2
- Sao anh lại quay về đây? - Taehyung buông con dao, gương mặt gã không có vẻ gì là hốt hoảng hay tội lỗi. Có lẽ điều này gã đã làm rất nhiều lần, nhiều đến mức thuần thục.
Hắn kịp thời nặn ra một câu trong nỗi kinh hoàng.
- Tôi... Không thể bỏ cậu lại.
Đó là sự thật.
Taehyung im lặng. Đồng tử gã hơi dao động. Đầu của vị chỉ huy nằm ngay dưới chân gã, máu dính đầy tay gã, còn mùi tanh nồng thì ngập trong không khí. Lý trí bảo hắn mau chạy nhưng toàn thân hắn tê dại, chắc do áo giữ nhiệt cạn nhiên liệu rồi.
- Cậu... - hắn vừa mở miệng thì Taehyung đấm mạnh vào bụng hắn. Tầm mắt hắn nhòe ra, tối đen rồi tan thành trăm mảnh.
Cây đàn piano bằng gỗ là thứ đẹp nhất của phòng khách nhà hắn. Nó không hoành tráng như mấy cây đàn đặt ở sân khấu biểu diễn nhưng nó mang một vẻ cổ kính và huyền bí. Màu gỗ nâu thẫm mà bóng loáng, âm thanh rất trong và vang. Hắn chơi được nhiều dòng nhạc, thậm chí còn tự sáng tác. Bài hát cuối cùng hắn ngồi viết bên cây đàn ấy trước lúc nó bị đem bán tên là gì nhỉ?
Yoongi choàng tỉnh.
Ánh đèn vàng chói lòa cùng tiếng người nói chuyện xì xào kéo hắn khỏi cơn mộng mị. Hắn nhận ra mình đang bị cột vào một cái ghế, tay chân, đầu, cổ đều không nhúc nhích được, trừ ngón tay ngón chân.
- Tỉnh rồi này.
- Ổn không vậy?
- Không sao. Anh ấy đang bị thương.
Taehyung ngồi lên chiếc ghế kê sát giường hắn nằm, hỏi han:
- Anh thấy trong người thế nào?
Đứng bên cạnh gã là một thanh niên trẻ măng, vạm vỡ, nhìn chằm chằm vào hắn như quan sát sinh vật lạ. Cổ họng hắn khô khốc và đau rát, nó chưa hồi phục sau hàng giờ đồng hồ ngoài trời lạnh. Hắn sợ là hắn mà ráng nói thì dây thanh quản sẽ vỡ ra mất. Thật tốt nếu lũ người này cho hắn một ly nước ấm nhưng họ không thèm quan tâm đến tình trạng môi hắn đang nứt toác mà cứ nói liên tục:
- Hai ngày, đúng hai ngày nữa chỗ này sẽ rộn ràng đây. - cậu thanh niên làu bàu, tỏ vẻ khó chịu.
- Bọn chúng không dám tiến xa đâu. - Taehyung đáp.
Cậu thanh niên chửi thêm vài câu rồi bỏ ra ngoài. Cánh cửa đóng sập, để lại mình hắn và Taehyung trong phòng. Lúc này, Taehyung mới nói:
- Tôi là Muse. Cái cậu kia cũng thế. - mắt Taehyung liếc về phía cửa.
Hắn không đáp, không phải vì hắn không muốn mà vì hắn không thể. Môi lưỡi của hắn cứng đờ.
- Anh có hai lựa chọn. Một là trở thành một phần của chúng tôi. Hai là, - Taehyung chỉ ra sau, ở góc phòng là một đống xác chồng lên nhau như quầy bán thịt ngoài chợ. - thành thức ăn.
Cổ họng hắn kêu ồ ồ từng tiếng khản đặc như thể âm thanh vọng lên từ một cái ống cống, hắn cũng không tin chúng phát ra từ miệng mình. Chưa bao giờ hắn đồng cảm với người câm như lúc này.
- À... Anh muốn uống nước đúng không?
Đúng rồi đấy, thằng chó chậm tiêu, hắn tức tối nghĩ.
- Nước đây.
Gã rót đầy cốc rồi kề sát môi hắn. Nước chảy ồ ạt vào miệng, hắn không kịp nuốt nên một lượng rỉ qua khóe miệng, nhỏ xuống ướt cả áo.
- Anh chọn đi. - gã nói.
- Đây là đâu? - hắn hỏi.
- Nhà tôi. Cụ thể thì phòng này là nhà xác.
- Tại sao cậu lại cho tôi chọn?
Thật sự đó không phải câu hỏi quan trọng nhất, hắn có hàng tá câu hỏi đang xếp hàng cần được giải đáp và chúng lộn xộn cả lên.
- Vì anh khác bọn chúng. Anh có ý tốt muốn cứu tôi nên tôi cho anh cơ hội định đoạt mạng mình. Tôi đang làm theo đúng câu ông bà ta hay nói 'ở hiền gặp lành' mà. - gã nhoẻn miệng cười.
Hài hước thật. Bố mẹ nói hắn phải tin chứ.
- Còn những thợ săn khác?
- Cũng chết luôn. Bạn tôi bắn thuốc mê cho chúng. Cái lạnh sẽ tự giết chúng trong lúc ngủ. Nhẹ nhàng đúng không?
Đáng lẽ hắn đã chết cùng nhóm thợ săn chạy về xe nhưng hắn đã quay lại. Cảm giác tội lỗi đã cứu hắn. Thú thật, hắn thấy mừng nhiều hơn buồn. Xin đừng phán xét hắn máu lạnh, đội thợ săn cũng chỉ là người dưng, mạng hắn mới là quan trọng nhất.
- Tại sao máy dò tìm không phát hiện ra cậu? - hắn lại hỏi.
- Tôi không phải Muse hoàn toàn. Chỉ số của tôi là 40% Muse, 50% người, 10% còn lại... Chả biết. Có khi còn có dòng dõi gì với lũ hổ. Tôi thấy tôi khá giống hổ. Tóm lại, máy dò tìm chỉ dò được Muse thuần chủng thôi, hiểu chưa? Số lượt hỏi đến đây là hết, anh mau chọn đi. - gã tuôn một tràng.
Vào năm mười bảy tuổi, bố mẹ hắn cũng hỏi rằng:
- Con chọn đi.
- Bán hay giữ cây đàn.
Nhà hắn nghèo, ở khúc ngoại ô thành Crocosm, sau lần cháy nhà hàng loạt do khô hạn kéo dài, nhà hắn lại càng túng. Hãi hùng nhất đoạn đến bữa không có gì ăn. Hắn nhớ rõ, chính mình đã mặc đồng phục nữ sinh, trèo lên giường một ông già, thủ dâm cho lão xem để đổi lấy mấy đồng lẻ mua đồ ăn. Tuy bán đàn chả giúp gia đình giàu lên ngay tức khắc nhưng chí ít nó góp được vài bữa no. Lại thêm chuyện tâm linh, nhà hắn cháy trụi, ấy vậy cây đàn bằng gỗ lại còn nguyên nên bố mẹ hắn sợ nó là vật xui. Hắn đâu còn lý do nào để giữ nó. Đam mê của hắn không đúng lúc đúng chỗ thì cũng vứt. Nghĩ lại hắn không hối hận, song hắn không tránh khỏi cảm giác mất mát. Khoảnh khắc quyết định bán cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt chơi đàn. Không hiểu cuộc sống vận hành kiểu gì, mọi bước đi trong cuộc đời hắn đều không giao nhau với cây đàn piano nữa.
Vòi hoa sen xối lên đầu Yoongi làn nước ấm áp, ngấm vào da thịt khô ráp, xoa dịu từng thớ cơ trên người. Hắn soi mình trong gương, râu ria mọc lởm chởm, hắn sắp bước sang độ tuổi ba mươi rồi. Một ông chú không gia đình, không nhà cửa, tài sản vỏn vẹn một nghìn lẻ năm rug. Trông hắn không khác gì một tên ăn mày, thậm chí có phần thê thảm hơn. Bả vai trái bị thâm tím, sưng vù lên như quả bóng vì cú lao thẳng vào đá. May mắn là chưa gãy, nhưng hắn cũng không được cử động mạnh một thời gian. Tắm xong, hắn mặc bộ quần áo Taehyung đưa. Nó hơi chật.
- Anh không mặc quần lót à? - Taehyung nhìn thẳng vào thứ đang phồng lên ngay đũng quần.
- Không vừa. - chợt hắn thấy hơi xấu hổ.
- Chờ chút. - nói rồi, gã đứng dậy rời khỏi phòng. Vài phút sau gã quay lại với cái quần lót màu xám trên tay. - Anh mặc thử xem.
Hắn trở vào phòng tắm. Lần này vừa hơn.
- Không phải quần của tôi nên anh mặc xong nhớ đem giặt.
Taehyung mở cửa, cười tươi rói, nói:
- Giờ đi ăn thôi.
Bữa tối đã bày biện sẵn, toàn là thịt với thịt, chế biến đủ kiểu. Nào là kho, nào là ninh nhừ với súp bí đỏ. Taehyung kéo ghế cho mình và cho cả hắn. Gã mặc áo sơ mi màu be, cổ áo hơi khoét, quần tây nâu và dây nịt da. Sự chỉnh tề của gã khiến hắn liên tưởng đến buổi họp lãnh đạo các cấp hay yến tiệc của giới tài phiệt. Gã có vẻ chuộng gu ăn mặc nghiêm túc này, hắn đoán.
- Sao vậy? Anh không đói hả?
Mùi thơm nức mũi cũng không giúp hắn xóa được hình ảnh núi xác trong căn nhà này. Bọn họ định làm gì với số lượng tử thi ấy chứ? Bụng hắn cuộn lên từng đợt khi nhìn tô súp thịt. Phần lớn người chết tại vùng đất Korito đều chung nguyên nhân là hoại tử, da thịt đen thui, rữa ra cả. Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, Taehyung phì cười:
- Này, đừng nói anh nghĩ đây là thịt người nhé? Không phải đâu, thịt bò đấy.
Và như để thuyết phục hắn, gã nói thêm:
- Chúng tôi thu thập xác người đúng là để ăn, nhưng là tổ tiên chúng tôi ăn.
- Tổ tiên? - hắn ngạc nhiên.
- Chốc nữa dẫn anh đi gặp gia đình tôi, anh sẽ rõ. Đại khái là... loài Muse khi chết đi sẽ đầu thai thành sứa.
- Hả? - hắn chả hiểu mô tê gì.
- Chắc anh đã đọc mấy cuốn xuất bản ngoài hiệu sách nói về loài Muse. Toàn vớ vẩn hết. Bọn nó thêu dệt, thêm mắm dặm muối nhiều điểm để Muse trở nên phi nhân loại, kỳ bí, nguy hiểm. Thực chất Muse là con người.
Chà, rối rắm rồi đây, hắn thầm nghĩ.
- Chính xác là con người tiến hóa. Loài vượn cổ đại, thủy tổ của con người, sau hàng triệu năm biến đổi thành con người hiện nay. Vậy thì cái gì tiếp theo? Chính là loài Muse. Đợt biến đổi khí hậu năm xxxx đã đánh dấu cột mốc Trái đất bước sang một giai đoạn mới. Con người thì cứ không chịu chấp nhận việc giống loài khác y hệt mình xuất hiện. Họ khăng khăng Muse là phiên bản lỗi của con người, hoặc số đông mặc định Muse là sinh vật khác nhánh với con người. - gã giảng giải với tốc độ chậm rãi, tông giọng đầy hùng hồn giống như đã chờ đợi rất lâu để được nói ra những điều này.
Nói vậy thì con người đã bị soán ngôi sao? Hắn cũng như hàng triệu loài người khác không còn là chủ của thế giới nữa. Không, ngẫm ra, chúng ta chưa bao giờ là chủ của hành tinh Trái đất. Song, thoáng chút ý nghĩ thua thiệt dấy lên.
- Với lại... - cặp mắt nâu sâu thẳm ấy cụp xuống - Muse có vài điểm hơn con người. Một chút xíu. Ví dụ như khả năng chịu lạnh tốt, nhưng không có nghĩa tôi không bị hoại tử nếu không có áo giữ nhiệt. Tôi lặn được sâu, nín thở lâu nhưng không có bình oxy hỗ trợ, tôi vẫn khó thở và bị nước vào phổi bình thường. Cả việc thôi miên gì đó, tôi cũng không làm được.
- Câm đi, Taehyung. - bất chợt, cậu thanh niên cao to kia từ đâu xuất hiện, cộc cằn nói.
Gã ngước mắt lên dõi theo hành động pha trà của cậu ta. Đôi mắt nâu ấy như phủ một màng nước.
- Yoongi đã đồng ý rồi. - gã nói với cậu thanh niên.
Cậu ta bỏ lên lầu với thái độ dửng dưng.
- Tính Jungkook trẻ con lắm. - Taehyung nói.
Jungkook, hắn sẽ nhớ cái tên này.
- Tôi vẫn thắc mắc. - hắn nuốt nhanh miếng bò rồi nói. - Cậu lôi kéo tôi làm việc cho cậu có ý gì? Tôi đâu phải Muse?
- Chúng tôi thiếu nhân lực. Chắc anh không biết, Muse có mùi cơ thể đặc trưng. Với máy móc bây giờ, hoặc một số thợ săn chuyên nghiệp, họ có thể tóm được Muse qua mùi hương. Chúng tôi cần một con người thay chúng tôi vào thành. Mỗi lần tôi vào thành lại phải dùng nước hoa, hơi bất tiện.
Đúng là thiếu nhân lực theo nghĩa đen.
Bữa tối kết thúc vào đúng tám giờ. Taehyung dọn chén đĩa bỏ vào bồn, thức ăn thừa cho vào hộp thủy tinh, quy trình cất trữ đồ ăn y hệt con người.
- Đi, chào hỏi gia đình tôi một tiếng.
Taehyung mời hắn lên lầu. Căn nhà có ba tầng, tầng trên cùng là nơi tổ tiên ở. Tầng hai là phòng ngủ và phòng tập boxing của Jungkook. Vừa đặt chân lên tầng ba, một luồng khí lạnh phả lên người làm hắn rùng mình.
- Tôi quên nói. Lầu này không lắp hệ thống sưởi.
Bày ra trước mắt hắn là bốn bức tường bằng kính, bên trong chứa hơn chục con sứa trong suốt tựa pha lê, hắn có thể nhìn xuyên qua chúng, thấy rõ các tế bào của chúng đang chuyển động; Các xúc tu dài ngoằng, mỏng tang, lơ lửng giữa làn nước, hệt tấm lụa tơ tằm dệt khéo. Trần đời hắn chưa từng được bao bọc bởi nhiều sứa đến vậy. Căn phòng tối om, độc ánh sáng màu xanh nước biển và âm thanh ù ù của các loại máy móc nối vào tường kính. Trái tim của hắn như được xoa dịu. Lạ lùng.
- Ông bà, bố mẹ của tôi đó, có cả của Jungkook nữa.
- Làm sao cậu phân biệt được? - trong tích tắc, hắn muốn rút lại câu hỏi.
Taehyung không hề khó chịu, gã đáp:
- Tôi có phân biệt được đâu.
Hắn liếc mắt và trông thấy khóe môi gã hơi nhếch lên. Hắn im miệng, lẳng lặng ngắm lũ sứa bơi qua bơi lại. Ý nghĩ đây từng là người không thoải mái chút nào. Con người tồn tại bởi bộ não liên tục ghi nhớ, hồi tưởng và suy nghĩ, bởi trái tim đập cùng dòng máu nóng, sau khi chết đi lại hóa thành loài sứa không não, không tim, sống ẩn mình dưới đáy đại dương. Nhưng đó là đối với Muse, còn con người thì sao? Hắn đã chứng kiến xuyên suốt buổi hỏa táng bố mẹ, họ hóa thành cát bụi. Vậy là, dù sứa hay cát bụi, chúng ta đều kết thúc vào hư vô.
- Tôi lạnh. - Hắn lên tiếng.
- Ừ, xuống thôi.
Trước khi đi, hắn cúi đầu, chắp tay lạy đám sứa.
Taehyung bảo đêm nay hắn tạm ngủ chung với gã. Hắn chả phiền. Lâu rồi hắn cũng chưa ngủ cùng ai. Hồi mới lấy vợ, hai vợ chồng còn chung giường, sau chuyện yêu đương của cả hai nhạt nhẽo dần (hắn không rõ nguyên do), thế rồi hắn chuyển qua ngủ tại phòng làm việc luôn. Người giúp việc mách rằng vợ hắn có tình nhân, một thằng trai trẻ mới tốt nghiệp đại học nào đó. Hắn mặc kệ. Hắn muốn sống ấm cái thân hắn đã, nàng ta muốn cặp mười tên đàn ông cũng được.
- Áo ấm, tất, - gã đặt từng món vào tay hắn - nếu còn thấy lạnh cứ nói tôi tăng nhiệt độ.
- Máy sưởi hoạt động tốt thật. - hắn cảm thán.
- Vâng, nhờ ơn đội thợ săn.
Hắn phải mất mấy giây để hiểu ý gã. Thì ra việc thợ săn ùn ùn kéo đến Koriti lại mang lợi cho Muse. Quả là nguồn nhiên liệu dồi dào và đều đặn. Taehyung với tay tắt đèn rồi kéo chăn trùm kín người. Đêm đen thuần túy phủ lên căn phòng. Hắn không nhìn thấy gì, kể cả khi giơ năm ngón tay lên, màu đen cũng nuốt lấy, như thể bàn tay của hắn tàng hình. Cơn buồn ngủ không nhiều mà lờn vờn quanh đầu óc khiến hắn mơ rồi lại tỉnh. Không biết có phải do lạ chỗ và thời tiết thay đổi hay không. Cơ thể hắn vốn quen với tiết trời nóng bức phía Nam, nay đột ngột lạnh lẽo, cơ thể hắn không kịp thích ứng. Trong giấc ngủ chập chờn, giọng Taehyung nho nhỏ vang lên, trôi theo màn đêm giống mấy con sứa.
- Này, anh kể chuyện của mình đi.
- Chuyện gì? - hắn đáp.
- Bất cứ chuyện gì.
Con người hắn có điểm nào hấp dẫn để kể không nhỉ?
- Tôi biết chơi piano. - hắn chậm rãi bắt đầu - Bản piano cuối cùng tôi sáng tác tên là "*Trùng Dương". Tôi có một người vợ... Đã ly dị. Chúng tôi cưới nhau được hơn hai năm mà chưa có con. Có thể do cô ấy vô sinh?
- Hoặc do anh. - Taehyung nói chen vào.
- Ừ, rất có thể...
*trùng: tầng tầng, lớp lớp. Trùng dương là biển cả mênh mông
- Tôi chưa kể chuyện này cho ai đâu. - hắn nói.
- Vậy tôi là người đầu tiên được nghe về bí mật vô sinh của anh. - Taehyung khúc khích cười.
Và rồi hắn thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi sáng ở Koriti cũng tối mịt như đêm. Hắn phải nhìn đồng hồ mới biết bây giờ đã chín giờ sáng. Hắn xuống phòng ăn, vô tình lại gặp Jungkook đang ăn món bò tối qua với mì. Hắn kéo ghế ngồi phía đối diện. Chẳng ai nói với ai câu nào, Jungkook cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, cậu ta chăm chú lướt mạng. Có một đĩa mì lớn để trên bàn, hắn đang nghĩ xem có nên lấy đũa gắp mì hay không thì Jungkook nói:
- Ăn nhanh rồi đi với tôi.
Thái độ đếch gì đấy, tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn.
- Đi đâu?
- Cấy chip.
- Chip gì?
- Anh là người ngoài, không lẽ bắt tụi tôi tin anh?
Jungkook thở hắt ra, đôi chân mày chau lại:
- Phiền chết mẹ. Nghe đây, tôi chả xử lý phức tạp thế, tôi đã bắn anh chết từ lâu rồi. Đây là ý tưởng của Taehyung.
Vậy là kế hoạch tẩu thoát khỏi đám người này lại thêm phần khó khăn, tâm trạng nạp bữa sáng của Yoongi bay biến mất. Hắn khẽ thở dài, những ngày tháng sắp tới hắn sẽ sống như một tù nhân.
Để cấy chip vào người, hắn bị bắt nằm lên bàn mổ. Jungkook dặn, đúng hơn là đe dọa hắn phải nằm im, không được nhúc nhích và cũng không được kêu la (bởi vì cậu ta ghét tiếng ồn). Hắn tuân theo, tay chân thả lỏng, mắt hướng lên trần nhà, nơi có bóng đèn sáng choang rọi thẳng vào mắt. Đến khi Jungkook rạch một đường lên ngực, gần xương đòn, hắn không còn thả lỏng nổi nữa. Hàm răng hắn cắn chặt vào nhau, cố không bật ra âm thanh nào nhưng mũi dao nhọn không để yên cho hắn, nó xoáy mạnh, xuyên qua lớp da rồi lớp thịt. Hắn hoàn toàn tỉnh táo để tận mắt thấy máu đỏ phun ào ào từ cơ thể mình. Đau đến nỗi nước mắt ứa ra. Con chip từ từ được nhét vào trong. Hắn có thể cảm nhận nó thâm nhập vào máu thịt, sống động như một con bọ cánh cứng đang ngọ nguậy.
Quá trình cấy chip kết thúc sau gần nửa tiếng. Chỗ vết mổ vừa khâu kín còn đọng y nguyên cảm giác đau thấu xương. Bỗng Yoongi liên tưởng đến lớp mổ ếch hồi bé và rồi hắn nhận thức rằng, hắn ghét tình thế hiện tại đến nhường nào.
Thành Crocosm - Dinh Kosmos
Bản báo cáo của cuộc săn Muse mới đây chả có gì hay ho. Jung Hoseok day day thái dương. Đáng lẽ y nên dự buổi cầu Thần để xin Người vạn sự hanh thông, thế mà y lại lỡ mất. Quay lại với bản báo cáo, cả đội chết sạch, bốn thành viên mất tích, đó là bốn thành viên nào thì không rõ. Những lần trước y không trực tiếp quản lý đội săn thành thử sổ sách, giấy tờ được ghi chép và lưu trữ rất sơ sài nhưng lần này khác, y nhất định phải tìm cho ra thứ đó. Có tiếng gõ cửa, Hoseok chỉnh lại vạt áo cho thẳng thớm, ngay sau đó, cánh cửa bật mở. Người xuất hiện là chỉ huy mới của đội săn. Hắn cao tận hai mét, hai bắp tay to ụ như đá tảng, một con mãnh thú được nuôi cho béo tốt để phục vụ cho mục đích này:
- Thưa Thượng Nghị sĩ, dự báo Koriti ngày mai có bão tuyết, chúng ta có nên dời lịch chuyến đi săn không?
Hoseok gật gù. Tay chỉ huy nói:
- Tôi xin đề xuất ngày 26 hoặc 27.
- Không, ta sẽ khởi hành ngay đêm nay - Hoseok đứng dậy, đằng sau lưng y là bức tranh *The Oxbow choán hết tường. Ánh nắng chiều ngọt dịu hắt từ cửa sổ vào làm phần tươi sáng của bức tranh thêm rực rỡ. Đường nét nửa khuôn mặt y cũng vì nắng chiếu mà nhạt nhòa, hòa lẫn cùng lớp sơn dầu, nửa còn lại chìm trong mảng tối như những vệt màu xám xịt của đám mây, sắc độ cứ thế trầm dần, đục dần.
* Bức tranh phong cảnh của họa sĩ Thomas Cole.
Koriti - Cách đường biên 200 mét.
Cây bút máy mà Hoseok mua đợt tranh cử vị trí thành viên Nghị viện rất bền. Hãng bút máy nổi tiếng nhất thành kia mà. Y đã dùng nó để móc mắt một thành viên khác vì gã cứng đầu không chịu nộp đơn rút khỏi Nghị viện, đầu bút dính đầy máu và dịch nhầy ghê tởm vậy mà ngay sau đó, gã cầm nó, ký vào tờ đơn thôi việc, mực vẫn tuôn đều đều. Và đến lúc này, khi các vật xung quanh đóng băng vì nhiệt độ âm, cà phê vừa rót ra đã thành đá, thì mực bút cũng chả hề hấn gì. Quả là một phát minh của nhân loại. Y vô cùng biết ơn.
Y xé tờ giấy note mình vừa viết đúng một dòng, đưa cho tay chỉ huy.
"Mục tiêu ngắn."
- Đã rõ. - hắn rành mạch đáp rồi ra ngoài xe, nói với những tên thợ săn khác. - Chỉ cần bắt sống một con Muse.
- Rõ!
Đội thợ săn hai mươi người phóng vun vút vào sâu trong gió tuyết của Koriti. Còn một mình Hoseok ngồi trong xe, y mở máy tính, hai mươi màn hình nhỏ đồng loạt hiện ra, chiếu cảnh đội săn đang vượt qua một khu tàn tích phủ băng. Mỗi người thợ săn được gắn một máy quay, cho nên y có thể quan sát được ở nhiều góc độ.
Đám người mải miết chạy mà không biết có một chiếc camera đang bay trên trời.
- Chúng tới sớm quá nhỉ? - Jungkook theo dõi qua màn hình máy tính.
- Đông. Mười tám, mười chín, hai mươi. Tổng cộng hai mươi người. Chưa tính đám trong xe. - Taehyung nhận xét.
- Càng tốt. Hai mươi bình nhiên liệu. - Jungkook rời ghế, màn hình tự động tối lại. - Em với nhóm của Miêu đi là đủ rồi.
- Để anh đi chung.
- Không cần thiết. - Jungkook mau chóng mặc đồ trang bị và vác khẩu súng đạn dẹt trên vai.
- Em đừng có chủ quan! - Taehyung nạt nộ.
- Em không hề. - Jungkook bày vẻ mặt cứng đầu đến phát ghét. - Anh thấy những vụ trước một mình em xử lý không?
Taehyung nhăn nhó, gã không thể thay đổi quyết định của cậu em trai bướng bỉnh này. Từ ngày Jimin mất, cậu không tin bất cứ lời khuyên cũng như tuân theo kế hoạch nào của hắn nữa.
- Phải đeo tai nghe xuyên suốt, nghe chưa? - hắn nghiêm giọng.
- Vâng, vâng. - rồi Jungkook phóng đi mất.
Ở nhà, Taehyung hỗ trợ qua bộ đàm. Gã nói như cái máy đo tọa độ:
- Cách thợ săn 20 mét.
- Có tàn tích phía trước, cẩn thận.
Jungkook dừng lại trước một gờ đất dốc thoai thoải, băng đóng từng miếng rải rác nên lúc trèo khá trơn. Cậu dùng sức găm đế giày vào đất rồi nằm sấp, ôm súng chờ. Yoongi chăm chú nhìn màn hình, thắc mắc không biết cô gái Miêu và đồng đội đang núp ở đâu. Hắn chưa nói chuyện với Miêu bao giờ, chỉ vô tình gặp cô ấy hôm cô sang nhà Taehyung mượn cái xoong. Đầu cô cạo trọc, đỉnh đầu có vết sẹo lồi. Taehyung kể rằng Miêu là người duy nhất thoát khỏi nhà giam Muse, cụ thể ra sao, vết sẹo ấy từ đâu mà có thì gã không nói. Yoongi cũng không hỏi.
Nhóm thợ săn đã lố nhố đằng xa, Jungkook giơ nòng súng lên cao ngang đầu, ở khoảng cách mà cậu chắc rằng bọn chúng có thể thấy nòng súng của cậu lóe sáng trong màn đêm.
- Em làm trò gì thế?! - Taehyung hoảng hốt.
- Dụ địch. - Jungkook nói.
- Không được, bỏ súng xuống đi. Đây là đội mới, ai biết được bọn nó có...
Jungkook bỏ tai nghe ra.
- Có kẻ đang nấp. - một tên thợ săn nói với tay chỉ huy.
- Tao thấy rồi. - chỉ huy ra lệnh - Tất cả đứng im.
Cả đám thợ săn đã đứng bất động, vào tư thế sẵn sàng nã súng bất cứ lúc nào. Đây là thời cơ, Yoongi nghĩ thầm, nhưng Jungkook không bắn. Bất ngờ, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, hàng loạt viên đạn xé toạc gió buốt, găm thẳng đầu từng tên thợ săn một. Chúng nằm vật ra như người ta đốn cỏ. Yoongi mừng thầm, nhóm của Miêu đã hạ gọn chúng. Nhưng việc này đồng thời kích động bọn thợ săn, chúng đáp trả bằng một tràng đạn loạn xạ khác. Jungkook hạ đầu thấp nhằm né đạn lạc.
- Tròn! - tay chỉ huy gào lên.
Đám thợ săn nghe lệnh, tỏa ra nhiều phía.
"Tròn" là cái gì? Yoongi khó hiểu.
- Vuông! - Tay chỉ huy hô tiếp.
Đám thợ săn đồng loạt thay kính bằng mặt nạ lọc khí vuông vức.
- Tròn!
Từ camera, Taehyung thấy được toàn cảnh, một vòng tròn khói trắng bao quanh khu vực của Jungkook và nhóm Miêu, giống khói bay ra từ tẩu thuốc vậy.
- Rút về ngay! - Taehyung hét vào bộ đàm.
Không kịp, ngay lập tức, vòng khói nổ tung thành lớp khói dày đặc, mù mịt.
- Đó là gì? - Yoongi hỏi.
- Bom metan. - Taehyung đáp, giọng lộ rõ sự lo lắng.
Loại bom độc này không phải muốn mua là có, phải thông qua sự phê chuẩn, cam kết của Quân đội. Lãnh đạo thành Crocosm tham gia vào rồi sao? Yoongi căng thẳng, màn hình giờ đây chỉ còn màu trắng xóa do màn khói.
Jungkook huơ tay cho khói tan bớt nhưng nó dày quá. Luồng không khí cậu hít vào phổi không mùi nhưng nặng như chì khiến phổi như bị bóp nghẹn. Cậu ho sặc sụa, há miệng thở, song càng thở càng mắc nghẹn. Con ngươi bị làn khói làm cho cay xè, không tài nào mở ra được. Cậu sẽ chết mất. Jungkook không muốn chết, cậu còn chưa hành hạ thằng khốn đó y như nó đã làm với anh. Lại một tràng súng vang lên, là của quân địch hay quân ta vậy? Cậu cố rướn mình về phía trước. Tai cậu điếc hẳn, không biết Taehyung có đang quát ầm ĩ không. Nếu là anh, anh sẽ chửi mắng cậu thậm tệ chứ không nuông chiều cậu như Taehyung đâu.
- Jimin.
Cậu tiếc nuối gương mặt ấy, đôi môi cười, bàn tay, hơi thở, từng khoảnh khắc một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top