1
Yoongi đã đọc ở đâu đó, rằng muse là suy nghĩ.
Thành Crocosm - 30° 95′ 12″ N
Trên màn hình tivi lớn ngay giữa phòng, những món hàng lấy từ vùng Morpho, bao gồm có bình giữ nhiệt, túi xách, bộ ấm chén và linh tinh mấy đồ trang sức, đều được rao bán với giá bèo nhèo. Cũng phải thôi, thời buổi kinh tế khó khăn, đời sống xuống cấp, nhiên liệu và thực phẩm tươi mới là quý hiếm. Tay đấu giá mặc một bộ vest đỏ, phẳng phiu, cầm chiếc búa gỗ trên tay, gã líu lo đọc những bảng giá được giơ lên từ phía khán đài. Mục tiêu của gã là phải kích thích tính cạnh tranh của khách hàng để họ mua bằng hết số hàng này. Nếu không thì nửa ngày còn lại gã cũng chả có tiền mua nhiên liệu cho con xe và đồ ăn bỏ bụng. Vợ hắn cứ cách hai tuần lại dự đấu giá, đều đặn đến độ cô quen luôn tay đấu giá - vốn là một thằng cha trung niên, béo tốt. Riêng hôm nay lại đổi thành một gã trai trẻ, chắc là thế chỗ tạm thời.
Buổi đấu giá kết thúc chóng vắn. Yoongi rời khỏi khu đấu giá cùng với vợ. Cô nàng vui vẻ với chiếc nhẫn đính đá màu xanh lục được bán với giá 500 *rug. Hắn thấy chả đáng nhưng thôi không sao, nàng vốn giàu nên 500 rug cũng chỉ là hạt cát trong gia tài. Tuy nhiên, hắn vẫn không ngăn được cái miệng của mình:
- Thay vì mua nhẫn, em có thể mua thêm nhiên liệu đấy. Đám tàu sắp hết nhiên liệu rồi, anh vừa kiểm hôm qua, mà thứ Hai tới chúng cần chạy để vận chuyển-
*rug: đơn vị tiền tệ giả tưởng.
- Em biết rồi. - Nàng cắt ngang. - Anh
yên tâm. Em đã cho thợ tới vệ sinh máy và bổ sung nhiên liệu. Chúng sẽ lại như mới.
Vợ hắn thừa hưởng mười con tàu từ người bố, số tàu lớn dùng để vận chuyển hàng hóa, còn mấy chiếc bé thì để chở người. Dạo gần đây việc vận chuyển không mấy ổn định, bởi nhiên liệu càng lúc càng khan hiếm, đã bốn chiếc tàu phải xếp xó vì không đủ nhiên liệu hoạt động. Cũng may gia đình vợ không phụ thuộc vào tàu bè mà còn kinh doanh cả thức ăn sấy khô - món ăn không thể thiếu của những nhà buôn. Tuy hắn thích gọi là "nhà thám hiểm" hơn, nghe oách hẳn. Họ là những người xung phong rời thành Crocosm, đến các vùng như Morpho để lượm lặt, đào bới vật phẩm nằm rải rác giữa đống tàn tích. Chuyến đi thường kéo dài từ một tuần đến một tháng nên lương khô là vô cùng cần thiết. Ngoài ra, lương khô còn được đóng thùng và chuyển cho nhóm thợ ở nhà máy chế tạo nhiên liệu nữa. Nói chung là thu nhập hàng tháng của vợ phải gấp chục lần hắn. Thế mà cô nàng lại chịu lấy một thằng nghèo kiết xác. Hắn thắc mắc mà không dám hỏi. Hắn sợ rằng hỏi ra sẽ khiến cô thức tỉnh và suy nghĩ lại việc chung sống với nhau, rồi đệ đơn ly dị. Kết cục là hắn phải quay về với cuộc sống khốn khổ như hàng trăm người ở cái thành này. Bọn dân đen khổ mà không hề biết mình khổ, chúng nghĩ chúng đang vươn lên, được những kẻ giàu che chở nhưng thực chất chúng vẫn chỉ luẩn quẩn trong cái nghèo và dốt nát mà thôi. Hắn từng nghĩ y như vậy cho đến khi đặt chân đến trung tâm Crocosm và tình cờ quen biết cô vợ hiện tại, hắn mới nhận ra thế giới đã phát triển tới mức nào. Cái nghèo đã hạn hẹp tầm nhìn của hắn.
Lúc vợ hắn tắp vào một tiệm hoa, lựa một bó hồng mới thay cho bó đã héo úa trên bàn ăn, thì hắn đứng chờ bên ngoài cửa tiệm, hút một điếu và quan sát đường phố. Dòng người chen nhau đi như những linh hồn bụi bặm, không cảm xúc, không giác quan. So với hình ảnh phồn hoa tấp nập của nửa thế kỷ trước thì hiện tại thế giới chỉ còn là đống hoang tàn. Hắn nghĩ, chắc loài người hối hận lắm. Nhưng người thế hệ trước đều đã chết cả rồi, họ đâu có ở đây để chứng kiến, chịu đựng đống cứt mà họ đã thải ra. Bất giác hắn cảm thấy đầy uất hận. Hắn vất điếu thuốc xuống đất, toan quay vào tiệm xem vợ hắn lựa hoa đến đâu thì một giọng nói vang lên:
- Anh chưa dập thuốc này.
Hắn ngoảnh đầu lại. Khuôn mặt này quen quen, hắn cố gợi lại thì sực nhớ đây chính là tay đấu giá mới.
- Anh nên dập nó, gần đây đã có vụ cháy do tàn thuốc.
Gã từ tốn nói. Hắn hơi khó chịu vì bị nhắc nhở nhưng vẫn lấy mũi giày chà nát đầu thuốc.
Tay đấu giá cũng theo hắn vào cửa tiệm. Gã đã thay bộ vest đỏ nổi bần bật bằng áo sơ mi trắng, quần tây đen, mặc dù không gây chú ý bằng bộ trước nhưng vẫn quá mức chỉn chu và sạch sẽ so với khung cảnh chung quanh. Gã làm nghề đấu giá vật phẩm của các nhà thám hiểm nên chắc không nghèo, thành ra mới sửa soạn được thế này. Hắn len lén dõi theo cử động của gã, không hiểu sao, trông rất dị hợm, theo hướng mà hắn không thể cắt nghĩa được. Cách gã cầm từng bó hoa lên, hít hà chúng, mân mê những cánh hoa, đặt xuống chỗ cũ, đều khác thường. Sau khi lựa được một bó cúc, gã rời khỏi tiệm, đâu đó trong không khí còn vương lại mùi nước hoa nồng nặc của gã, mùi ngọt gắt, như muốn át đi tất cả mùi hương xung quanh.
- Đẹp trai thật, cái cậu đấu giá mới. Hi vọng đợt sau vẫn là cậu ta thì em sẽ tới. - Cô vợ thì thầm vào tai hắn.
Hắn không đáp. Trong đầu bận nghĩ về tay đấu giá, vẻ đẹp ấy cũng thật lạ lùng.
- Anh, em chỉ đùa thôi, anh ghen à?
- Không, anh biết em đùa.
Nàng mỉm cười dịu dàng, ôm cánh tay hắn, tay kia cầm bó hồng tươi rói đáng giá 150 rug - những thứ từ tự nhiên đều đắt đỏ - rồi bắt xe về.
Ở rể một gia đình giàu có không bận rộn mấy bởi họ cũng chả muốn một người ngoài như hắn tham dự quá sâu vào công việc kinh doanh. Hắn được giao cho nhiệm vụ kiểm tra máy móc tàu mà không phải lúc nào cũng cần kiểm tra, còn những trục trặc khó nhằn thì đã có kỹ sư chuyên nghiệp. Thành ra đa phần thời gian hắn dành cho việc đọc sách. Do ở trung tâm Crocosm nên hắn tậu được kha khá sách truyện, dạo gần đây hắn ham mê đọc về loài Muse. Cuốn "Vượt trội hơn con người" nói:
"Muse thực chất là con người tiến hóa thành. Cá thể Muse đầu tiên được phát hiện vào sau đợt biến đổi khí hậu thảm khốc năm xxxx. Nhưng các nhà khoa học cho rằng nó được hình thành từ đại dịch Num năm xxxx. Muse được cho là có một vài đặc điểm vượt trội hơn con người, ví dụ như khả năng lặn sâu 100m không cần hỗ trợ bình oxy, tốc độ lão hóa chậm hơn con người là một đến hai năm. Thậm chí một vài nghiên cứu chỉ ra rằng, loài Muse có khả năng thôi miên bằng ánh mắt giúp điều khiển đối phương. Nguồn thức ăn chính của Muse là thịt, bao gồm cả thịt người. Ăn sống mà không cần nấu chín."
Một đoạn khác viết rằng:
"Các nỗ lực tập hợp toàn bộ Muse của đội săn không mấy thành công do môi trường khắc nghiệt ngoài thành Crocosm và sự tấn công của Muse.”
Cuốn sách còn cho một vài hình ảnh đen trắng, tuy mờ nhòe nhưng vẫn được thấy đại khái hình dáng của loài này. Trông rất giống con người, có điều có vẻ hung hăng và to lớn hơn. Vi rút Num đã tạo ra Muse hay do chính con người sinh ra loài đột biến gen? Còn quá nhiều bí ẩn về giống loài này mà cuốn sách chưa giải đáp hết, các nhà khoa học có thể nắm được bí mật khổng lồ nào đó nhưng họ chọn im lặng. Dù sao thì thế giới đã quá hỗn loạn rồi, sự vượt trội của loài Muse sẽ chỉ khiến con người thêm hoang mang. Hắn đóng sách lại, nằm dài trên giường, nhắm mắt ngẫm ngợi đủ thứ trên trời dưới đất. Hắn mường tượng chính mình bị loài Muse tấn công rồi ra sức vật lộn, đánh nhau với chúng. Các thành viên đội săn réo gọi tên hắn, giục hắn mau quay về xe nhưng hắn đang bị một con Muse ghì chặt. Tim hắn đập nhanh theo những khung cảnh gay cấn trong tưởng tượng. Chắc do cuộc sống dạo này vận hành như một cỗ máy già nua làm hắn mất đi những xúc cảm cao trào.
Bỗng, cửa phòng bật mở, vợ hắn hớt hải gọi:
- Anh!
Mặt cô nàng tái mét.
- Con tàu chở khách chìm rồi...!
- Sao lại chìm? - Hắn bật dậy.
- Em... Em cũng không rõ. Em vừa được quản lý ngoài cảng báo. Chắc là hết nhiên liệu...
- Nhiên liệu hết anh đã nói với em mà?! Thôi, mẹ kiếp, khách trên tàu có sao không?
- Đang cứu, - cô nàng mím chặt môi, ánh mắt đầy lo lắng cùng sợ hãi.
- Ra đó xem xem. - hắn nói.
Hắn với lấy cái áo khoác thì cô nàng cản lại.
- Khoan đã! Anh đợi em gọi quản lý,
Hắn sốt ruột vất áo khoác lên giường. Chờ đợi chưa bao giờ là kiểu làm việc của hắn. Điện thoại reng từng hồi, cuối cùng tên quản lý cũng nhấc máy.
- Cứu hộ đến đâu rồi?
- Dạ... Vẫn còn khoảng hai mươi người chưa tìm thấy...
- Cái gì? - nàng kêu lên.
Trái đất sau đợt biến đổi khí hậu chia làm hai thái cực. Nửa cầu Nam cực nóng và nửa cầu Bắc cực lạnh. Thành Crocosm nằm ở nơi khí hậu ôn hòa nhất, tức là con người sống ổn, dịch bệnh không tràn lan, trồng trọt được, song vẫn xảy ra hạn hán hoặc các đợt mưa kéo dài gây khó khăn, thiếu thốn. Những vùng khác hầu như không có sự tồn tại của con người mà là đất sống của các sinh vật khác.
Yoongi đứng trước cổng thành, nhìn nó lần cuối rồi leo lên con jeep cũ rích, chạy về phía vùng Morpho.
Một tuần trước hắn còn là con rể nhà giàu, giờ thì hắn lại trở về vạch xuất phát. Vụ chìm tàu chở dân khiến cả thành Crocosm rối loạn một phen. Sự chậm trễ trong công tác cứu hộ dẫn đến hai mươi lăm người, đa phần là các sinh viên nghiên cứu vừa lên đường cho chuyến thực tập đã ra đi vô nghĩa. Họ đã có thể cứu tất cả. Mà không, ngay trước khi con tàu khởi động, họ phải lường trước được việc cạn nhiên liệu. Trong bản kiểm tra tàu hàng tuần hắn đã ghi rõ tình trạng từng con tàu nhưng vì lý do nào đó (hắn không muốn đả động đến), họ đã cấp phép cho tàu chạy. Theo công thức trấn an dư luận, bước một là đuổi việc nhóm thợ quèn, bước hai là thằng lãnh đạo phải đứng ra xin lỗi và tự nguyện thôi việc. Chính là hắn. Min Yoongi lần đầu tiên đứng trước người dân Crocosm đọc bài xin lỗi 1000 từ. Gia đình vợ hứa nếu hắn chịu hi sinh vụ này, họ sẽ cho hắn một vị trí khác ở nhà máy dệt kèm một khoản tiền. Hắn đếch cần. Hắn nghĩ kỹ rồi, hai nghìn rug, hắn sẽ cút khỏi thành.
Cuối cùng người đệ đơn ly dị lại là hắn.
Morpho - 9° 93′ 3″ N
Dưới đống bê tông, gạch vụn, Yoongi nhặt được một chiếc máy ảnh còn mới. Hắn đem về xe với ý định sẽ nạp nhiên liệu cho nó. Chiếc jeep của hắn đậu giữa đường vắng, động cơ xe nguội dần giữa màn đêm tịch mịch. Nếu chịu làm giấy tờ theo đúng thủ tục, hắn sẽ được tá túc trong khách sạn dành riêng cho dân buôn. Thế nhưng hắn lười và cũng không muốn chung đụng với đám tay buôn ấy. Có lẽ hắn bị ám ảnh tâm lý, "nhờ" vụ đắm tàu mà giờ hắn ngại giao tiếp với mọi người. Chậc, hắn tặc lưỡi, món cháo ếch mãi chưa chín mà bụng hắn đã réo ầm ĩ. Mùi thơm bắt đầu bốc lên, sưởi ấm không gian lạnh lẽo. Vùng Morpho về đêm khá lạnh, song vẫn chịu được, chỉ cần khoác thêm áo ấm, đi tất, nằm trong xe đắp chăn là có thể ngủ ngon lành. Người ta không gọi Morpho là "thành" trong khi nó cũng có người đứng đầu, chia khu dân cư, khu nhà máy, có đường xá (mặc dầu quy hoạch lộn xộn hơn Crocosm) bởi ba lý do sau: thứ nhất là tình hình phân chia lãnh đạo còn tranh chấp; thứ hai là, trải qua nhiều thiên tai, dịch bệnh, tàn tích ở Morpho là nguyên vẹn nhất. Một nơi lý tưởng cho các tay buôn, nhà nghiên cứu. Và cũng bởi nó mở cửa, không giới hạn dân di cư nên Morpho chả khác gì trung tâm tệ nạn. Thật lòng hắn hơi ớn, nhưng dù sao, đây là chỗ dễ kiếm tiền nhất rồi. Hắn bỏ nồi cháo đang sôi, nổi bong bóng, chui vào trong xe để kiểm tra xem chiếc máy ảnh đã nạp đầy nhiên liệu chưa. Thật may khi hắn có đem bộ dây đa cổng. Chiếc máy ảnh chớp đèn ra hiệu đang nhận nhiên liệu.
Chợt, một bóng người mon men lại gần xe hắn. Qua kính xe, hắn nín thở quan sát kẻ lạ. Vóc dáng lùn, nhỏ, mặc áo khoác che kín đầu và tay, đeo mặt nạ lọc khí chuyên dụng. Một tay buôn đào vật phẩm giữa đêm chăng? Hắn chuẩn bị khẩu súng mới cáu vừa mua ở thành, im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương. Tên đó có vẻ rất thận trọng, nhìn trước nhìn sau rồi mới ngồi xổm xuống bên nồi cháo ếch. Bất ngờ, tên đó cởi mặt nạ, để lộ khuôn mặt của một đứa trẻ, lại còn là con gái, chừng mười sáu hoặc nhỏ hơn. Hắn ngẩn người. Cô bé lia mắt như một con thú săn đêm, không nghe động tịnh gì, cô bé mới mở vung nồi cháo, thốt lên khe khẽ:
- Xin cảm ơn!
Hắn liền mở cửa xe, bảo:
- Không xin phép hả?
Cô bé giật mình, buông cái muỗng.
- Mày từ đâu đây? - hắn tỏ vẻ tức giận.
Con bé rối rít nói:
- Con đói quá nên mới... Chú, chú cho con xin một muỗng thôi. Ấy, hay là chú nhận cái này đi, đổi cho con một chén cháo.
Con bé lôi từ túi đeo chéo to đùng trước bụng ra một chai nước, bên trong có một con sứa màu xanh trong suốt.
- Cái gì đây?
- Sứa ạ.
- Tao lấy làm gì.
- Nó hay lắm. Chú sẽ không hối hận khi nuôi nó đâu. Con đã mất một trăm năm mươi tư ngày ăn ngủ trong đống tàn tích và tìm được nó đó.
Hắn nhìn con sứa bơi theo chiều lên xuống trong chai nước. Một cảm giác nhẹ nhàng lướt qua tâm trí. Hắn gãi đầu, nói:
- Tội nghiệp mày tao mới nhận.
Con bé vui sướng cảm ơn, rồi lập tức lấy một cái chén từ chiếc túi đeo chéo.
- Cho con một chén ạ.
Chén cháo đầy hết veo trong tích tắc. Con bé lại giơ chén ra, xin hắn cho thêm.
- Không. - hắn nói.
Con bé phụng phịu. Hắn mặc kệ, phải mà hắn giàu thì hắn cho con bé cả nồi cháo, đằng này nguyên ngày hôm nay hắn đã ăn gì đâu. Lát sau, con bé hỏi:
- Chú, chú muốn kiếm nhiều tiền không?
Hắn tiếp tục lùa cháo vào miệng. Con bé tiếp tục nói:
- Chú tham gia đội săn Muse đi. Tiền thưởng siêu cao luôn. Chú sẽ không phải ăn cháo ếch nữa đâu.
- Bao nhiêu?
- Từ 3000 rug đến 6000 rug tùy con. Mấy con già già tất nhiên giá thấp rồi. Con nghe nói có người còn bán được một con 10,000 rug.
Con số trên trời làm hắn không khỏi choáng ngợp. So với tiền thu được từ việc bán các vật phẩm thì săn Muse khủng hơn thật.
- Săn như thế nào? - hắn tò mò.
- Nghe thích rồi đúng không? - con bé cười khoái chí. - Chú chỉ cần biết sử dụng súng, nhanh nhẹn, ừm... không sợ máu là OK.
- Săn ở đâu?
- Ở Koriti ạ.
Sáng sớm hắn bị đánh thức bởi tiếng máy xúc của nhóm buôn. Chúng lật tung đống tàn tích hòng tìm được càng nhiều vật phẩm càng tốt. Con bé Sò (nó tự giới thiệu) đã dậy và thu gom đồ đạc vào túi.
- Chú đi với con đúng không?
Hắn vuốt vuốt mái tóc rối bù. Đêm qua Sò kể rất nhiều về vùng Koriti, nơi bán cầu Bắc. Thợ săn Muse phần nhiều chết vì dịch bệnh và điều kiện thời tiết, chứ không phải bị Muse tấn công. Nên trước khi gia nhập đội săn phải trang bị loại quần áo đặc biệt giúp chống chọi với cái lạnh như thiêu đốt, thuốc thang và vũ khí. Vũ khí mà đội săn dùng chỉ khiến con mồi tê liệt thôi, vì nếu bắt được Muse sống, giá trị bán sẽ cao hơn là một con Muse đã chết. Mua mấy món kể trên ngoài thị trường vô cùng đắt đỏ nên Sò sẽ dắt hắn đến gặp một tay bán chui, giá sẽ rẻ hơn.
Hắn đồng ý đi với cô bé.
Theo chỉ dẫn của Sò, xe jeep dừng trước một khách sạn nhếch nhác. Hẳn trước đây nó là một tàn tích, sau sửa sang qua loa thành khách sạn. Vừa xuống xe, một người đàn ông quen thuộc chạy ra đón. Đó chính là tay đấu giá ở thành Crocosm.
- Ô? - hắn không giấu được sự ngạc nhiên.
- Chào anh! - nhà đấu giá bắt tay với hắn.
- Hai người quen nhau à? - Sò hỏi.
- Anh gặp chú này lúc ở thành. Anh có đi buổi đấu giá của tôi đúng không?
Hắn nhàn nhạt đáp:
- Ờ.
- Chú này... À đúng rồi, chú tên gì? - Sò quay sang hỏi.
- Yoongi. - hắn đáp.
- Tôi là Kim Taehyung. - nhà đấu giá nói.
- Chú Yoongi chuẩn bị đi săn Muse. - Sò nói.
- À, - Taehyung đáp ngay - Anh cần mua đồ trang bị? Vậy anh vào đây.
Chả hiểu sao, sự niềm nở của nhà đấu giá khiến hắn khó chịu. Gã dẫn hắn và Sò vào bên trong khách sạn. Một cái sảnh nhỏ với quầy lễ tân, bốn bức tường đều có treo tranh của một danh họa nổi tiếng 60 năm trước. Đi dọc hành lang tù mù, sực mùi ẩm mốc, các cánh cửa treo biển số phòng đều đóng kín, ở tay nắm cửa có treo tấm bìa các-tông, ghi dòng chữ "cấm làm phiền".
- Đông khách nhỉ? - hắn nói bâng quơ.
- Vâng. Nhu cầu con người ngày càng cao, có lẽ chúng ta đang sắp quay về thời nguyên thủy, sống theo bản năng của mình?
- Ý cậu là sao? - hắn không hiểu lời nhà đấu giá nói.
Vừa dứt câu, cánh cửa căn phòng ngay phía trước bật mở. Một người đàn ông mập mạp thò đầu ra, cả thân trần như nhộng, tóm ngay nhà đấu giá, lớn giọng hỏi:
- Mày là nhân viên ở đây?
- Đúng ạ. - Taehyung hết sức bình tĩnh trả lời.
- Thay nệm khác cho tao. Con đĩ này tè khắp nơi. Sẵn tiện lau phòng luôn đi.
- Dạ.
Taehyung nhấc bộ đàm ngay thắt lưng, yêu cầu một nhân viên lau dọn đến phòng số 108 và đem theo tấm nệm mới. Hắn liếc mắt nhìn vào phòng trước khi người đàn ông thô lỗ kia đóng sầm cửa thì thấy giữa căn phòng nhỏ tí là một người phụ nữ nằm sấp trên sàn, trần truồng, không rõ tỉnh mê ra sao. Giờ thì hắn hiểu lời nói ban nãy của Taehyung rồi.
Đi đến cuối hành lang dài, Taehyung tiếp tục dẫn hắn xuống một cầu thang dốc và hẹp, vừa đi gã vừa giới thiệu những mặt hàng quý hiếm mà mình có. Gã gạt cầu giao trên tường, ánh sáng lập tức bao phủ căn hầm. Hàng loạt kệ sắt chất đầy các vật dụng từ mới được sáng chế vài năm nay đến cổ xưa thuộc về thế kỷ trước. Một bộ sưu tập đồ sộ. Căn hầm này như bản tóm gọn lịch sử thế kỷ 21. Hắn nhấc cái lọ thủy tinh đựng dung dịch trong suốt lên săm soi, Taehyung thấy vậy liền nói:
- Đây là thuốc làm chậm quá trình hoại tử. Anh đến Koriti sẽ cần đấy.
Taehyung mau mắn lách qua những hàng kệ kê san sát nhau, ở hàng kệ thứ tư, trong góc căn hầm, gã lôi ra một cái thùng bám bụi.
- Đây. Toàn bộ đồ dùng cho thợ săn. 300 rug. Anh cứ kiểm hàng thoải mái.
- Sao cậu có được? Đồ trang bị cho đội săn là do thành Crocosm phát, chứ mấy cái này đâu có bán ngoài tiệm?
- Tôi quan hệ rộng mà. - Taehyung cười toe. Kiểu cười của gã làm hắn cảm giác như mình đang bị trêu chọc.
- Ba ngày nữa có một đợt săn, tôi tính đi, nếu được thì anh với tôi đăng ký chung?
Hắn thầm nghĩ, liệu hắn có nên đánh đổi mạng sống cho chuyến đi mạo hiểm này? Nhỡ đâu hắn chết trước khi nhìn thấy loài Muse bằng xác thịt? Rồi hắn lại nghĩ đến số tiền 10,000 rug. Có từng ấy tiền, hắn hoàn toàn có thể về thành, tự mua cho mình một căn nhà và biết đâu... tiếng nhạc văng vẳng trong đầu như một âm thanh đầy thôi thúc. Yoongi để ngón trỏ chạm vào cò của cây súng trong thùng trang bị, nó khá rít do để bên ngoài lâu ngày. Hồi chưa ly dị, hàng tuần hắn đều đến trường bắn cùng bố vợ, tuy không thể gọi là thiện xạ nhưng cũng có kỹ năng. Loại súng dùng ở trường bắn là loại cổ điển, đạn đồng, nạp đạn từ phía sau, tương đối nặng và cồng kềnh còn loại săn Muse này ngắn hơn, nòng cỡ 5mm là cùng.
- Cho tôi thử được không? - hắn hỏi.
- Dạ, được. - Taehyung chỉ tay ra bia ngắm bắn đặt cuối hầm. - Để tôi chỉ cách nạp đạn.
Taehyung mở ống đạn, lấy một viên đạn mảnh, nhìn qua trông giống miếng kim loại ép cho dẹt, cho vào trong.
- Đạn này bắn một phát đủ xuyên tận ba người. Còn đạn gây tê thì... Đây. - nói rồi, nhà đấu giá giơ lên một viên đạn to tròn, màu xanh lá cây.
Hắn lặp lại động tác nạp đạn của Taehyung cho thuần thục, sau đó, giơ súng lên, chĩa thẳng vào tấm bia. Hình ảnh trước mắt mờ rồi lại rõ, hắn hít vào thật khẽ, rồi bóp cò.
Gần khách sạn có quán mì kiểu Tàu, Taehyung tấm tắc khen quán đó ngon lắm, chủ người Bắc Kinh hẳn hoi. Dân Trung Quốc nửa thế kỷ trước đông nhất nhì, bây giờ số lượng giảm hẳn ba phần tư. Họ vẫn giữ lối sống tụ tập thành cụm và trang trí nhà cửa bằng giấy đỏ.
- Anh bắn tốt đấy chứ. - Taehyung nói, sau khi gọi hai tô mì hoành thánh.
- Tôi có học qua.
- Tôi mong chờ đến ngày đi săn quá, - Taehyung nói. - Tôi có người bạn làm thợ săn được ba năm, cậu ấy dạy tôi đủ các kỹ năng. Tiếc là cậu ấy mất sớm. Nói thì nghe lạnh lùng, nhưng cảm ơn cái chết của cậu ấy mà tôi mới đủ quyết tâm trở thành thợ săn.
Phục vụ bưng mì tới. Hắn đón lấy tô mì nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Có chút hoài niệm ùa về. Hắn vội gạt những ký ức nặng trĩu đi, tập trung vào tô mì.
- Anh ít nói thật đó, - Taehyung nhận xét.
Hắn nhướng mắt nhìn nhà đấu giá rồi lại cúi xuống ăn.
- Mì nở rồi.
Đôi mắt Taehyung màu nâu trong suốt.
Koriti - 4° 9′ 25″ B
Đoàn xe của đội săn Muse xuất phát từ ngoại thành Crocosm, chạy thẳng liên tục bảy giờ đồng hồ mới đến đường biên Koriti. Ánh nắng mặt trời yếu dần, nửa tiếng sau, đoàn xe phải mở đèn pha mới soi rõ đường đi. Ngồi trong xe mà toàn thân Yoongi đã rét run lập cập. Theo trưởng đoàn, Koriti là nơi tập trung nhiều Muse nhất, hắn cảm thán thầm trong bụng, đúng là vượt trội hơn con người thật. Lạnh thế này mà bọn Muse sống nổi. Khi tiến vào sâu hơn, các thành viên được phát thêm áo giữ nhiệt, hắn vội vàng mặc vào. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến vùng đất này. Trước đó tất cả những gì hắn biết về nó là thời tiết đóng băng quanh năm, nơi không có ánh mặt trời, song lại ít dịch bệnh hơn phía Nam.
- Anh có sợ không?
Chợt, Taehyung hỏi.
Hắn là kiểu người không hay để lộ sự yếu đuối, nhưng hắn lại không tìm ra lý do gì để nói dối người này.
- Sợ. Tôi có phải mình đồng da sắt gì đâu.
- Sao tự dưng anh lại muốn săn Muse vậy? Tôi nghe Sò nói anh đến Morpho để tìm vật phẩm...
- Tôi cần tiền - dừng một chút, hắn nói - Một phần tò mò. Tôi khá hứng thú với Muse.
- Anh đã nghiên cứu về chúng à?
- Không hẳn. Tôi mới đọc vài cuốn sách thôi
Taehyung thôi không hỏi nữa. Trên màn hình dò tìm lúc này đột nhiên nhấp nháy một chấm đỏ. Người lái xe hắn nói rõ ràng từng tiếng:
- Một con Muse đã xuất hiện.
Các xe đồng loạt dừng lại, tắt đèn pha. Cảnh vật chung quanh lặng như tờ, không có gì ngoài đội thợ săn và lâu lâu một đợt gió buốt cóng thổi đến. Không có tuyết, song mọi thứ đều phủ một lớp băng dày. Cũng tại vị trí này trên Trái đất, nửa thế kỷ trước, không hề bị bao phủ bởi băng tuyết, hắn cố hình dung con đường nhựa tấp nập xe cộ và người qua lại, các tòa nhà cao chọc trời hai bên đường, và mặt trời chiếu trên đầu. Tất cả hình ảnh ấy đối lập hoàn toàn với sắc xanh đen đặc quánh nhấn chìm toàn bộ nửa cầu Bắc.
- Thêm một con nữa. Chúng đang di chuyển về hướng Tây.
Giọng chỉ huy đội rè rè qua tai nghe đeo bên tai trái. Nhóm năm người ở lại xe để hỗ trợ từ xa, còn lại hai mươi người đi thành hàng theo hướng chấm đỏ đang nhấp nháy. Cứ cách mười phút, một chấm đỏ mới lại xuất hiện. Cho đến thời điểm hiện tại đã sáu chấm hiển thị trên màn hình. Yoongi đâm sốt ruột hỏi tên thợ săn ngay đằng sau:
- Chẳng lẽ mình cứ đi thế này sao? - Với lại, áo giữ nhiệt cũng sắp hết nhiên liệu rồi, đầu ngón tay hắn bắt đầu hơi cóng.
- Tôi cũng không biết. Tôi là người mới.
- Cả đội đều là người mới hết mà. - Taehyung đi kế bên, chen ngang. - Đội cũ chết cả rồi.
- Tại sao? - hắn ngạc nhiên.
- Do áo giữ nhiệt hết nhiên liệu.
- Thế sao họ không về xe nạp thêm?
- Chịu. - Taehyung nhún vai.
- Đội trước đó cũng chết sạch. Tôi nghe đồn là dính dịch bệnh. - tên thợ săn thì thào.
Hắn siết cây súng trong tay. Cả hai đội đã ra đi không còn một mống ở vùng Koriti và cả hai lý do tử vong đều không liên quan đến loài Muse. Thợ săn Muse thì không phải mới hình thành gần đây, họ đã hoạt động cả chục năm trước, đem về biết bao nhiêu con Muse phục vụ mục đích nghiên cứu. Việc người này người kia chết ở vùng này không thiếu nhưng mức độ đã giảm dần do có đồ trang bị hỗ trợ. Hai đợt săn gần đây, tỷ lệ tử bỗng dưng lại tăng vùn vụt. Trùng hợp chăng? Hắn sờ vào túi quần. Bình nhiên liệu dự phòng ngay đây, khi áo giữ nhiệt có dấu hiệu cạn nhiên liệu, hắn sẽ lập tức nạp thêm. Còn về dịch bệnh, ngoài một số thuốc do đội cung cấp, hắn có mang theo một hộp ống tiêm của Sò. Trước khi đi, con bé dúi cho hắn, bảo rằng vùng Koriti ít dịch bệnh nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nguyên văn nó nói là "cẩn tắc vô ưu", câu nói rất hay, hắn thầm nghĩ. Con bé hẳn đã đọc nhiều sách cổ.
Đồng hồ trên cổ tay của hắn báo đã trôi qua một tiếng. Cả đoàn ngồi nghỉ chân, lót dạ bằng lương khô.
- Mẹ nó chúng lẩn nhanh thật.
Đám thợ săn nói với nhau.
- Tất cả tranh thủ nạp nhiên liệu cho áo đi. - Chỉ huy đội nói.
Đúng lúc đó, tai nghe của cả đội phát giọng của nhóm hỗ trợ trong xe.
- Muse! Muse tấn công! Muse...
m thanh nhiễu loạn một hồi rồi tắt ngúm.
- Nhanh... Nhanh quay về xe! Không được để chúng cướp hết nhiên liệu. - Chỉ huy gấp gáp ra lệnh.
Các thợ săn không ai nói câu nào, lập tức chuẩn bị súng, đạn. Họ đều chọn lắp loại đạn dẹt. Vì đường trơn nên để đẩy nhanh tốc độ, đội thay giày da bằng giày trượt. Dưới đế giày có gắn hai thanh kim loại sắc, trượt được trên mặt băng, có thể găm lên tuyết hoặc bề mặt gồ ghề.
- Nhanh chân lên!
- Cách 3,6km.
- Chỉ huy, mất kết nối với đội hỗ trợ rồi!
- Nhanh! - tiếng chỉ huy quát đinh tai vào bộ đàm.
Có muốn nhanh cũng không thể nhanh hơn do gió quật liên hồi, cộng thêm hoạt động lâu trong môi trường thiếu mặt trời tay chân cứ mềm nhũn ra. Trong lúc cả đám đang lao như tên bắn thì lại một chuỗi âm thanh la hét tham thiết vang lên. Một tảng đá thình lình hiện ra trước mặt, Yoongi cố tránh đi nhưng không thành, hắn kêu một tiếng rồi ngã lăn quay, vai đập mạnh vào tảng đá cứng ngắc. Cơn đau chạy thẳng lên não bộ. Cả rừng đá nhọn hoắc, lớn bé nằm rải rác dọc con đường. Đội đã về bằng đường khác sao? Vì khi nãy trên đường đi không có đám đá này. Hắn chống tay còn lại lên nền đất đóng băng. Cả đội kẻ nằm, người đứng, có vẻ đã mấy người bị thương.
- Chỉ huy, chỉ huy!! - giọng một tên thợ săn hoảng loạn la lớn.
- Ôi mẹ ơi...
- Chỉ huy, cậu này bắt đầu hoại tử rồi.
Vị chỉ huy soi đèn vào tên thợ săn đang nằm gác đầu lên đùi đồng đội, đầu chảy máu chắc do va trúng đá, cặp mắt của tên ấy nhắm hờ, môi tím tái.
- Sao lại... - chỉ huy sợ hãi nhìn năm đầu ngón chân đen xì của tên thợ săn.
- Áo giữ nhiệt bị hết nhiên liệu ạ.
- Tiêm thuốc chưa? - thuốc làm chậm quá trình hoại tử đựng trong balo mỗi thợ săn.
- Dạ rồi!
- Nạp thêm nhiên liệu mau.
- Hết rồi... Tôi lục túi mà không có bình dự phòng... - người đồng đội run run đáp.
- Đệt! - Vị chỉ huy chửi thầm. - Ai cho cậu ta ít nhiên liệu đi.
Không một ai lên tiếng. Gió rít gào, len lỏi qua từng người một. Nhiệt độ dường như đang dần thấp xuống. Cơ thể người thợ săn kia cứng đờ như khúc gỗ, hơi thở yếu ớt báo hiệu sự sống dần tàn. Người đồng đội vừa chạm vào tay anh ta thì các ngón tay đã rơi ra. Anh ta há miệng ú ớ vài tiếng rời rạc rồi đầu ngoẹo sang một bên.
- Đi tiếp...! - Vị chỉ huy hô to, giọng lạc hẳn đi.
Một nỗi sợ trùm lên đội săn. Phải rời khỏi đây, đó là ý nghĩa duy nhất trong đầu đám người.
Có tiếng ai gọi tên mình, Yoongi quay lại thì thấy nhà đấu giá chống tay lên đầu gối, dáng người cao gầy của gã liêu xiêu trong bóng tối bất tận.
- Cậu sao vậy? - hắn lo lắng hỏi.
- Tôi mệt quá...
- Cậu mở bao tay ra.
- Tôi không bị hoại tử. - Taehyung lắc đầu.
- Mở bao tay ra! - hắn nói như quát rồi giật lấy cánh tay gã, kéo bao tay để lộ phần da thịt trắng bệch nhưng chưa có dấu đen nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng của tên thợ săn vừa rồi đã dọa hắn sợ. Taehyung bấu vào vai hắn, lết thêm vài bước thì ngất lịm.
- Mười... Không, mười lăm con Muse đang tiến đến gần! Chỉ huy, ta làm gì đây? - một tên thợ săn thông báo.
Chỉ huy sững sờ. Ông chưa trực tiếp thấy Muse bao giờ, tất cả những gì ông nghe về chúng là sự mạnh mẽ, với nhiều khả năng vượt bậc. Ông lại nhớ đến hai đội đã hi sinh.
- Chạy về xe!!
Đám thợ săn chỉ chờ có thế, họ chạy bằng hết sức bình sinh. Hắn túm áo một tên, nói:
- Giúp tôi đỡ Taehyung.
- Mẹ mày bị điên hả? Vất nó lại! Không còn thời gian đâu.
Tên chỉ huy chạy đầu tiên thế mà đột nhiên ngã khuỵu xuống nền đất. Bất động như đã chết.
- Muse tấn công! - Một thằng gào ầm.
Tên thợ săn gạt tay hắn ra, nói:
- Lo giữ mạng mình trước đi.
Hắn hết nhìn đám người đang xa dần, rồi lại nhìn vào Taehyung mắt nhắm nghiền. Hắn thì thầm:
- Xin lỗi. - Rồi hắn vội chạy theo đội.
Lý do Yoongi chọn tham gia đội săn là vì tiền, tính tò mò và… Cái tôi. Hắn đã sống một cuộc đời hèn mọn. Từ đời ông bà, bố mẹ hắn, chưa bao giờ thoát khỏi sự nghèo hèn. "Làm người tốt ắt sẽ được ông trời thương", bố mẹ hắn luôn dặn vậy nhưng hai mươi chín năm tồn tại, hắn chưa chứng minh được câu nói ấy là đúng. Hắn không thể sống yên bình với cái nghèo đeo bám được. Cho dù hắn lấy vợ giàu, cố gắng làm việc chăm chỉ để ngoi lên thì trong mắt gia đình vợ, hắn vẫn là một thằng ở đợ, và những cống hiến của hắn cũng chỉ là việc nên làm của một thằng ở đợ mà thôi. Nó giống như bồ hóng vậy, rửa mãi không sạch. Cho nên, hắn muốn một lần được công nhận. Hắn muốn mọi người ngước nhìn mình.
- Mẹ kiếp. Mẹ kiếp!! Thấy chưa, làm người tốt thì được cái đếch gì?
Hắn vừa chạy vừa chửi. Đội đã mất hút vào màn đêm còn một mình hắn đi ngược lại.
Gió cuộn xoáy, thốc mạnh lên người Yoongi. Áo giữ nhiệt cũng không chống nổi cái lạnh khủng khiếp.
Hắn đứng lặng. Đây là chỗ hắn bỏ Taehyung lại. Trên nền đất trắng xóa, hai cái xác xếp cạnh nhau, một của tên thợ săn chết cóng, một của vị chỉ huy. Lưỡi dao mỏng như trăng bán nguyệt, chém đứt lìa đầu của vị chỉ huy. Máu văng tung tóe, thấm thành mảng lớn.
- Taehyung...
Taehyung nhìn thẳng vào mắt hắn, sau một lớp kính dày, hắn vẫn thấy được đôi ngươi nâu trong suốt ấy - không nóng ấm, mờ trong khói mì Tàu mà lạnh như băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top