Hồi 1: Cô bé với chiếc áo khoác màu đỏ.
"Nếu tôi không nghe thấy..."
Chiều hôm ấy trời âm u, thỉnh thoảng có vài giọt mưa phùn rơi xuống tóc tôi, lại còn có cả sấm chớp.
_Mới sáng nay, trời còn đẹp thế mà-tôi tự hỏi.
À mà hình như ban trưa Nozomi-chan có rút trúng lá điềm gở trong bộ tarot của cậu ta thì phải.
_Quả nhiên là Nozomi nhỉ, đoán gì mà chuẩn dữ".
Thôi dù sao tôi cũng nhanh chóng về nhà trông cửa hàng, hôm nay bố mẹ phải đi giao hàng. Còn Yukiho thì con bé hình như có hẹn với bạn, với cả dù sao hôm nay tôi cũng không phải luyện tập. Hôm nay ngày gì mà chán ghê, mọi người ai cũng có việc riêng...
_Honoka-oneesan~
Nghe tiếng gọi, tôi bất giác quay lại. Một bé gái tầm 10 tuổi đang mỉm cười với tôi, cô bé mặc một chiếc váy trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác đỏ với chiếc nón trùm hết đầu, chân mang boot đen, ...
Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cô bé.
_Em vừa gọi chị phải không ?
_Oneesan có thích chơi trò chơi không ạ ? – Tôi chưa dứt lời thì cô bé hỏi.
_Thích chứ, nhưng em là...
Không đợi tôi hỏi cô bé liền ngân nga một đoạn thơ :
Ông già Caesar khó tính,
Đừng có mà chạy linh tinh.
Hãy băng qua chín cánh đồng,
Đến nơi tận cùng mùa đông.
Vừa dứt câu, cô bé xoay gót về sau, ngửa mặt lại, nhoẻn miệng cười với tôi.
Nụ cười của cô bé ấy khiến tôi không khỏi rùng mình...
Nói đoạn cô bé bỏ chạy, tôi toan đuổi theo, nhưng cô bé đã biến mất trong dòng người buổi ban chiều. Tối đó, sau khi dọn hàng, tôi lên phòng và suy nghĩ về bài hát sắp tới của cả nhóm đến khuya rồi đi thiếp đi lúc nào không biết. Tôi cũng không thắc mắc gì về cô bé ban chiều nữa.
Sáng hôm sau, như thường lệ tôi thức dậy. Phải 5s sau tôi mới định hình rằng mình đang trễ bắt đầu cuống lên.
«Ấy chết, trễ mất rồi, phải nhanh thôi, hôm nay mình có hẹn tập luyện sớm mà!»
Sáng nay yên bình quá, Có lẽ như không khí yên tĩnnh này cũng là một phần lý do khiến tôi dậy muộn. à...tôi không có ý biện minh cho thói quen khó chừa của mình đâu...
Nhưng tại sao hôm nay Yukiho hay mẹ lại không gọi mình, bình thường họ đã làm ầm lên rồi. Bước xuống nhà, tôi không thấy một ai cả, à mà chắc không sao, chắc họ bận nên đi sớm rồi, dù sao mình cũng dậy trễ mà. Vừa ra khỏi nhà, đi được tí, tôi nhanh chóng nhận ra điều kì lạ :
'sao hôm nay đường vắng thế nhỉ?'
Tôi bắt đầu thấy sợ hơn khi nhận ra : thực tế không phải là vắng, MÀ LÀ KHÔNG CÓ MỘT AI TRÊN ĐƯỜNG. tôi bắt đầu lo lắnng cho bố mẹ và Yukiho. tôi vội rảo bước đến trường, và không ngoài dự đoán, có vẻ trường học cũng không có ai. nhưng kì lạ thay, khác với ngoài đường, Otonokizaka lại trong có vẻ hoang tàn, rêu mọc lên từ nhưng bức tường cùng những tán cây như đang ôm trọn lấy ngôi trường. Lúc này, tôi chợt nghĩ đến mọi người trong nhóm, hôm nay họ đến trường sớm mà, tôi lo lắng không biết họ có xảy ra chuyện gì không. Tôi vội chạy nhanh lên phòng câu lạc bộ bất chấp nỗi sợ trong lòng về những việc kì lạ đang xảy ra hay hình dạng bây giờ của ngồi trường.
Lên đến phòng câu lạc bộ, tôi tự hỏi không biết họ có trong đó không, rồi tôi đưa tay chầm chậm mở cửa ra.
_Honoka-nyan~~~
Rin nhảy đến ôm chầm lấy tôi khiến chúng tôi mất thăng bằng và ngã lăn ra nền nhà.
_Honoka-chan, thật May quá, cậu không sao!-kotori hét lên mừng rỡ.
_Harasho!
Dù không kịp nhận ra gì đã xảy ra nhưng tôi vẫn có thể thấy mọi người trong nhóm đã ở đó. Có lẽ tâm trạng chung của chúng tôi bây giờ là như nhau cả.
_May quá, mọi người đều ổn-tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
_Nào, honoka.
Umi-chan đưa tay đỡ tôi đứng dậy.
Bất chợt, tôi quay sang chiếc bảng đen...Nhìn vào hình vẽ trên bảng tôi có thể hiểu ngay là mọi người cũng đã gặp chuyện giống tôi. Đó là hình dáng của cô bé tôi gặp chiều hôm qua, chiếc áo khoác màu đỏ thẫm ấy.
_Cô bé này...không lẽ Các cậu cũng gặp...
Tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu. Có vẻ như Kotori-chan đã vẽ lại theo trí nhớ của mình, dù sao cậu ấy cũng là người thiết kế trang phục cho cả nhóm mà.
_Vậy gia đình mọi người...
_Ừm, sáng nay tớ cũng không thấy Alisa đâu, có vẻ như chỉ còn lại mỗi chúng ta thôi.
_Thật sự là đã xảy ra chuyện gì - Maki hỏi- và Cô bé đó là ai ?
Ông già Caesar khó tính,
Đừng có mà chạy linh tinh.
Hãy băng qua chín cánh đồng,
Đến nơi tận cùng mùa đông.
_Lại là đoạn thơ này! – Umi thốt lên
Vẫn là đoạn thơ này cùng với giọng cô bé ấy, lần này nó được phát ra từ cuối dãy hành lang, Nico vội chạy ra cửa. lát sau cậu ấy quay lại với một mảnh giấy trên tay.
_Tớ không thấy con bé đâu cả, nhưng thứ này...
Dù không thấy cô bé, nhưng đổi lại cậu ta nhặt được một mảnh giấy ở đó, trong đó ghi :
"ELROR"
kèm theo vài dòng chữ :
Ông lão bị đau chân
Đi ba bước lại đau
Không phải lỗi tại mình
Nhất định là như vậy.
_Ehh...- Tôi nói- Đây là gì nhỉ?
_Đây có thể là mật mã hay gì đại loại chăng ? – Hanayo nói nhỏ.
_Ừm, chắc vậy rồi, mà rốt cuộc là ai đã để lại chứ?
_À, các cậu có nhớ cô bé đã nói gì với chúng ta không? – Nozomi hỏi.
Trầm ngâm hồi lâu, Eli bảo :
_Hình như cô bé có nói về trò chơi gì đó thì phải.
_Ờ ha, không lẽ đây là trò chơi cô bé nói – Kotori nói.
_Có lẽ chúng ta nên giải thử cái quái quỷ này xem thế nào.
_E-L-R-O-R – Umi lẩm bẩm – <<ERROR>>!- rồi bất chợt la lên.
_Thế là thế nào ? Rõ ràng là L mà ?
_Không lẽ ai đó đang muốn chơi chữ nhằm đánh vào cách phát âm L và R của người Nhật chúng ta ? – Nozomi bảo
_Nhưng nếu là vậy thì nó có ý nghĩa gì – Rin thắc mắc – Còn mấy dòng chữ sau thì sao ?
_"Không phải lỗi..." , "Không phải lỗi..." – Tôi thì thầm – À mà hình như trong tiếng Anh, ERROR là "lỗi" phải không ?
_Ừm ...
_Nếu là như vậy thì chẳng phải người viết cái này đã gián tiếp nói đây không phải đáp án rồi sao?
_Ừm, có lẽ vậy – Umi trầm tư – Vậy hãy xem chúng ta có gì ở mấy dòng sau nào .
_Liệu cái này có liên quan đến đoạn thơ mà chúng ta nghe từ cô bé không ? – Hanayo hỏi.
_Mà Caesar là ai chứ ? –Nico hỏi một cách đầy gay gắt.
Vẫn dáng điệu như hằng ngày, Maki đưa một tay lên vuốt đuôi tóc rồi nói :
_Nếu mình không lầm thì, Caesar là tên của một loại mật mã.
_Mật mã ?
_Đúng vậy, hồi trước ba tớ đã từng nói về loại mật mã này cho tớ nghe. Caesar còn được gọi là mã dịch chuyển, trong đó mỗi kí từ trong văn bản được thay thế bằng một kí tự khác bằng cách dịch kí tự đó một đoạn trong bảng chữ cái Alphabet tùy theo yêu cầu của người tạo mã nhầm tạo thành bản mã mới. Đây là một loại mã khá phổ biến.
_Liệu Caesar ở đoạn thơ có liên quan gì tới "ông lão" ở đoạn dưới không nhỉ?
_Thử xem ! – Eli đề nghị.
_Nhưng giờ quan trọng là dịch một đoạn bao nhiêu ? – Kotori hỏi.
_Nyan –Rin nói– "Đi ba bước lại đau", vậy chẳng phải là dịch 3 sao – nyan~~ ?
_Phải ha – dứt lời, Umi lấy trong cặp ra một tờ giấy rồi ghi lại bảng chữ cái.
_H-O-U-R-U : HOURU, vậy có nghĩa là Hội trường ? – Eli nói
_Đúng rồi, đây chắc chắn là đáp án rồi. – Tôi reo lên.
_Vậy có lẽ, bây giờ chúng ta phải đến đó xem sao rồi. – Nozomi đề nghị.
Chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu, cả bọn đeo cặp lên rảo bước ra hội trường. Có vẻ trong trường không đến nỗi ghê rợn như bên ngoài của nó. Do mãi suy nghĩ nên thoáng chốc, chúng tôi đã đến hội trường. Lạ thay, bình thường hội trường sẽ khóa cửa nếu không có lễ hội, hội nghị hay gì đại loại thế. Nico bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa.
Hội trường vẫn như mọi khi, từ ngoài nhìn vào có vẻ không có gì lạ.
_Chúng ta nên vào xem có tìm được mảnh giấy nào như này nữa không?– Eli nói.
Sau đó, cả bọn chia ra tìm kiếm trong hội trường.
Có vẻ tiếng bước chân nặng nề của từng người trong nhóm đã nói lên tâm trạng chung của chúng tôi bây giờ, đó là một sự lo lắng, lo lắng cho gia đình, lo lắng không biết mình đang đối mặt với cái gì.
Khoảng 10 phút sau, chúng tôi tập trung phía dưới khán đài.
_Các cậu thì sao, tớ thì chả tìm được thứ gì cả...- Tôi lên tiếng trước.
_bọn tớ cũng vậy đã tìm đằng sau sân khấu nhưng vẫn không thấy gì lạ.-Umi nói.
_Nhưng không hiểu sao phòng chứa đồ lại khóa cửa chứ? – Hanayo vừa đan hai tay lại vừa nói.
_Chắc không ai dùng nên mới vậy ấy mà.
_Nhưng ...
_Vậy là các chị đã đến được đây rồi nhỉ ?
Hanayo chưa kịp dứt lời thì cửa phòng hội trường đóng lại, những chiếc đèn ban nãy do Maki bật lên để tiện việc tìm kiếm giờ đây đồng loạt tắt.
_Uh.....
_Elichi, ổn cả, có tớ ở đây-Nozomi an ủi.
Phải rồi, Eli vốn sợ bóng tối nên việc này xảy ra quá đột ngột làm cậu ấy không kịp phản ứng. Ánh đèn flash trên sân khấu sáng lên, một giọng nói quen thuộc phát ra từ trên sân khấu.
_Các chị quả nhiên không làm em thất vọng nhỉ ?
Chúng tôi vội vàng hướng về phía sân khấu, là cô bé hôm qua. Đoạn chúng tôi định chạy lên, cô bé lắc đầu, bảo :
_Nếu các chị có ý định chạy lên đây thì từ bỏ đi nhé, vô ích thôi~!
_Em nghĩ chị có thể tin lời em à !- Nico hét lên.
_Nico-chan, đừng--!
Chưa kịp dứt câu, Maki vội kéo nico lại, mặt đất phát ra một tiếng Clrak rõ to, sau đó tách thành làm 2 ngăn cách khán đài với sân khấu, tạo ra một cái hố sâu vô tận.
_Em đã bảo rồi mà~
T...Thế quái nào điều này có thể xảy ra...!
_Nyan, nếu em muốn, chị có thể nhảy qua đó để bắt em đấy-Rin nói.
Rin có thể chất tốt nhất bọn cho nên điều này hoàn toàn không phải nói ngoa. Nhưng có vẻ như lúc này, cậu ấy không còn là một con mèo dễ dãi như mọi khi nữa, mà là một con sư tử đang thu mình lại, chờ đợi sơ hở của con mồi.
_Em là ai, và em muốn gì ?
Xen lẫn trong câu hỏi là một âm giọng khó chịu của Nozomi, cô thực sự rất mong muốn chuyện này mau kết thúc để giải thoát cho cô bạn của mình.
_Coi nào Non-san, em thấy chị hơi cau mày rồi đấy.
_Vậy sao-vẫn âm giọng đấy, Nozomi đáp lại.
_Em là ai ? Điều này sớm muộn gì mấy chị cũng biết thôi. Nếu muốn, mọi người có thể gọi em là Korol. Còn em muốn gì ? Chẳng phải quá rõ rồi sao, chỉ là chơi trò chơi thôi mà.
_Trò chơi ? Em nghĩ gì mà bảo đây là trò chơi, tất cả mọi người đã biến mất... - Umi nổi giận.
_Chẳng phải hôm qua em đã bảo "trò chơi không vui như chị nghĩ" rồi sao ?
Cô bé tiếp tục nói.
_Việc mọi thứ có trở lại bình thường không là còn tùy thuộc vào các chị. nếu các chị hoàn thành hết các thử thách trong ngôi trường này, mọi thứ sẽ quay về ban đầu.hay nói cách khác, đây chính là "sân chơi" của các chị.
_Vậy nếu bọn chị không chơi thì sao ? – Maki gằng giọng hỏi.
_Không sao cả, các chị sẽ mãi sống cùng nhau trong cái thế giới không có ai này thôi. Các chị có thể đi bất cứ đâu, thậm chí ra khỏi ngôi trường này. nhưng một khi có ai đó trong các chị ra khỏi dù chỉ một bước thì xem như trò chơi kết thúc, và các chị cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ? Việc tương tự cũng sẽ xảy ra nếu mấy chị thua bất kì thử thách nào.
_Thật quá điên rồ !! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ ?
Nico la lớn :
_Được, chơi thì chơi, Nico không sợ đâu, mà em có chắc là nếu bọn chị thắng thì mọi thứ sẽ như cũ không ?
_Chắc chắn mà .- Cô bé dõng dac.
Nói rồi, ánh đèn flash tắt đi, cửa hội trường mở ra và đèn lại sang như bình thường. chỉ duy có cô bé là không còn ở đó. Lại càng ngạc nhiên hơn là nết nứt trên nền nhà đã biến mất. Một giọng nói vang vọng trên không:
_À, trò chơi đã bắt đầu rồi đó, phòng chứa đồ đã mở rồi đấy, tại đó sẽ có những thứ mấy chị cần. còn về vấn đề thực phẩm, mỗi khi hoàn thành một thử thách, mấy chị sẽ nhận được đồ dùng cũng như thực phẩm đủ dùng cho đến khi bắt đầu thử thách tiếp theo. Ban nãy, mấy chị đã giải được câu đố đó nên cũng được tính luôn. Nào, giờ thì chúc mọi người may mắn.
_Bây giờ tính sao ? – Nozomi hỏi.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Eli nói :
_Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách kết thúc cái trò chơi quái quỷ này thôi.
_Ừm.
Đúng như cô bé nói, cửa phòng chứa đồ đã được mở. Bước vào trong, chúng tôi không khỏi bàng hoàng khi mà trong đó không phải là những vật dụng để phục vụ cho việc thuyết trình hay ca hát,.v.v, mà đó là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top