đây! - chỉ huy ra hiệu cho đám thợ săn vác cái lồng sắt lại. Một cái lồng to đủ để chứa hai ba con Muse.

Đám thợ săn tháo kính bảo hộ và mũ trùm kín mặt của Muse, để lộ gương mặt tái nhợt của nó.

Con Muse trong lồng biết rõ số phận của nó. Nó ngồi im như đang đợi chờ một cái gì đó. Một cái gì sẽ kết liễu mạng mình. Chiếc lồng dừng lại trước xe. Jung Hoseok nhảy xuống xe, nét mặt rạng rỡ:

  - Nó còn sống không? - Hoseok ngồi xổm sát cạnh lồng.
  - Dạ còn. - chỉ huy đáp.
  - Còn những con khác thì sao?
  - Bị bắn chết rồi ạ.
  - Chậc... không sao. Mục tiêu ngắn. - Hoseok lầm bầm. Liệu con Muse này có biết thứ đó ở đâu không?
- Mày biết mà! - y mở to mắt, nhìn chằm chằm vào con Muse.

Nó đang run lên. Nước mắt chảy dài.

  - Đừng khóc, đừng khóc. - y dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

Nhưng nó khóc mỗi lúc một to, và rồi nó nói:

  - Chị ơi...!

Một giây sau, toàn bộ cơ thể Muse phát nổ, máu thịt lẫn lộn văng tung tóe.

  - Mẹ... - vị Thượng nghị sĩ đứng bật dậy, mười đầu ngón tay vọc vào mái tóc ép sát vào da đầu - Mẹ nó!!

Taehyung đưa ly trà ấm cho Yoongi khi hắn đang băng bó vết chỉ chỗ cấy chip bị bục ra. Máu thấm ướt vai áo hắn.

  - Jungkook sao rồi? - Yoongi hỏi.
  - Tạm ổn. - Taehyung ngồi phịch xuống cái ghế bông, dáng vẻ mệt mỏi.

Cũng phải thôi, cả hai vừa trải qua một phi vụ nghìn cân treo sợi tóc. Nhớ lại đoạn hắn chạy như bay - tưởng chừng đế giày sắt tóe lửa đến nơi - tới chỗ Jungkook. Cậu ta đã rơi vào trạng thái mê sảng, liên tục gọi tên ai đó, thậm chí còn nhắm hắn mà bắn (cậu ta khỏe thật, nhiễm khí độc vẫn cầm súng được). Taehyung vội vàng ra hiệu, một ký hiệu tay mà hắn không hiểu nó có ý nghĩa gì, và Jungkook đã khựng lại. Ngay lúc đó, hắn bắn đạn gây mê rồi cõng cậu ta về nhà. Cứu được Jungkook, đổi lại đội Miêu bị diệt toàn bộ. Xác của họ còn nằm ngoài băng lạnh, chờ người đem về nhưng công việc này đang bị trì hoãn do bão tuyết. Chắc phải trưa mai mới tiến hành lễ tang được. Taehyung nói phải đưa xác về ngay khi bão tan bởi sau hai mươi bốn tiếng, cơ thể Muse sẽ chuyển hóa thành sứa.

Yoongi nốc ly trà trong một hớp.

  - Tôi ngủ chút. - hắn duỗi mình ra ghế sôpha, định chợp mắt trước khi kim đồng hồ nhích sang con số năm. Cuộc chiến này tiêu tốn cả buổi tối của hắn.
  - Vâng, vậy tôi vào phòng Kookie. - Taehyung gọi cậu ấy bằng cái tên thân mật.

Yoongi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Giấc mơ quái quỷ. Hắn mới chợp mắt được đúng hai tiếng mà tưởng chừng nửa thế kỷ. Hắn sờ trán, may quá không sốt. Gian phòng khách lặng như tờ, duy âm thanh tích tích của đồng hồ điện từ gắn chết trên tường. Trong bóng tối nhờ nhờ, hắn nheo mắt hòng nhìn rõ mọi vật. Có vẻ hắn vẫn còn ngái ngủ nên tầm mắt mờ nhòe như trong cơn mơ. Hắn ngáp một cái dài rồi từ từ đứng dậy. Trông hắn khác nào một ông chú già (hắn quả thực là ông chú). Đầu tiên là hắn vào bếp uống nước, sau đó hắn mò lên phòng Jungkook trên lầu hai. Cậu ấy ngủ say như chết, đến mức hắn bất giác lo lo, bèn kề ngón tay dưới mũi cậu. Hơi thở khe khẽ lướt qua ngón tay hắn. Ngó quanh không thấy Taehyung đâu, cũng chẳng biết làm gì, thế là hắn sang phòng tập của Jungkook. Hắn chưa từng bước vào nơi này. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là trụ đấm hay bộ sưu tập găng boxing đủ màu, đủ họa tiết được Jungkook xếp ngay ngắn trên kệ mà là chiếc piano cơ đen phủ bụi nằm lặng lẽ ở góc phòng. Trước lúc chạm vào nó, tai hắn đã vội nghe thấy tiếng nốt nhạc đồng vọng xa xăm. Hắn mở nắp đàn, dàn phím đen trắng bày ra trước mắt. Năm ngón tay trái hắn đặt xuống một hợp âm ngẫu nhiên, rồi một hợp âm tiếp theo, và giờ thì mười ngón tay của hắn đã lướt trên phím đàn. Từng nốt nhấn vào trái tim, tâm can hắn. Hắn ép những ngón tay phải nhanh hơn, nhanh hơn cho kịp với những ký ức ào ào như con sóng. Thứ thanh âm hắn nghe được lúc này là thanh âm thuộc về quá khứ.

Bản nhạc kết thúc bằng nốt fa rơi vào thinh không. Hắn rời khỏi phím đàn như vừa dứt khỏi trận đánh sinh tử.

  - Hay quá. - Taehyung lên tiếng.

Gã đứng đó từ lúc nào vậy? Yoongi thấy hơi ngại, trước nay hắn chưa bao giờ chơi đàn cho ai ngoại trừ bố mẹ.

  - Đó là bài gì? - Taehyung hỏi.
  - Dark eyes. - Yoongi trả lời.
  - Ồ...
  - Cậu biết à?
  - À không, - Taehyung khua tay - tôi không rành lắm về âm nhạc. Tôi hay nghe jazz, nhưng toàn mấy bài cũ rích nghe đi nghe lại thôi.
  - Giờ còn nghe jazz là hiếm đấy. - hắn không khỏi ngạc nhiên. Thời buổi hiện nay các bản kinh điển của thế kỷ trước đều trôi vào quên lãng cả rồi.
  - Anh chơi thêm đi. - Taehyung nói.
  - Tôi không rành jazz.
  - Đàn bài nào anh biết chơi ấy.

Với đề nghị của gã, hắn đâm lúng túng. Hắn nên chơi tiếp bài nào đây? Nên chơi nhạc vui tươi hay sâu lắng nhỉ? Gymnopédie thì hơi u sầu, Fur Elise lại quá phổ biến rồi.

  - Cậu thích nhạc kiểu gì?

Taehyung đưa cặp mắt nâu ra ngoài cửa sổ. Chút ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn tự động chỗ kệ găng tay của Jungkook chiếu xuyên qua sắc nâu trầm ấy.

  - Bài nào nhẹ nhàng, giống lúc người ta khiêu vũ trong đại sảnh...

Hắn nghĩ ngợi một hồi, quyết định chơi Nocturnes Op.9. Giai điệu ngọt ngào của nó khiến căn phòng như bay bổng giữa tầng không trung nào khác chứ không phải vùng Koriti tăm tối lạnh lẽo. Taehyung đứng ngay cạnh Yoongi, chăm chú quan sát bàn tay hắn lướt từ những nốt cao xuống thấp. Gã nghĩ mình thích hình ảnh này. Nó khiến gã cảm thấy thật yên bình, thật "người". Nếu căn phòng này rộng ra, gã sẽ thử xoay mình như các đoạn phim thời xưa. Gã luôn muốn học khiêu vũ. Buồn thay, thế giới xoay chuyển quá nhanh kéo theo những điều lãng mạn cổ kính đang chết dần chết mòn. Hôm nào rảnh, gã sẽ vào thành và tìm xem có cửa hàng nào bán loại áo lụa trắng của các cô các cậu quý tộc xưa không. Chợt, cái đầu gã sượt qua khung cảnh chính mình trong chiếc áo lụa trắng bồng bềnh đang khiêu vũ với Yoongi. Gã hốt hoảng vì tưởng tượng đó. Dù sao Yoongi cũng đâu thể đọc suy nghĩ của gã, nhưng ánh mắt gã vẫn len lén nhìn sang gương mặt của hắn.

Bài nhạc chậm dần, báo hiệu sắp đến hồi kết. Gã đã thầm mong những nốt nhạc sẽ ngân dài thêm chút nữa.

Ba ngày sau vụ tấn công thảm khốc của thợ săn, Jungkook đã tỉnh lại. Cậu chỉ có thể nằm mà không ngồi dậy được, cũng không thể tự sinh hoạt. Taehyung giúp cậu ấy tất tật, từ việc đút cháo, thay quần áo, dìu đi vệ sinh. Gã chẳng đả động gì đến kết cục của đêm hôm ấy cho đến khi Jungkook hỏi.

  - Nhóm... Miêu... sao rồi ạ?

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Jungkook, đỡ thằng bé dậy. Một hồi sau, gã đáp:

  - Chết cả rồi.
  - Chết... Chết như thế nào? - giọng Jungkook vỡ ra.
  - Bị bắn chết. - gã không kể thêm rằng một con bé bị thợ săn bắt đã tự kích nổ bản thân.

Mặt Jungkook cứng đờ. Tâm trí trôi về khoảnh khắc cậu giơ súng dụ địch. Nòng súng kim loại lóe một tia sắc lẹm như lưỡi dao. Nhìn dáng vẻ thất thần của cậu, gã thở dài.

  - May bọn nó không dùng máy dò không thì em cũng chả thoát nổi. Em bỏ cái tật hành động ngông cuồng, thiếu suy nghĩ đi. Thợ săn chơi liều, - liều thật, bom metan gây ảnh hưởng đến môi trường cực kỳ. Để tóm được một con Muse, chúng bất chấp phá hoại nửa Trái đất. - nhưng em đâu thể liều theo nó. Em nên cảm ơn Yoongi, anh ấy đã cõng em về.

Taehyung cầm chén cháo lên, lại đặt xuống. Jungkook không chịu ăn. Chính xác là cậu không còn tâm trạng để ăn.

  - Anh để đây, em tự xúc ăn được đúng không?

Jungkook gật đầu yếu ớt như một con robot cạn nhiên liệu.

Gã không nán thêm, gã hiểu thằng bé đang cảm thấy thế nào. Khi gã khép cửa phòng lại thì thấy Yoongi đang đứng ngay bên ngoài. Taehyung nhìn hắn rồi đi xuống cầu thang. Hắn lại thấy qua khe cửa, Jungkook gập mình khóc, vai cậu ta run rẩy, cả người co rúm lại như đang gồng sức để chống chọi một cái gì đó rất to lớn và nặng nề.

Morpho - Khách sạn

Hai tuần một lần, Taehyung ghé khách sạn để kiểm tra sổ sách. Gã mua lại tòa khách sạn từ một tay chủ cũ bợm nhậu cần tiền gấp nên bán với giá rất hời. Thời gian kinh doanh phòng nghỉ không thể gọi là xuất sắc nhưng cũng giúp gã ăn xài thoải mái. Ví dụ như đầu tư cho mấy món nội thất kỳ dị hay các bộ cánh theo phong cách quý tộc nhiều thế kỷ trước. Hôm nay khác mọi khi ở chỗ gã đi cùng Yoongi. Hắn giúp gã xách các bao tải đồ đấu giá.

  - Cậu không bị sốc nhiệt à?! - Yoongi vất bao đồ cuối cùng xuống sàn nhà la liệt tận mười bao tải, thở hổn hển. Bao nào bao nấy nặng trĩu.

  - Anh sớm quen thôi. - Taehyung gom chúng thành chồng gọn ghẽ.

Xong xuôi, gã khóa cửa tầng hầm cẩn thận.

  - Tối nay tôi có phiên đấu giá, anh đi chung không?
  - OK, tôi sao cũng được.
  - Sao-cũng-được. - Taehyung nhại lại - anh rất hay nói câu này, chứng tỏ anh là người dễ dãi.
  - Không có chính kiến thì đúng hơn. -
Hắn cho tay vào túi quần, theo Taehyung lên tầng trệt, gã bảo gã cần duyệt qua lịch đặt phòng và tiền thu hàng ngày.
  - Anh nhận thức được điểm yếu của mình là tốt rồi. - gã chép miệng - tôi còn không biết mình dở điểm nào, hay điểm nào.

Taehyung mở ngăn kéo tủ gỗ ở quầy lễ tân, lấy hai cuốn sổ to, dày. Tất cả tiền thu chi, lịch hoạt động, sửa chữa, vệ sinh của khách sạn đều được đóng khung, dùng bút dạ gạch chân rõ ràng. Trong khi Taehyung cặm cụi dò các con số, bấm máy tính kiểm tra xem có hụt bớt đồng nào không thì Yoongi dạo quanh sảnh. Đối diện quầy lễ tân là bộ sô pha bọc da cũ mèm, một bàn nước và giá để tạp chí và báo. Lạ thật, đâu còn ai sản xuất báo giấy nữa, hắn tò mò vớ một tờ nhật báo. Giấy mới tinh còn thơm mùi mực, có điều ngày tháng năm ghi trên đó lại thuộc về sáu mươi năm trước. Trang nhất là tin nổi bật vào năm đó, "NÓNG KỶ LỤC", dòng chữ đỏ, in hoa đập vào mắt như một lời báo động khẩn. Song, con người không thật sự để tâm. Và hai năm sau thôi, Trái đất đã bốc cháy. Phát hỏa đúng nghĩa, hình chụp Trái đất từ vệ tinh không khác gì sao hỏa. Mất mười năm để Trái đất nguội đi nhưng không trở về nguyên vẹn nữa mà chia làm hai cực Bắc Nam, nóng - lạnh rạch ròi như ngày hôm nay. 

  - Quý khách, đồ cổ xin nhẹ tay. - Taehyung tự lúc nào đã đứng trước mặt hắn.
  - Cậu kiếm đâu hay thế. - hắn trả tờ báo về chỗ cũ.
  - Từ tàn tích đó, nhưng mục nát, ố vàng hết nên tôi đem ra tiệm in, phục hồi nội dung và in lên giấy mới.
  - Hay thật... - hắn khen thật lòng. Những tờ báo này tạo cảm giác như du lịch ngược dòng thời gian.

Một người đàn ông mập mạp mặc áo chống nắng che kín tay chân, đẩy cửa vào.

  - Dạ, xin chào. - Taehyung nói.
  - Tôi muốn đặt trước một phòng đơn. Tầm hai giờ chiều tôi quay lại. - anh ta nói.
  - Vâng, anh cho tôi xin phương thức liên lạc...

Vị khách trả trước một khoản rồi rời đi, Taehyung mới nắm tay áo hắn, nói:

  - Ăn trưa thôi, chốc còn làm căn cước nữa.
  - Căn cước cho ai? - hắn hỏi.
  - Cho anh. Min Yoongi đã chết trong chuyến săn Muse rồi, anh dùng căn cước cũ thể nào cũng bị phát hiện. Muốn vào thành thì phải làm căn cước mới thôi. Anh lo nghĩ tên đi.

Đẻ con, đó là thứ đầu tiên hắn nghĩ tới khi nói về chuyện đặt tên. Yoongi đang tự sinh ra chính mình.

Lần thứ hai ăn quán với Taehyung, gã chọn nhà hàng  u. Nhà hàng hạng sang duy nhất ngay trung tâm Morpho. Thực đơn toàn món tươi sống - vốn khan hiếm - giá cao ngất.

  - Gọi thoải mái. Ăn không hết bỏ hộp đem về cho Jungkook ăn. Nó cũng cần bồi bổ.

Hắn lưỡng lự giữa tôm nướng và cá xông khói.

  - Lâu rồi tôi mới ăn đồ tươi. - Đôi mắt Taehyung cong lên, lộ rõ vẻ hào hứng.

Hắn còn chưa chọn được thì Taehyung đã gọi phục vụ:
   - Dạ chị cho em gọi hai phần cá tuyết nướng tỏi, một mỳ ý sốt bò bằm, bít tết sốt tiêu đen... ừm, một súp kem nấm, một gà nướng... À, hai ạ.
  - Hai gà nướng. - phục vụ xác nhận lại.
  - Vâng. - gã quay qua hỏi hắn - Anh ăn gì?
  - Chắc bánh dâu này... - hắn chỉ vào hình chiếc bánh đính dâu cắt tam giác. Sở dĩ hắn khiêm tốn như vậy là bởi danh sách món ăn của Taehyung nghe thôi đã no rồi.

Phục vụ đọc lại một lượt các món rồi dọn thực đơn. Đợi cô phục vụ đi rồi, hắn nói nhỏ:
  - Cậu đủ tiền trả đúng không?
  - Anh yên tâm. - Taehyung cười toe toét. Chớp mắt gã đã ngốn hết đĩa bánh mì khô miễn phí trên bàn.

Nhà hàng trang trí theo phong cách Châu  u, với các bức tượng nữ thần Hy Lạp trắng phau, tay các nàng đều cầm đĩa đèn, ánh đèn vàng phát ra từ đó trông như những ngọn nến. Đèn đóm khắp nơi, trần nhà treo chùm pha lê dài, dưới các chậu cây giả cũng có gắn đèn, rực rỡ thế này hẳn tốn không ít nhiên liệu. Họ còn chăm chút cho khung cảnh bằng cách sắp mỗi bàn một lọ hoa hồng giả. Hoa hồng thật sẽ đẹp hơn nhưng đắt đỏ, thông cảm thôi, cách vài hôm lại thay hoa tươi thì họ sẽ lỗ vì mua hoa mất.

Trong chừng mười lăm phút chờ thức ăn, Taehyung kể đủ thứ về chuyện đấu giá. Nói tóm gọn là gã yêu thích nó, việc diện bộ cánh đẹp và đứng trước đám đông. Bánh dâu được dọn lên trước. Chiếc bánh tam giác nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa cái đĩa sứ. Được ba trái dâu, khi cắt bánh, phần kem dâu đỏ lựu sền sệt chảy ra. Hắn xắt một miếng nếm thử. Vị chua gắt của dâu tan rất nhanh, đọng lại sau cuối là chút ngọt ngào, mát lạnh của kem.

  - Cậu thử không? - Yoongi hỏi khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của Taehyung.

Gã lập tức gật đầu.

  - Chả giấu gì anh, tôi thích nhất là dâu.
  - Cậu ăn thoải mái.
  - Xin phép... - gã nhấc trái dâu dính đầy kem bỏ vào miệng, nhăn mày khen ngon.

Điệu bộ khoan khoái và thỏa mãn của Taehyung khi thưởng thức món bánh làm hắn nảy ra một ý nghĩ, rằng gã thật đáng yêu. Hắn nhìn sang bàn đối diện. Hai người phụ nữ ăn vận cầu kỳ đang bàn luận sôi nổi về vấn đề gì đó mà hắn nghe được vài từ vụn vặt như "cải cách", "cho học trường top đầu". Hắn lại dời mắt về Taehyung, im lặng quan sát gã ăn.

  - Cậu bao nhiêu tuổi? - đột nhiên hắn hỏi.

Taehyung khó hiểu, đáp:
  - Hăm hai.

Vậy là tuổi đời gã trẻ thật chứ không phải do Muse lão hóa chậm hơn con người (Thông tin này hắn chưa kiểm chứng).

  - Còn Jungkook? - hắn hỏi tiếp.
  - Hai mươi.
  - Có vẻ tôi là người già nhất. - hắn cười.
  - Vâng, sang năm là anh ba mươi rồi đúng không?
  - Sao cậu biết? - hắn ngạc nhiên.
  - Tôi giữ căn cước của anh mà.

Hắn quên mất điều này.

Phục vụ đến thật đúng lúc. Lần lượt từng món bày biện hoành tráng được đặt xuống bàn ăn phủ khăn trắng. Taehyung nếm mỗi món một miếng rồi cho tất cả vào một cái hộp lạnh ba tầng trước mắt phục vụ và các vị khách khác. Hành động này không sai nhưng nó khiến hắn ngại muốn độn thổ.

Đúng tám giờ tối, xe chở Taehyung và Yoongi vào thành. Để tránh gặp người quen, hắn trùm nón, áo che kín mặt, dù sao trước kia Yoongi cũng từng là con rể nhà giàu, từng đứng phát biểu (xin lỗi) trước cả ngàn người, bị bắt gặp thì không hay lắm. Hai bên cổng thành là chốt an ninh, barrie tự động chắn mũi xe hơi. Vị cảnh sát trực trong bốt chìa tay ra, tài xế mở cửa kính đưa cho cảnh sát ba thẻ căn cước. Một của tài xế, một của Taehyung và cái còn lại của Min Yoongi, giờ đã mang danh tính mới: Yunki Aware, sinh năm 2088, quốc tịch Nhật Bản. Cảnh sát quét ba cái thẻ, không có gì bất thường mới bấm nút cho barrie mở lên, Yoongi thở phào, vậy là hắn đã trót lọt. Địa điểm tổ chức đấu giá vẫn là chỗ cũ. Khung cảnh có chút hoài niệm. Song hắn không còn ở vị trí khách hàng nữa, hắn được ra cánh gà, xem nhân viên tấp nập sắp hàng hóa, làm việc với giấy tờ và máy móc. Hắn cũng giúp cái này cái kia cho đỡ thừa thãi. Taehyung đã thay đồ xong, hôm nay gã mặc bộ complê xanh lam vừa vặn như đặt may riêng cho gã.

  - OK không? - gã hỏi.

Đẹp, hắn thấy rất đẹp.

  - OK.

Thành Crocosm - Nhà hàng Quảng trường Trung tâm

Jung Hoseok vừa cầm ly rượu trắng, vừa lướt điện thoại. Bữa tiệc của gia đình y sao hấp dẫn bằng file tổng hợp tất cả thông tin điều tra được về ba đợt săn gần đây nhất do trợ lý gửi cho. Nguyên do đều là thiếu hụt nhiên liệu dẫn đến chết cóng và bị Muse tấn công. Không một ai lãnh trách nhiệm đem xác về nên cũng không thể điều tra xa thêm về cái chết của họ. Đợt săn do y phụ trách đã rút kinh nghiệm, y tuyển hẳn một đội dọn xác. Và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các thợ săn bị bắn bởi đạn dẹt, loại đạn phổ thông. Tức là vũ khí Muse dùng không có gì đáng lo ngại, hoặc là chúng chưa sử dụng thứ tối tân nhất. Điều y đang lo là Muse đã có những bước phát triển quân sự vượt xa con người. Vậy thì sẽ càng khó để bắt chúng. Nhớ đến cảnh tượng con Muse hi sinh nổ tan tành, y tiếc đứt ruột, đồng thời thấy buồn cười. Chúng hi sinh để bảo vệ thứ đó sao? Chúng đâu xứng?

Một người phụ nữ mặc váy bó sát màu đen dài ngang gối, lại gần y bắt chuyện:

  - Chào anh.

Y liền đứng dậy, cúi đầu:

  - Vâng, xin chào.
  - Tôi là Allen Kang. - người phụ nữ giới thiệu.
  - Tôi biết, TV nhắc suốt, nữ doanh nhân thành công nhất. - Y cười, bắt tay với Allen Kang - con gái của công ty hàng hải duy nhất tại thành Crocosm, nghe đâu cô ta còn quản lý cả nhà máy dệt may, rồi gì gì nữa. Y chả quan tâm lắm đến giới kinh doanh.
   - Phóng viên cứ thổi phồng mọi thứ lên. - cô cười ngại ngùng.

Rồi một người đàn ông mặc vest đen đến bên cạnh Allen Kang, anh ta trông trẻ hơn cô nhiều, cũng cầm một ly rượu trắng giống Hoseok.

  - Đây là hôn phu của tôi, Trí. Anh ấy người Hong Kong. - cô nói.
  - Ô... - nếu y không lầm là con gái công ty hàng hải đã lấy chồng lâu rồi, lần tổ chức đám cưới ấy rùm beng cả thành, y thuộc dạng thờ ơ còn biết, cũng do chị gái y có tham dự. Giờ lại thêm một vị hôn phu nữa, mà không ngờ, y nhận xét, gu Allen Kang lố bịch như vậy. Một thằng trai trẻ đáng tuổi con mình, tướng đi khuỳnh khoàng, còn thiếu lễ phép, nó không chào y lấy một cái.

  - Chúc mừng cả hai. - y chả biết nói gì vào những tình huống này. Phải mà chị y ở đây chắc chị ta đã hỏi han đủ điều rồi. Chị sẽ hỏi đại loại như:

  - Ly dị xong, anh chồng cũ làm gì?

Cô Kang đáp:

  - Tôi không rõ... Anh ấy rời thành đến Morpho, sau đó chúng tôi cũng không liên lạc với nhau.
  - Nói mới nhớ, sáng nay anh đi Morpho, vô khách sạn đặt phòng cho chú em thì gặp một người rất giống anh ta. - vị hôn phu nói.
  - Yoongi ấy hả? - Cô tròn mắt.
  - Ừ. Lúc anh đặt phòng thì người đó đội nón thấp thế này. - vị hôn phu dùng tay miêu tả - Sau đó anh ra ngoài nhưng chưa đi, do thấy giống quá nên anh nán lại. Anh đứng nhìn qua cửa kính, không nhầm được!
  - Có thể là anh ấy...
  - Chồng cô tên là Min Yoongi? - Hoseok sực nhớ ban nãy trong danh sách thợ săn đã mất có cái tên này.
  - Vâng. Sao vậy ạ? - Allen Kang hỏi.
  - Cô thật sự không nhận được tin gì từ chồng mình? - y hỏi, giọng có phần gắt gỏng.
  - Thật. Anh ấy là chồng cũ rồi. - cô nhấn mạnh từ "cũ".

Đây rồi, rất có thể Min Yoongi là người duy nhất sống sót trong đợt săn trước đó. Không thể nào lại chết không còn một mống được. Min Yoongi sẽ là nhân chứng sống giúp y tiến gần lũ Muse hơn.

  - Đó là khách sạn nào? Chỗ cậu tới.
  - Là khách sạn số Năm.

Gần nơi đấu giá có một hội chợ đêm. Taehyung bảo chợ đây bán đồ rẻ nhất thành, gã muốn mua một cái áo lụa trắng, phong cách thế kỷ 19. Nếu nó được sản xuất vào thế kỷ 19 luôn thì càng tốt. Tất nhiên đó là chuyện không tưởng. Cả hai dạo dọc khu chợ bán đủ loại vật dụng, có cả thú cưng và đồ ăn thức uống. Gã lại nói gã đã ước nuôi một chú chó từ lâu nhưng điều kiện sinh sống không cho phép nên đành thôi. Gã bù đắp bằng cách sờ từng con chó trong sạp cho đến khi hắn sốt ruột kéo gã đi. Tiếp đó, gã dừng chân tại sạp bán cá kiểng.

  - Yoongi, - gã trỏ vào hồ cá xiêm. - mua nhé?
  - Sao cũng được.
  - Mua. - gã trả 50 rug cho hai con cá xiêm đuôi đỏ thân trắng và đuôi trắng thân đỏ.

Taehyung cầm bọc cá, nói:
  - Màu đỏ là màu may mắn của tôi.

Hắn gật gù.

  - Anh thấy vui không? Tôi cực thích đi chơi kiểu này. Hồi trước tôi hay đi với Jungkook và... một bạn nữa. Jungkook và người bạn đó nói nhiều hơn anh. Anh như hòn đá ấy. Chúng tôi cười suốt. Jungkook cũng sắp thành hòn đá giống anh rồi, ru rú trong nhà. Nó kỳ thị con người.
  - Chứ cậu không kỳ thị? Cậu là Muse mà? - Yoongi lên tiếng.

Đã mười giờ đêm mà dòng người ngược xuôi mua bán như ban ngày. Thành Crocosm không ngủ một phút nào.

  - Tôi... Tôi có tránh né... Nhưng chắc do tôi có một phần là người. Bố tôi là người, mẹ tôi là Muse.
  - Ra vậy.

Hắn và gã đi hoài mà chưa thấy tiệm quần áo nào. Toàn là đồ gia dụng với trang sức, mỹ phẩm. Đang ngó nghiêng chung quanh tìm tiệm quần áo thì hai người đàn ông va phải Taehyung, họ xin lỗi rồi đi tiếp. Chợt, một người đứng khựng lại, nắm vai Taehyung, nói đủ lớn để những người qua lại nghe thấy:

  - Mày là Muse?

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Taehyung là chạy. Hai người đàn ông này chắc hẳn là dân săn chuyên nghiệp nên mới phát giác ra gã qua mùi hương. Do gã đãng trí, gã tự trách, sau buổi đấu giá không bôi thêm sáp hương.

  - Muse là ai? Anh có nhận nhầm không? - theo phản xạ, Taehyung bật ra một câu trả lời.

Người đàn ông thứ nhất bất ngờ dí sát mũi vào cổ Taehyung, hít một hơi.

  - Mùi...
  - Anh làm gì vậy? - Yoongi kéo tay Taehyung - Em ấy đã nói không biết, anh còn giở trò gì ở đây?
  - Mày...
  - Đi thôi, Tae, kệ nó. - hắn quàng tay qua cổ gã.

Hắn kịp nghe thằng thứ hai nói:
  - Tao có nghe mùi gì đâu.

Và thằng thứ nhất đáp:
  - Lạ quá.

Cách hai tên kia một đoạn xa, hắn mới bỏ tay khỏi cổ gã. Vừa nãy tưởng chừng tim hắn ngừng đập đến nơi. Hắn kiếm đâu ra gan mà đối chất với hai tên lực lưỡng ấy vậy? Ngẫm lại hắn thấy như vừa thử thách bản thân nhảy qua một cái hố sâu nghìn mét, ban đầu hắn tưởng hắn không thể nhảy qua nhưng cuối cùng hắn đã làm được. Ông trời lại một lần nữa cứu hắn, nếu là Jungkook, mùi của con Muse thuần chủng thì coi như tiêu đời.

  - Cảm ơn. - Taehyung lí nhí.
  - Cậu tự cứu mình ấy chứ. Câu đó tôi cũng không nghĩ ra. - Lúc nãy mà nói "tôi không phải Muse" có khi lộ ngay bởi dân thường hầu như chả ai biết sự tồn tại của sinh vật này. Họ rất ít đọc sách, TV lại không đề cập.

Một lúc sau, Taehyung nói:
  - Nãy anh gọi tôi là "Tae".
  - Đóng đạt không? - chưa cần gã khen, hắn tự khen khả năng diễn xuất của mình.
  - Sau này anh gọi "Tae” đi. Cho ngắn.
  - OK. - Hắn chả phản ứng gì với lời gã nói. Ưu tiên của hắn là tìm sạp quần áo.

Taehyung nhận ra bản thân bắt đầu thích một hòn đá.

Koriti - Ngày 30/12

Mồ hôi vã ra như tắm, Yoongi thở hồng hộc, nói:

  - Nghỉ... Nghỉ năm phút.

Jungkook ném cho hắn chai nước cam (hắn chúa ghét loại nước này, nó là hỗn hợp nước và bột cam nhân tạo).

  - Sức bền của anh yếu. - Cậu nhận xét. Cái cách Jungkook ngồi trên ghế, chăm chú quan sát hắn tập và đưa nhận xét, trông chuyên nghiệp như huấn luyện viên.

  - Do bài tập của cậu quá nặng. - hắn nói.
  - Anh nhờ tôi kia mà. - Jungkook vặc lại.

Đúng là hắn đã nhờ cậu ta. Hắn cảm thấy với sức khỏe kém cỏi, cơ thể rệu rã như ông già thì hắn sẽ không chống chọi nổi một tháng với môi trường khắc nghiệt như hiện tại, cộng thêm, hắn muốn lên cơ để sau này vác mấy bao tải đồ đấu giá của Taehyung đỡ vất vả. Ban đầu hắn còn tưởng Jungkook sẽ không đồng ý, kết cục cậu ta không chỉ đồng ý mà còn lập ra một kế hoạch tập luyện chi tiết liên tục ba tháng liền.

  - Tối nay nghỉ - Jungkook nói.
  - Tại sao? - hắn hỏi. Thực lòng hắn biết ơn vô cùng. Cả người hắn đã mỏi nhừ rồi.
  - Hôm nay là sinh nhật anh Taehyung. - cậu đáp.
  - Tôi không biết...

Jungkook mở cửa, quay qua nói với hắn:

  - Phụ tôi chuẩn bị bữa tối.

Thằng nhóc khó ưa, hắn bĩu môi, nhưng rồi hắn lại nghĩ mình chả có quyền gì để đánh giá cậu ta. Hắn là con người duy nhất ở đây, ăn bám lũ Muse, so với Jungkook lại càng thấp bé hơn. Cậu ta cơ bắp cuồn cuộn, cao nhòng, gương mặt còn hằn một vết sẹo ngay dưới mắt, nói chung là không khác gì một con gấu hiếu chiến. Tưởng tượng cánh tay cứng như đá ấy nghiền nát hắn thành miếng thịt băm, đủ để hắn im miệng.

Dưới bếp, sau khi sắp đầy rau củ và thịt tảng lên bàn đá hoa cương, Jungkook đứng đó có vẻ đắn đo.

  - Cậu tính nấu món gì? - hắn hỏi.

Jungkook mặc kệ hắn, cậu ta không muốn hắn tham dự vào kế hoạch mừng sinh nhật Taehyung. Cái cậu cần là một chân sai vặt. Yoongi thầm ngán ngẩm, đúng như Taehyung nói, thằng bé rất cứng đầu, một khi cậu đã hình thành ý niệm nào đó trong đầu, sẽ rất khó để thay đổi nó. Thành kiến của cậu dành cho hắn chắc hết đời cũng không suy suyển, hắn lại chả phải loại người khéo ăn khéo nói.

  - Hay là làm canh đậu tương? - hắn nói - Đây có đầy đủ nguyên liệu. Thiếu mỗi hành boa rô. Nhưng không sao, nó không ảnh hưởng đến vị.

Thấy Jungkook không phản đối gì, hắn nói tiếp:

  - Mình vừa ăn đồ Tây rồi. - đống thức ăn đóng hộp Taehyung mang về từ nhà hàng chưa ăn hết, còn chất trong tủ lạnh. - Đổi gió ăn đồ Hàn, thân thuộc lại phù hợp với trời lạnh.

Một khoảng lặng sượng sùng. Yoongi vẫn chưa thật sự thoải mái khi ở cạnh Jungkook.

  - Cũng được. - chợt Jungkook nói.

Rồi cậu ta mở điện thoại xem công thức.

  - Tôi biết làm. Cậu làm theo tôi hướng dẫn đi.

Jungkook nhướng mày, Yoongi tự dưng tránh ánh mắt soi xét ấy mặc dù hắn chả làm gì sai.

  - Anh chỉ xem. - cậu nói với vẻ chả mấy thích thú.

Hắn đã qua được vòng loại. Quanh đi quẩn lại, ở với người hay Muse, hắn toàn phải lấy lòng, đến thằng nhãi kém mình chục tuổi còn sai bảo mình được thì phải nói, số phận hèn mọn của hắn quá sức thê lương rồi.

Canh đậu tương là món ruột của mẹ hắn. Mẹ nêm hơi nhạt, cay nồng, và không thể thiếu:

  - Trứng xong rồi. - Jungkook nói.

Ba quả trứng ốp la vừa chín tới đỏ au. Thêm ba bát cơm nóng đầy vun. Yoongi có cảm giác như mình đang tái hiện lại một phần đời đã lãng quên từ lâu. Taehyung từ tầng nuôi sứa xuống, gã bất ngờ, ré lên "canh đậu tương, canh đậu tương", Jungkook kéo ghế cho gã, bảo "em làm cho anh đó". Hắn thấy gia đình mình ở hai người họ. Khi đó rất vui, bây giờ nhớ lại, hắn vui gấp trăm lần, những khung cảnh ngày xưa trở về với tất cả sự đẹp đẽ của nó khiến hắn vô thức mỉm cười.

  - Yoongi, ăn thôi. - Taehyung nói, niềm vui tràn ngập trong giọng nói.

Khi Korito ngớt tuyết, hắn nhất định về Crocosm thăm mộ bố mẹ.

Con chim cánh cụt cao một mét ngoài phòng khách kêu bong bong như tiếng chuông nhà thờ. Chiếc đồng hồ cánh cụt kỳ dị Taehyung mua với giá cắt cổ từ cửa hàng đồng hồ luôn chạy muộn năm phút. Hiện tại đã là mười hai giờ năm phút mà hai cây kim vẫn nằm chính giữa con số mười hai. Jungkook dọn chén bát, nồi niêu vào bồn xong thì bỏ lên lầu, không quên dặn hắn rửa chén. Yoongi rất muốn đá vào mông cậu ta. Đá đủ một trăm cái. Taehyung đang nằm dài xem TV, chương trình Ngày Mới An Lành pha trò ngớ ngẩn làm gã cười khoái chí suốt nãy giờ. Lúc nhỏ hắn xem chương trình này là hai MC khác, họ hài hước một cách tinh tế, thế mới gọi là hài, bây giờ hai MC đó đã già, thay bằng cặp MC mới, trẻ măng, đùa theo kiểu hợp gu giới trẻ, hắn lại không xem nổi. TV thời hắn thực thú vị, những thứ bổ ích văn minh ấy vậy mà bốc hơi dần. Giờ hắn mới hiểu cảm giác của bố mẹ, đó là cảm giác xã hội trở nên quá chật chội với mình và bản thân cũng chẳng còn tha thiết bon chen với lũ trẻ nữa. Chà, sao mà hắn suy nghĩ già nua thế nhỉ? Ham muốn bắt kịp thời đại của hắn đâu rồi? Mải nghĩ ngợi vẩn vơ, hắn rửa đi rửa lại đúng một cái đĩa.

Đáng lẽ bọn họ phải để dành tiền mua máy rửa chén hoặc robot giúp việc mới đúng.

TV đã chuyển sang chương trình khác mà Taehyung không hay, gã say mèm, nằm sấp trên sôpha, mắt không thực sự nhìn vào màn hình. Hắn tắt TV.

  - Đừng có tắt! - Taehyung giật lại điều khiển.

Gã lồm cồm ngồi dậy, lèm bèm nói:

  - Không có tiếng gì... Buồn lắm.

Gã chộp lấy chai rượu, uống thẳng một hơi, không thèm rót ra ly.

  - Cậu uống nhiều quá. - hắn nói.
  - Mỗi năm đúng một lần mà... Tôi thêm một tuổi rồi. Tôi lại cách cậu ấy thêm một tuổi... - Đột nhiên gã nâng chai rượu lên cao, hét lớn - Sinh nhật vui vẻ Taehyung!

Gã níu tay áo hắn, nói:

  - Uống chung.

Ly rượu được dúi vào tay hắn như một lời ép buộc. Hắn không nỡ để Taehyung sinh nhật một mình bởi hắn đã có vô vàn lần sinh nhật cô đơn. Hắn chạm ly mình vào chai rượu trong tay gã, tiếng thủy tinh trong vắt vang lên thật khẽ.

  - Sinh nhật vui vẻ.

Taehyung gục đầu, khúc khích cười. Chuỗi cười giòn tan ngơi dần. Rồi gã nghiêng đầu, liếc nhìn hắn bằng đôi mắt màu nâu hổ phách sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ. Trong một thoáng, hắn cắt nghĩa được từng cảm giác xen lẫn suy nghĩ của mình. Hắn cảm thấy hồi hộp chỉ vì Taehyung đang say và khuôn mặt đỏ ửng ấy càng lúc càng gần. Hắn nghĩ rằng cơ thể, điệu bộ của Taehyung thật quyến rũ. Lớp môi mỏng, đọng giọt rượu của gã chạm vào môi hắn. Đó không phải là điều bất ngờ. Bởi vì thâm tâm hắn đã chờ đợi nó, nụ hôn ướt vị nho lên men, hắn đã đón nhận nó bằng sự kích thích lạ lùng. Thế rồi, hắn đặt tay mình lên bầu má gã mát rượi - gã cũng nương theo, ngả đầu vào lòng bàn tay hắn - hôn không dứt. Cho đến khi gã ôm chầm lấy cổ hắn, bị sức nặng cơ thể đối phương đè lên người, hắn mới sực tỉnh. Hắn ngồi bật dậy, vội đẩy Taehyung say khướt ra. Gã ngơ ngác hỏi:

  - Anh đi đâu?
  - Ngủ đi.

Hắn đắp chăn cho Taehyung rồi chui vào toilet. Gã đang say, hắn tự chửi mình, hắn còn xuôi theo những hành động mất lý trí của người say. Bên dưới của hắn dựng lên, hắn đã thiếu thốn tới độ hứng tình chỉ với một cái hôn ư? Vòi nước xả ào ào, hắn vỗ nước lên mặt cho tỉnh, thoang thoảng nơi cánh mũi còn nghe mùi vang thơm ngọt.









 
 






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top