NẾU PHÉP MÀU TỒN TẠI
" Chờ đã "
" Joanne Alarie "
" Xin thứ lỗi? "
" Xin chào tôi là Joanne Alarie....."
________________________________
Phép thuật là thứ luôn xuất hiện trong một thần thoại hay một câu truyện cổ tích nào đó mà có lẽ nó sẽ chỉ mãi xuất hiện ở đó thôi, tôi vẫn nhớ khi còn bé những đứa trẻ trong xóm hay đến nhà tôi vào mỗi tối chỉ để nghe bố tôi luyên thuyên vài câu chuyện cổ tích, hay những thứ kì bí như hiện tượng siêu nhiên hoặc có thể là siêu năng lực gì đó...Nhìn cách ông ấy đưa tay lên không trung múa máy diễn tả với những câu chuyện trẻ con trông rất buồn cười mặc dù ông đã có gia đình và đã gần ba mươi tuổi, nhưng biết sao được đàn ông chính là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Mà có lẽ mọi cử động của bố tôi đều không vô nghĩa, bởi những đứa trẻ xung quanh đều tròn mắt nhìn theo mọi cử động của ông, cách mà đôi mắt lấp lánh như vì sao của chúng nhìn bố tôi cứ như chúng nhìn thấy một siêu anh hùng hay một vị thần vậy. Nhưng trong đó không có tôi mặc dù tôi cũng hiện hữu ở đấy...ừm phải nói sao nhỉ? Có lẽ tôi không hứng thú cho lắm.
" Trông con có vẻ không vui, ta kể chuyện không hay sao? " bố quay sang hỏi tôi sau khi kết thúc câu chuyện và tất cả mọi người đã về nhà, có lẽ ông đã để ý đến việc tôi không chú tâm vào những câu truyện ngây từ đầu.
" không ạ! bố kể rất hay và những câu truyện của bố cũng vậy! "
" Nhưng ta thấy con không quan tâm cho lắm " bố tôi nói.
" Có lẽ là vậy " tôi nói tiếp sau khi ngừng một lúc để lấy hơi vì lúc nãy tôi nói hơi vội " con không hứng thú lắm về những điều đó...ý con là phép thuật hay siêu năng lực gì đấy"
" Tại sao con lại nghĩ như vậy? " bố nhìn tôi và hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
" hmm...chẳng có gì cả, bố thấy đấy những đều đó không bao giờ có thật tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian vào những thứ không tồn tại chứ ạ? " tôi quay sang để nhìn thẳng vào mắt bố tôi như một lời khẳng định về câu nói của mình " và cũng thật ngu ngốc khi tin vào một điều gì đó như phép màu "
Bố trố mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó ông lại mỉm cười và xoa đầu tôi, một nụ cười hiền hậu nhưng lại mang theo nét trưởng thành thật khác xa với vẻ trẻ con lúc nãy.
" Ta không biết vì sao con lại có suy nghĩ như vậy nhưng nghe này..." bố tôi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của tôi vào những điều ông sắp nói " con biết không thế giới này rất rộng lớn nó không phải là thị trấn nhỏ mà con thường thấy và dĩ nhiên nó có rất nhiều thứ mà con không hề biết đến, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả...ừm nó như một bài toán mà trong quá trình con tìm ra đáp án cuối cùng thì con sẽ gặp hoặc phải trãi qua những phương pháp rắc rối vậy "
" Bài toán! Nó thực sự khó hơn những bài toán trên lớp mà cô đã dạy không ạ? " tôi tròn mắt nhìn bố đầy thắc mắc.
" Dĩ nhiên rồi con yêu thế giới này là một bài toán khó đấy, nó không phải là bài toán bình thường mà con chỉ cần dùng 10 - 15 phút để giải mà để tìm ra đáp án con phải dùng cả đời người " một lần nữa bố mĩm cười nhìn tôi đầy cưng chiều " ta không chắc về phép thuật hay siêu năng lực có thực sự tồn tại nhưng ta chắc rằng một đều như phép màu thì sẽ luôn tồn tại dù ở bất cứ đâu "
" Bố nghĩ rằng nó tồn tại là bởi vì bố là đồ trẻ con " tôi nháy mắt tinh nghịch lè lưỡi để trêu chọc bố.
" Và con nghĩ rằng con không còn bé sao, đồ bà cụ non " bố tôi cũng lè lưỡi trêu chọc lại tôi.
" Con sẽ mau lớn và trưởng thành thôi, lúc đó con sẽ mạnh hơn và chiến thắng bố với tất cả mọi người " tôi đứng lên 2 tay chống hông với vẻ mặt tự tin và đầy thách thức.
" Vậy con cứ đợi mình lớn lên đi nhé, đồ bà cụ nonnnnn " bố tôi nói trước khi lao vào đùa giỡn với tôi.
Tiếng cưới rộn rã trong căn nhà nhỏ nhưng lại đầy ấm cúng và hạnh phúc.
(rầm rầm * rì rào , rì rào )
Tiếng động phát ra từ khung cửa sổ khiến tôi tỉnh giấc , tôi nhớ lại giấc mơ của mình khi nãy những ký ức ngày bé khi còn ở bên gia đình nó vẫn luôn sống mãi trong tâm trí tôi trái tim tôi. À mà không hẳn chỉ những điều đó mà trái tim tôi bây giờ còn chứa một hình bóng ai đó nữa , lờ mờ ngồi dậy tôi đưa mắt sang nhìn thứ thiết bị ' tít tắt , tít tắt ' đang thi đấu với chiếc cửa sổ xem ai mới là thứ làm cho căn phòng này ầm ĩ lên , tôi thở dài xuống khỏi chiếc giường thân yêu người bạn tri kỷ của tôi mà khi mệt mỏi thì tôi chỉ cần ôm nó thì bao nhiêu muộn phiền cũng đều tan biến....ừm tôi đoán vậy.
Quay lại chiếc đồng hồ tôi dõi theo từng nhịp của chiếc kim đồng hồ đang làm việc chăm chỉ, mỗi một chuyển động của nó cho thấy thời gian vẫn tiếp tục trôi đi và có lẽ thế giới vẫn luôn xoay chuyển liên tục. Phải thời gian chẳng chờ đợi một ai cả.
" 6 giờ 32 phút " tôi thốt ra thành tiếng khi đọc dãy la mã được khắc lên chiếc đồng hồ kia, tôi bễu môi.
Còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn.
Đặt chiếc đồng hồ xuống tôi bước đến bên khung cửa sổ ,chiếc cửa đã cũ đó là lí do vì sao nó phát ra những tiếng kêu ' cót két ' đến chói tai. Nó đã ở đây từ khi ngôi nhà này được xây dựng chắc hẳn đã 15 năm trước khi tôi đến đây , cái gì cũng phải có giới hạn nhỉ tôi không biết liệu nó có chống chịu qua được những cơn gió lớn đầu mùa không....có lẽ tôi sẽ nhờ Daniel sửa lại nó hoặc tôi sẽ mua một cái mới và nhờ cậu ấy lắp ráp nó , sẽ thật khó khăn nếu nữa đêm chiếc cửa sổ này nằm gọn trên sàn nhà và tôi phải gánh chịu cái lạnh giá của cơn gió đầu mùa đông và tôi sẽ chết vì lí do không có cửa sổ? Nó còn ngớ ngẩn hơn việc bây giờ tôi tự đập đầu tôi vào bước tường cứng cỏi kia để tự tử nữa
'chậc' tôi đưa tay lên trán lắc đầu ngán ngẩm vì những suy nghĩ nhảm nhí của mình có lẽ tôi nghĩ hơi xa rồi nhưng việc sửa lại cửa sổ là việc cần thiết tôi đoán là mình sẽ trao đổi việc đó với Daniel khi tôi đi ngang phòng cậu ấy.
Còn bây giờ thì?
Tôi quay lại nhìn căn phòng bừa bộn của mình những tờ giấy nằm ngổn ngang trên sàn nhà, kèm theo vài mẫu bánh đã ăn một nữa cùng vài lon bia nằm lăn lóc ở góc phòng, tôi và bạn của mình đã tổ chức một bữa tiệc ngẫu hứng tại phòng của tôi đó là lí do vì sao mọi thứ lộn xộn trong phòng nhắc nhở tôi về tối qua rằng bọn tôi đã quậy phá cỡ nào.
Không phải nói là đập phá thì đúng hơn!
Bằng chứng là một chiếc đĩa đã vỡ tan trên nền nhà và cùng vài tờ báo bị nhàu hoặc xé rách, hẳn là tôi phải hy sinh một buổi sáng trong lành của mình để dọn dẹp lại căn phòng.
" Hazzz...mệt quá " tôi thở ra với giọng điều đầy mệt mỏi khi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc và úp mặt trên chiếc bàn mà tôi sử dụng mỗi ngày để kiếm tiền, không đúng cho lắm nhỉ nó chỉ là công cụ tiện ít thôi còn tôi dùng não để kiếm tiền cơ mà! Nhìn đống giấy một rồi đến hai rồi cả trăm tờ xếp chồng lên nhau ,bên cạnh đó là những tờ nháp một số bị vò lại thành hình tròn một số thì được tô thêm những nét chữ ngoằn ngoèo của tôi..." Joanne Alarie " tôi đọc nhỏ những dòng chữ được viết cuối góc của tờ giấy nháp đó là tên của tôi Alarie toàn năng và Joanne duyên dáng. Có thể nói rằng tôi nhàm chán bởi vì nó cũng là nghệ danh của tôi trong công việc trong khi bạn bè của tôi thì lấy một nghệ danh khác đặc biệt hơn, họ nói với tôi rằng đó là điều cần thiết trong sự nghiệp bởi nó giống như việc đánh đấu một cái gì đó mới mẻ hoặc có thể là một sự đổi mới trong cuộc đời vậy.
Nhưng tôi thì ngược lại với họ tôi cảm thấy điều đó không cần thiết và nó thực sự cầu kì tại sao tôi phải thay đổi tên của mình?
Tôi được nuôi lớn trong cái tên Joanne Alarie và cũng chính cái tên này đã làm nên tôi của ngày hôm nay và tôi muốn được mọi người biết đến tôi nhiều hơn với tư cách là một người viết báo và là một nhà văn giỏi cùng với tên của tôi, sẽ như thế nào nếu tôi đổi nghệ danh và trở nên nổi tiếng hơn với nó, vậy khi người khác nhìn vào thì họ sẽ chỉ biết đến nghệ danh của tôi còn Joanne Alarie là một người vô danh? Tôi không thích điều đó chút nào có lẽ tôi là một người khó tính, nhắc đến công việc thì à tôi con chưa làm xong bài viết mà đã được khách hàng yêu cầu. Có lẽ tôi sẽ làm nốt trong hôm nay sau khi đến nơi làm việc của tôi đó là một tòa soạn nằm giữa trung tâm của thủ đô Paris.
" Chết tiệt! đau lưng chết đi được " lưng của tôi hiện đang đau như búa bổ do vụ dọn dẹp đống bừa bộn khi nãy, là sự thật nếu bây giờ tôi mà gặp lũ bạn của mình vào lúc này tôi sẽ không ngần ngại dành tặng cho họ ngón giữa kèm theo lời yêu thương mật ngọt 'fuck you' đâu ,tôi thực sự hối hận vì đã để họ đến đây vào hôm qua 'ôi trời' tôi thề với chúa tôi sẽ không để lũ bạn của tôi vào phòng và ăn tiệc một lần nào nữa đêm qua sẽ là lần cuối.
Đảo mắt quanh chiếc bàn một lần nữa có một thứ gì đó thu hút tôi ở cuối gốc bàn đó là một quyển sách, à không đúng! nó là quyển album cũ. Tôi đã tìm thấy nó dưới gầm tủ lúc nãy khi tôi dọn dẹp, với tay lấy quyển album nó là nơi chứ nhiều kỉ niệm của tôi những bức ảnh của bố tôi đã chụp cho tôi khi còn bé và cả những bức ảnh do chính tôi tự chụp. Album này lưu trữ rất nhiều thứ từ niềm vui hay nỗi buồn đó là nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ rong chơi trên phố ,những tình bạn gắn kết , hay những giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình hoặc về tình yêu được đền đáp xứng đáng. Nhưng đâu đó vẫn có những cuộc chia ly đẫm lệ , những giọt mồ hồi chảy dài trên những đôi vai gầy ngày đêm tần tảo mu sinh cho cuộc sống với những kiếp người tồi tàn khốn khổ nhưng trong đôi mắt pha sương mờ họ vẫn vương đôi tay yếu ớt với lấy nhành hy vọng ít ỏi chỉ để cứu rỗi tấm thân héo mòn trong vũng lầy đầy khắc nghiệt của xã hội.
Người ta vẫn thường nói Paris như một xứ sở tình yêu ngọt ngào và đầy thơ mộng nhưng mấy ai biết được rằng trong cái ngọt lại là cái đắng của đau thương, trong cái thơ lại là những mộng tưởng của kẻ si tình. Paris có thể là nơi bắt đầu nhưng không có nghĩa nó không phải là nơi kết thúc.
Từng trang giấy của quyển album được lật đi bởi đôi tay nhỏ bé trắng trẻo, cách mà những ngón tay khảnh mảnh nâng niu quyển album ngỡ như đang cầm báu vật trên tay thật trân quý. Mỗi trang điều chứa đựng những câu truyện quý giá mà tôi có lẽ đã dùng gần nữa đời người để có thể làm nên một kho báu.
Phải kho báu của riêng tôi.
Đôi tay tôi dừng di chuyển, những âm thanh loẹt xoẹt của trang giấy cũng không còn nữa chỉ còn lại tiếng 'tít tắt' liên hồi từ chiếc đồng hồ phía bên kia phòng. Nó vẫn là thứ luôn phá tan sự yên tĩnh giỏi nhất, đây là trang cuối cùng của quyển album và nó cũng là trang chứa điều đặc biệt nhất rằng đó là nơi có sự trân thành của kẻ si tình mộng mơ, nơi có nụ cười khiến trái tim này cả đời phiêu lãng.
Đây rồi nàng thơ trong tim tôi, nàng là người mà tôi đã dành cả thanh xuân để thương để nhớ , tôi không biết nàng và nàng cũng chẳng nhớ tôi nhưng thứ tôi có thể biết đó là sự si mê của tôi dành cho nàng. Nàng cho tôi biết những rung động đầu đời , những xúc cảm về tình yêu mà có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp nàng tôi đã biết trái tim đã bị đánh cắp.
Rằng tôi đã yêu em.
Đưa đôi mắt mang theo sự say đắm tôi ngắm nhìn nàng qua bức ảnh đã cũ dần phai mờ theo năm tháng, nhưng nụ cười của nàng những đường nét tinh tế trên khuôn mặt nàng vẫn in hằng trong tâm trí tôi dù là bao lâu , bức ảnh này được chụp vào một ngày đẹp trời, nó là một bức ảnh trắng đen không sắc màu không mộng mị. Tôi vẫn nhớ là đã nhờ thợ rửa ảnh màu cho mình nhưng chẳng hiểu sao khi tôi đến lấy thì nó lại trở thành trắng đen, mà chẳng sao cả nàng vẫn đẹp dù có như thế nào...đôi môi tôi nhếch lên một nụ cười làm để lộ chiếc má lúm như râu của loài mèo khi nhìn bức ảnh một lần nữa, tôi tự hỏi rằng:
Nàng ơi đã bao lâu rồi ta không gặp nhau?
" HEY JOANNE CÓ Ở ĐÓ KHÔNG? " tiếng động lớn kéo tôi trở về với thực tại, cánh cửa phòng mở tung ra để lộ một thân ảnh cao lớn. Đó là Hussey Alarie cô em họ của tôi.
" Làm ơn gọi bằng chị tôi lớn tuổi hơn em đấy và chẳng phải tôi đã dặn em trước khi vào phải gõ cửa sao " tôi xoay chiếc ghế lại đối diện với con người cao lớn đang tự nhiên nằm trên giường của tôi, con bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng lại cao hơn tôi hẳn một cái đầu và đó là lí do vì sao tôi luôn bị trêu là đồ lùn tịt khi chúng tôi đứng cạnh nhau.
Ông trời thật bất công.
" Hì hì xin lỗi em quên mất, nhưng chị cũng thật khó tính quá đi " con bé gãi đầu đưa cái mặt ngáo ngơ của mình ra để trả lời.
" Chậc. Em nên sửa lại cái nết của mình đi làm sao em có thể sống như vậy trong khi em đã 27 tuổi rồi " thật tình con bé là kiểu người năng động và luôn luôn ồn ào, nếu thích yên tĩnh thì tốt nhất không nên ở gần con bé nhưng nếu như bạn buồn thì con bé chính là người phù hợp nhất cho bạn, dẫu sao thì con bé cũng là niềm vui của tôi và cả mọi người nữa. Luôn tươi cười hoạt bát và vui vẻ.
" Đó là tính cách của em, thay vì ngồi đó và lo lắng cho em thì chị nên đi tìm cho mình một đôi vai để tựa vào đi đồ bà già ế chổng mông , 28 cái xuân rồi mà chẳng có mảnh tình nào vắt vai " câu nói của người nhỏ hơn vừa hay đã trúng được giải thưởng là một cái tát vào vai từ người lớn hơn.
" Im đi chị đã có tình yêu của mình rồi " nói đến đây hai má tôi chợt ửng hồng điểm tô cho khuôn mặt nhợt nhạt.
" Cái gì? Thật sao và đừng nó với em là tình yêu của là cái người ở trong bức ảnh kia đó nha, chúa ơi chị bị điên à chị vẫn còn trông chờ sẽ gặp lại người đó nữa à!!! " Hussey nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó trông thực sự khó ở, và con bé nói đúng tôi đúng thật là điên khi mà chờ đợi tình yêu từ một người mà thậm chí còn chẳng biết tôi là ai.
" Mặc kệ chị đi " tôi trả lời sao một hồi im lặng.
" Thật sự không hiểu chị đang nghĩ gì nữa, không quan tâm đến chị nữa " con bé nói rồi tiếp tục ngã lưng trên chiếc giường thân yêu của tôi.
" Này đó là giường của chị và khoan đã em đến đây để làm gì vậy? " tôi hỏi con bé sau khi rời khỏi chiếc ghế quen thuộc và giành lại chiếc giường của mình, nhưng con bé mạnh quá nên tôi chỉ nằm cạnh con bé phía bên trái giường.
" Hôm trời rất đẹp chúng ta đi chụp ảnh đi , và ăn các món ngon nữa, em đã để ý cách gian hàng vừa khai trương trên phố nè. Các món ăn rất bắt mắt nên có lẽ chúng sẽ ngon lắm " mắt con bé lấp lánh như vì sao khi nhắc đến đồ ăn và cách tay của con bé đưa lên không trung múa máy thật giống bố tôi , chả trách lúc nhỏ đêm nào con bé cũng sang nhà tôi để nghe bố tôi kể truyện cả....hmm nhắc tôi mới nhớ cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp lại bố. Chắc là 5 năm rồi , mẹ mất khi sinh tôi ra nên chỉ có bố là người thân duy nhất của tôi...à và cả Hussey nữa, tôi và bố ở 2 thành phố khác nhau nên tôi chẳng thể gặp ông thường xuyên được do tính chất công việc và cả khoảng cách về địa lí nữa.
Cuộc sống và dòng đời đưa đẩy khiến cô con gái quên mất người bố già đã từng dìu dắt cô từ ngày còn thơ cho đến trưởng thành vì lo chạy theo cơm áo gạo tiền.
Tôi đã bỏ lại người bố của mình.
Người vẫn luôn chờ tôi trở về để cùng nhau luyên thuyên vài câu chuyện nhảm về đời sống, cùng nhau ngồi chung và ăn cùng một bữa cơm đoàn viên...tôi nhớ bố của mình , nhớ cái ôm ấm áp , nhớ cái cách ông cười hiền đưa đôi tay chai sạn vì lam lũ để xoa đầu tôi như cách ông vẫn thường làm. Thời gian chia cắt khiến ban đầu từ những cuộc gặp gỡ thân thương cho đến vài cuộc gọi lẽ tẽ và đến bây giờ chẳng còn một cuộc gọi nào từ tôi.
Xã hội ngày càng phát triển tấm thân nhỏ đã cố gắng vượt qua cái chông gai chỉ để không bị vùi lắp lại phía sau những định kiến dù cho đôi tay đã trầy xước và rướm máu nhưng vẫn bám víu lấy nhánh gai vừa đâm cành , cuộc sống ngày càng khắt khe khiến cho những nét ngây thơ khờ dại của những bông hoa tươi tắn ngày nào giờ đã trở nên héo úa phai tàn và sáo rỗng , tiếng yêu thương cũng thật khó có thể thốt thành lời chỉ còn những tiếng cười bên ngoài thể xác dù cho bên trong tâm hồn đã mục nát hoang tàn.
Có lẽ tôi sẽ trở về vào đầu mùa xuân năm nay hẳn bố cũng nhớ tôi lắm.
" Này chị có nghe em nói không vậy? " câu nói của Hussey cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
" Sao? ah nhưng chị phải đến tòa soạn và làm việc nữa mà "
" Hả làm cái gì cơ? Chúa ơi Joanne hôm nay là ngày nghỉ cơ mà chị làm sao vậy??? " Hussey nói và nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
" Thật? " tôi trả lời với vẻ ngạc nhiên rồi nhìn lên cuốn lịch được treo cạnh tủ.
Chủ nhật, Ngày 26 tháng 11 năm 1985
Ah chủ nhật, ôi trời có lẽ bữa tiệc tối qua đã làm cho đầu óc của tôi bị lú lẫn thật rồi.
" Hazz...thật hết nói nỗi chị " người nhỏ hơn đặt tay lên trán lắc đầu ngán ngẫm với người chị gái của mình " nhưng mà Joanne yêu dấu ơiiiiiii...chị có thể rũ lòng thương xót cho cô em gái đáng yêu, xinh đẹp của chị mà giúp em được không? " con bé nắm lấy cánh tay tôi lay lay và cố làm ra giọng nói dễ thương nhưng có điều tôi ghét cái giọng này nó làm tôi nỗi cả da gà.
Chắc chắn lại nhờ vã làm việc.
" Gớm, chị còn có việc của chị nữa " tôi làm vẻ mặt khinh bỉ rồi quay mặt lại chung thủy với cái trần nhà " với cả em cũng phải tự hoàn thành đi chứ, em đã 27 tuổi rồi cứ phải nhờ chị mãi sao "
Hussey bĩu môi nhìn tôi " aaa...mệt thật đó tại sao lại phải làm việc vậy chứ, em thật sự ước những công việc trên thế giới này sẽ biến mất đi " con bé vừa hét vừa lăn qua lăn lại trên giường của tôi.
" Ngốc à, thay vì em ngồi ước với chả ao thì em nên đứng vậy và đi về phòng làm việc đi và nếu không làm việc thì em sẽ chết vì không có tiền đấy " tôi nói trong khi dồn sức vào cánh tay để giữ con bé lại. Thề là con bé sẽ té nếu cứ lăn như thế vì giường tôi không lớn.
" hazzzz " con bé thở dài và nhắm nghiền mắt lại, con bé trong thật xinh đẹp khi yên tĩnh, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao con bé không chọn trở nên nổi tiếng với danh phận một người mẫu thay vì trở thành họa sĩ, thật lãng phí nhan sắc trời ban, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi con bé điều đó cả....hẳn việc gì cũng sẽ có nguyên nhân của nó. Tôi nói trong suy nghĩ của mình và cũng nhắm mắt lại để tận hưởng chút không gian yên tĩnh.
" Joanne "
" Vâng thưa công chúa? " tôi trả lời với con bé trong khi vẫn nhắm mắt.
" Phép màu thực sự có thật không? "
Câu nói của Hussey làm tôi mở mắt nhìn con bé trong vẻ bất ngờ, nói thật thì tôi không biết trả lời thế nào. Phép màu liệu có thật không? Và nếu có thật thì nó đang ở đâu? điều này luôn ám ảnh tôi kể từ khi tôi con bé, rằng liệu nó có thật sự tồn tại không?
" Chị không biết " phải tôi và tất cả mọi người đều không biết, thứ mà chúng ta có là lòng tin. Tin vào điều mà chúng ta không biết là ảo hay thật " nhưng tại sao em lại hỏi, có
chuyện gì sao? "
" Không chỉ là đột nhiên em muốn hỏi thế thôi " con bé nói và ngồi dậy rời khỏi chiếc giường " chị nên chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi sau khi ăn sáng xong " con bé dừng lại khi mở cánh cửa ra và quay lại nhìn tôi với vẻ mặt mang theo một chút nghiêm túc " và nhanh lên đi nhé, có lẽ Judy đang đợi chúng ta cùng với đồ ăn đấy "
*rầm*
Tiếng cửa đóng sầm lại khiến tôi giật mình, chúa ơi con bé không thể nhẹ nhàng hơn sao? Tôi không muốn phải tốn thêm tiền để sửa cánh cửa nữa đâu , cửa sổ là quá đủ rồi. Giá thành của đồ đạc bây giờ đắt phải biết.
Tôi lắc đầu ngao ngán rồi rời khỏi chiếc giường để chuẩn bị đồ, tôi phải đi tắm.
Trong phòng tắm một thân ảnh nhỏ nhắn của thiếu nữ với cơ thể trần trụi đang hòa quyện cùng với làn nước. Đôi tay lang thang khắp thân thể để làm vơi đi những vết bọt trắng xóa đang bám trên tấm thân ngọc ngà, đôi mắt khép lại như đang tận hưởng sự thoải mái mà dòng nước mang đến, tôi đưa tai vặn lấy và dập tắt thứ đang tạo ra những hạt mưa kia, để lại những giọt sương trên mái tóc từng giọt rỉ xuống chạy dọc theo cổ và đọng lại ở xương quai xanh.
Tôi đến bên bồn tắm ngâm mình và thưởng thức cái ấm áp từ dòng nước mang lại " aaaa~ thoải mái quá " cách mà làn nước ấm bao chùm lấy cơ thể tôi thật dịu êm như một bản tình ca ngọt ngào nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc mộng...nhưng chúa ơi tôi không được phép ngủ có lẽ tôi sẽ bị bệnh vì trầm mình quá lâu trong nước và tôi có thể sẽ chết!!!
Môi tôi nhếch lên một nụ cười về những thứ ngớ ngẩn đang tồn tại trong tâm trí mình, có vẻ như tôi luôn trở nên nhảm nhí dù là ở bất cứ đâu nhỡ. Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh , sự tĩnh lặng hiện hữu nơi đây bất chợt làm cho tôi gợi nhớ đến câu hỏi của Hussey khi nãy. Có vẻ như câu hỏi của con bé đã để lại trong lòng tôi một khúc mắc...mà có lẽ khúc mắc đó đã luôn tồn tại trong lòng tôi ngay từ lúc tôi ngắm nhìn thế giới này bằng tri thức. Từ khi còn bé tôi đã không tin vào những điều vốn không thiết thực nhưng nói thật thì một phần nào đó trong tôi vẫn mong nó xảy ra , rằng phép màu thật sự tồn tại và xuất hiện với tôi.
Miên man trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn thì một giọng nói kéo tôi về thực tại.
" Joanne, Joanne Alarie cậu có ở đó không? "
" V-vâng? "
" Tớ là Judy đây tớ và Hussey đã đợi cậu nhưng lâu quá không thấy cậu xuống nên tớ định lên xem thử, cậu ổn chứ? " ôi trời tôi đã quên mất cuộc hẹn của mình với họ, tôi vội đứng dậy làm khô mình và mặc quần áo vào.
" T-Tớ tớ ra ngây đây " tôi mở cửa bước ra và nhìn thấy Judy đang đứng tựa lưng vào bước tường, tôi đến trước cậu ấy và chấp tay lại như cầu xin cùng với vẻ mặt hối lỗi " xin lỗi Judy vì đã để cậu đợi, tớ đã mãi mê suy nghĩ nên quên mất rằng cậu và Hussey đang chờ tớ "
Judy cười và đưa tay véo nhẹ vào mũi tôi " không sao đâu đừng quan trọng quá nó, hãy chuẩn bị đi tớ sẽ xuống dưới phòng khách trước và đợi cậu " ôi trời Judy luôn như vậy, xinh đẹp và vô cùng ngọt ngào ấm áp, chúa ơi yêu cậu ấy chết mất " nhưng hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé có vẻ như Hussey đang trở thành một thẩm phán và đang chờ cậu xuất hiện để buộc tội " Judy nói rồi đi ra khỏi phòng tôi
" A à v-vâng tới sẽ chuẩn bị " tôi nó với theo hy vọng là cậu ấy nghe thấy, chúa ơi Hussey sẽ giết tôi mất.
Tôi có nên xuống nữa không?
Chỉ tại tôi lo suy nghĩ viễn vông thôi, lẽ ra tôi không nên tin tưởng vào nó thì hơn, tôi lấy theo một số đồ cần thiết và mặc chiếc áo khoác vào nhanh chóng đến bên cánh cửa và đi xuống lầu, Hussey có lẽ sẽ tức giận hơn nếu tôi còn chậm trễ...
" Bố tại sao bố lại nghĩ phép màu tồn tại vậy ạ? " tôi tròn mắt nhìn và hỏi bố với vẻ ngây ngô của tuổi trẻ.
" Bởi vì phép màu đã ban tặng cho ta hai món quà quý giá "
" hmm món quà? Nó là gì ạ? "
" Một lúc nào đó sau này khi con trưởng thành con sẽ biết được " bố tôi mỉm cười đầy cưng chiều và xoa đầu tôi dịu dàng.
Nếu phép màu thực sự tồn tại....
Mùa thu, ngày 26 tháng 11 Năm 1975
* phù phù *
Tôi rung lên khi từng đợt gió thổi qua , bây giờ đã là cuối mùa thu và khí trời sắp chuyển sang đông đó là lý do vì sao những con gió lạnh bắt đầu xuất hiện. Lẽ ra mọi khi vào lúc này tôi sẽ ở trên chiếc giường và đắp chăn ngủ một giấc ngon lành, nhưng khổ nỗi là đứa em trời đánh của tôi vừa sáng sớm đã đột nhập và bắt người. Chính vì thế mà tôi phải ở đây, bên ngoài và hứng chịu cái lạnh của thiên nhiên ban tặng.
Đưa mắt nhìn xung quanh người người đi trên phố tấp nập, có người thì ghé vào các hàng quán ,có người thì đi dạo vui chơi cùng người thân của họ, bạn bè...nhưng tôi chỉ để ý những người đang vội vả trở về nhà để tránh những cơn gió lạnh. Chà tôi cũng muốn được như họ lắm, nhưng đời có bao giờ như là mơ đâu.
Nhiều khi ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước.
" Nào nào nhanh lên đi Joanne, chị chậm chạp quá đó! " một thiếu nữ với thân hình cao lớn đang hối thúc tôi, còn ai xa lạ ngoài đứa em họ trời đánh mà tôi mới nhắc khi nãy chứ " nếu không nhanh lên em và Judy sẽ bỏ rơi chị đó, đồ lùn tịt "
" Im ngay chị không có lùn, chẳng qua là do em cao quá thôi " tôi quát con bé với vẻ bực dọc, ai lại không bực chứ. Nhớ lúc nãy khi đang say giấc nồng thì đột nhiên Hussey từ đâu lao vào và lôi tôi thức dậy cho bằng được, con bé bảo là trời đẹp nên muốn đi chụp ảnh.
Trời đẹp thì đẹp thật, nhưng khổ nỗi tôi chỉ thấy lạnh chứ chẳng còn tâm trí nào để ngắm mây ngắm trời mặc dù điều đó nằm trong sở thích của tôi.
" Nhưng cậu lùn hơn tớ " Judy nhếch mép cười trêu chọc tôi, ô kìa giọng nói thiên thần mang âm thanh trong trẻo nhưng sát thương lại cực kì cao, giọng ngọt như rót mật vào tai nhưng vị thì đắng hơn cả thuốc.
Tôi trố mắt nhìn họ với sự tức giận nhưng lại vô cùng bất lực vì điều đó đúng " tớ sẽ về đây, hai người đi chơi vui vẻ đi ha " tôi thấy tổn thương nặng nề ghê, ngay cả Judy cũng bắt nạt tôi, cậu ấy luôn là người tốt bụng cơ mà. Hay là tại tôi đã quá tin vào cái nét ngây thơ dịu dàng của cậu ấy nên bây giờ tôi như con bọ sa vào bẫy nhện?
" Ấy đừng đừng Joanne yêu dấu " Hussey nắm lấy tay tôi bày trò nũng nịu " tụi em chỉ đùa thôi đừng giận, nóng giận da sẽ không đẹp, nếu xấu chị sẽ không lấy được chồng vậy thì chị sẽ trở thành góa phụ đ- Áaa?"
Nói hay lắm cưng ơi nên em xứng đáng được phạt, tôi đưa tay cốc vào trán con khiến con bé hét lên vì đau.
" Góa phụ cái đầu em nói điều xui rủi " tôi trừng mắt với con bé một tay chống hong " với cả chị đã lấy chồng bao giờ mà góa phụ, chị mày mới ra đời được 18 mùa xuân thôi nhá "
Con bé to lớn với vẻ mặt ngu ngơ liền nhanh chóng gãi đầu cười trừ khi ngộ ra được chân lý.
" Thôi nào bộ hai người định cãi nhau đến xuân năm sau luôn à? mau đi thôi tớ muốn chụp với cái hồng thắm chiều hoàng hôn chứ không phải cái tối tăm của đêm đen đâu , sợ là lúc chụp thì một người về rửa ra lại thành hai thì khổ "
Judy lên tiếng sau một hồi im lặng nhìn bọn tôi chiến tranh, cậu ấy là người sống trong hòa bình và luôn là người giảng hòa khi tôi và Hussey cãi nhau, có thể nói mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhưng Judy lại mang nhiều cẩm nang của người trưởng thành hơn tôi, cậu ấy luôn là người dịu dàng.
À mà không bây giờ thì lòng tin của tôi vào sự dịu dàng đó còn đúng cái nịt.
Tôi đưa tay ra chủ động giảng hòa với em gái mình, tôi không muốn hôm nay đổ máu còn hôm sau lại đổ lệ đâu. Con bé liền vui vẻ đồng ý và bắt lấy tay tôi...chà thử không đồng tình thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ.
Bộ ba tiếp tục bước đi để trãi nghiệm cuộc vui của mình.
Tôi đang ngồi nghỉ ngơi bên hàng ghế đá được đặt xung quanh khung viên, nơi đây bố trí đẹp mắt với nhiều loại hoa được trồng lên thành hàng, làm điểm tô lên cho đường phố thêm phồn hoa. Judy và Hussey đang vui chơi và ngắm những bông hoa xinh xắn. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều đồ ăn, uống rất nhiều đồ uống, và chụp cũng rất nhiều hình. Hussey quả thật năng động con bé cứ dắt chúng tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, nào là quán này đồ ăn rất ngon, quán kia bố trí rất đẹp, quán nọ bán đồ uống ổn lắm...chỗ này đẹp quá làm ơn chụp giúp em một bức ảnh đi nào.
Chúa ơi thực sự mệt, nhưng tôi thấy họ vẫn không có gì là hao tâm tổn sức, tôi thắc mắc sao hai người đó vẫn còn sức lực để đùa giỡn được vậy?
Trông họ đùa giỡn cứ như hai đứa trẻ hồn nhiên tươi tắn...có lẽ chính vì thế mà họ luôn mang theo bên người sự nhiệt huyết của tuổi trẻ dù đã đi gần nữa đời người, trãi qua bao cái thăng trầm họ vẫn rực rỡ như cái nắng ban mai nơi bình minh chiếu rọi. Thời gian đã lấy đi cái sắc xuân của hình hài mà ta đã được ban tặng, rồi một ngày nào đó ta sẽ trở về với đất mẹ bao la, hóa tấm thân thành bụi tro tàn...nhưng cái tâm hồn ta vẫn là một vườn hoa dù cho thân ta đã yên giấc vĩnh hằng dưới bia đá vô tri.
Phải, nếu em là một vì sao sáng thì khi em biến mất đi em vẫn là một vì sao sáng.
Tôi mĩm cười đưa mắt nhìn xung quanh dù đã 10 năm trôi qua nhưng mọi thứ ở đây vẫn chưa hề thay đổi.
Cũng giống như tôi luôn bị xích lại trong quá khứ.
Mọi thứ ở đây thật hoài niệm , nó làm tôi nhớ về nàng cô gái của mùa thu , nàng thơ mà tôi luôn say đắm. Ngày này của 10 năm trước chính tại nơi đây trái tim ngây dại bồng bột của thiếu nữ 18 lần đầu biết yêu, nơi bắt đầu cho mảnh tình tưởng chừng mong manh lại cứng cỏi đến lạ thường. Tôi cứ ngỡ rồi thời gian sẽ phai mờ đưa tình tôi trôi vào dĩ vãng , mầm non khẽ vươn lên rồi cũng sẽ héo úa trong cái nắng oi ả mùa hạ hay phai tàn trong sương xám của mùa đông....nhưng lạ thay mảnh tình nhỏ vẫn len lỏi trong cuộc sống tôi qua từng ngày, rồi ngày một lớn dần. Mầm non yếu ớt lại đón được cái nắng dịu êm của mùa xuân, chút hy vọng trong tim lại vô tình trở thành cơ mưa rưới lên vùng đất khô cằn nay đã trở nên màu mở giúp cho mầm vốn héo khô lại ngày một đâm trồi và cứ thế 10 năm qua đi có lẽ bây giờ nó đã trở thành cổ thụ.
Mùa thu năm nào tôi đến đây với hy vọng gặp lại được nàng và năm nay cũng không ngoại lệ, có đôi lúc tôi mệt mỏi vì chờ đợi, tôi đã muốn vứt đi cái tình yêu vụng về này nhưng rồi cái tình này vẫn còn day dứt không thôi, mọi thứ vẫn luôn trở về cái quỹ đạo ban đầu mà nó vốn có. 10 năm mang theo tương tư không giây phút nào tôi ngừng thương nhớ về nàng, nếu như nỗi nhớ về nàng nhiều như sao trời thì nó thật vô lý, vì sao ngày có ngày thì không, còn tôi nhớ nàng thì chưa ngày nào vơi. Trái tim cằn cỗi này có bao giờ được nghỉ ngơi.
Nàng ơi mùa thu năm nay ta gặp nhau có được không?
" Này Joanne " tôi hướng mắt nhìn nơi phát ra giọng nói, đó là Judy cô ấy đứng trước mặt tôi và mỉm cười " đừng ngồi ở đây nữa mau đi ra chơi cùng bọn tớ đi, Hussey bảo con bé muốn chụp vài bước ảnh "
" Chúng ta đã chụp rất nhiều ảnh rồi mà còn bé vẫn muốn chụp nữa ư? tớ sợ là thợ rửa ảnh sẽ bị khủng hoảng vì rửa quá nhiều ảnh đây " tôi lắc đầu ngao ngán và đứng dậy chuẩn bị đi làm nhiệm vụ cao cả của một nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Judy chỉ nhúng vai tỏ vẻ chịu thôi rồi sau đó vòng qua tay qua tay tôi " đi thôi nào " Judy nói rồi kéo tôi đi.
Chúng tôi ra đến nơi Hussey đang đứng, con bé đưa tay vẫy gọi bọn tôi. Chà hẳn là đã tìm được chỗ ứng ý để chụp ảnh đây mà.
" Joanne, Judy nhanh lên nào, lại đây " con bé cười tươi khi thấy chúng tôi rồi nhanh chóng chạy kéo tay tôi " Joanne chị nhớ chỗ này chứ? chúng ta đã từng chụp ở đây " nhìn con bé dấy lên sự hoài niệm trong ánh mắt làm lòng tôi cũng có chút bồi hồi khôn xiết, Hussey giờ đã 27 tuổi, vẻ ngoài cũng đã thay đổi quy luật của thời gian, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, một đóa hồng vạn người mê. Nhưng cho dù vạn vật trong nhân gian có thay đổi bao nhiêu thì trong ánh mắt và nụ cười của em vẫn là cô bé ngây ngô 17 tuổi năm nào. Đối với tôi em vẫn luôn là đứa em gái bé nhỏ hồn nhiên và tươi tắn.
" Đương nhiên là chị nhớ rồi " tôi đưa mắt nhìn xa xăm, làm sao tôi có thể quên được nơi đây, cái phong cảnh hữu tình đầy thơ mộng trong ánh hoàng hôn của chiều tà, nơi mà ngọn lửa tình yêu bắt chợt nhen nhóm, dù là 10 năm trước hay là 10 năm sau nơi đây vẫn chưa bao giờ thay đổi nhưng chỉ tiếc một điều lại không có nàng.
" Được rồi mau chụp thôi, chúng ta còn phải về nữa trời cũng gần trở lạnh rồi " tôi nhanh chóng thúc giục họ đẩy nhanh tiến độ, tôi đã đi cả ngày hôm nay rồi, tôi nhớ chiếc giường của mình.
Hussey và Judy nhanh chóng đứng cạnh nhau tạo dáng, vẫn phong cảnh ấy, vẫn con người ấy.
" chuẩn bị nào 1, 2, 3 " * tách *📸
Vẫn như thường lệ, sau khi chụp họ xong tôi sẽ lia chiếc máy ảnh đi để chụp mọi thứ xung quanh, tôi đang sưu tầm tranh ảnh nên tôi cần có gì để nhét vào quyển album của mình. Tôi lia máy lên bầu trời, những hàng hoa,những người qua đường và...
*tách* 📸
Tôi bất động trước những gì đang diễn ra trước mắt, từ trước đến nay tôi chưa từng tin vào những thứ không thiết thực như phép thuật. Nhưng lạ thay lúc này đây tôi ước mình có thể dừng lại thời gian.
Đó là lúc tôi thực sự mong phép màu tồn tại.
Một thân ảnh xuất hiện trước ống kính, đó là một cô gái với mái tóc đen đang được buột thấp làm tôn lên vẻ thanh lịch dịu dàng pha một chút quyến rũ ,chiếc mũi thon gọn, sống mũi cao thanh tú , đôi căng mọng cùng nụ cười ngọt ngào như kẹo đường nhưng thứ thu hút tôi lại là ánh mắt kia , đôi mắt xinh đẹp nhưng lại vô cùng độc đáo, khá giống mắt của một loài cáo, đôi ngư đen huyền và sâu thẳm trong đó lại mang một vẻ trầm tư....
Tôi vội thu nàng vào trong ánh mắt, vẻ đẹp của nàng làm tôi phải si mê ngắm nhìn, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nàng thật hài hòa và tinh tế, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại toát lên một vẻ thanh tao và vô cùng thánh thiện. Tôi dõi theo nàng bằng tất cả say đắm sự hoàn hảo mà nàng mang làm tôi tự hỏi...phải chăng nàng là một thiên thần không cánh.
* thình thịch *
Trái tim tôi rộn ràng loạn nhịp, từng nhịp đập liên hồi liệu đó có phải là rung động? phải chăng tôi đã....rằng tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Ánh hoàng hôn vội buông trên mái tóc nàng 'thật hoàn mỹ', đến cả thiên nhiên cũng dành cho nàng sự ưu ái. Chốn phồn hoa đông đúc người qua lại nhưng tuyệt nhiên vẫn không che lấp được vẻ đẹp của nàng. Giữa một rừng hoa nàng lại là bông hoa độc nhất vô nhị.
Nếu em là một nghệ thuật thì hẳn đó chính là kiệt tác.
" Đẹp lắm " tôi mĩm cười khi kiểm tra ảnh cho hai người còn lại, lại một lần nữa nàng xuất hiện trong tâm trí tôi.
" Được rồi, nào về thôi " cả ba chúng tôi đồng thanh lên tiếng, có lẽ ai cũng mệt sau một ngày dài chơi bời.
Nói rồi chúng tôi cùng thu dọn đồ và chuẩn bị ra về, Judy và Hussey đi phía trước, tôi chẳng hiểu sao bước chân của mình bây giờ lại rất chậm chạp như không muốn rời đi và rồi tôi dừng bước...tôi quay lại và nhìn xung quanh, mọi thứ nơi đây như muốn nếu chân tôi lại hoặc có lẽ là do tôi thực sự muốn ở lại. Có lẽ là vì trái tim tôi vẫn còn hy vọng, rằng tôi sẽ gặp lại nàng. Có lẽ nếu tôi nén chân lại ở đây một chút thì tôi có thể thấy được nàng nhưng đã 10 năm trôi qua rồi nàng đã không thề xuất hiện và chắc hẳn năm nay cũng thế, chắc hẳn phép màu không thực sự tồn tại hoặc sẽ không tồn tại với tôi.
Hôm nay có lẽ nàng cũng sẽ không......
Đôi mắt tôi mở tôi, trái tim tôi ngỡ như đang ngừng đập, mọi thứ xung quanh như ngưng động lại chỉ còn một ánh mắt ngạc nhiên dõi theo một người.
Có phải không? Nàng thơ của tôi, người mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu đang xuất hiện trước mắt tôi.
" Joanne? Có chuyện gì vậy? " Judy gọi tên tôi có vẻ như cô nàng đã phát hiện ra điều bất thường khi tôi dừng bước.
" Phép màu..."
" Sao cơ? " Judy nhìn tôi đầy khó hiểu.
" Phép màu thực sự có thật! ...tớ phải đi đây, hai người hãy về trước đi " tôi nhanh chống quẳng chiếc máy ảnh cho Judy rồi chạy đi.
" CÁI GÌ!!!..." Judy nhanh tay chụp lấy máy ảnh của tôi " ôi mẹ ơi mém nữa thì vỡ rồi...mà...kh-khoan đã Joanne cậu đi đâu đấy? "
Tôi quay lại nhìn họ mĩm cười " Đi tìm phép màu của tớ " rồi quay đi.
Tôi vội đuổi theo nàng, người đã mất hút trong dòng người vội vả của đô thị. 10 năm trước nàng như một cơn gió vô tình thoảng qua rồi biến mất và 10 năm sau nàng một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi và đang dần khuất xa...không được tôi đã để mất nàng một lần cho nên lần này nhất định tôi sẽ không bỏ lỡ nàng lần nào nữa.
Tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ em.
Đâu rồi nàng ở đâu, tôi chen qua dòng người tấp nập vội vả đưa ánh mắt xung quanh để tìm kiếm hình bóng nàng. Nhưng chỉ toàn những khuôn mặt lạ lẫm, hy vọng trong tôi dập tắt phải chăng tôi đã bỏ lỡ nàng một lần nữa....
Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đỏ rực kia, mọi thứ rất thơ thẩn nhưng tại sao tôi lại thấy đắng thế này. Có chút biển vương trên mi mắt tôi chảy dài xuống má rồi rơi xuống nền đất lạnh lẻo. 10 năm chờ đợi, tôi dùng cả một thanh xuân chỉ để tìm kiếm một người xa lạ đã cướp đi trái tim tôi.
Nàng và hoàng hôn kia thật giống nhau, điều đẹp đến nao lòng nhưng rồi nàng cũng sẽ biến mất như hoàng hôn chóng tàn.
Có thể không, nếu phép màu thực tồn tại liệu tôi có gặp được em? Làm ơn hãy để tôi gặp được em.
Ngay lúc tôi đang tuyệt vọng và bỏ cuộc thì...có lẽ lời thỉnh cầu của tôi đã được nghe thấy, rằng phép màu thực sự tồn tại. Một bóng dáng tuy xa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc đang đứng ở đó, phải nàng đang ở đó đưa mắt nhìn lên bầu trời. Tôi vội đến bên nàng trước khi nàng có thể rời đi thêm lần nào nữa.
" Xin lỗi cho tôi qua, x-xin lỗi...làm ơn cho tôi qua " tôi nhánh chóng chạy qua dòng người khi thấy nàng sắp bước đi.
" CHỜ VỚI, XIN HÃY...LÀM ƠN CHỜ VỚI " tôi gọi với theo nàng với hy vọng nàng sẽ nghe thấy.
Thượng đế, xin người dù chỉ một thôi hãy đến con chạm đến được nàng.
" Chờ...." bắt được rồi, tôi đang nắm lấy đôi tay mà tôi hằn ao ước.
Người phía trước quay lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu, đây rồi nàng ở đây rồi, nàng đang đứng đây ngay trước mặt tôi. Ngước mắt lên tôi nhìn nàng.
Sau bao nhiêu năm nàng vẫn vậy, nàng bao giờ cũng làm trái tim tôi bồi hồi xao xuyến.
Tôi nhớ em.
" Có chuyện gì sao thưa cô? " nàng hỏi với vẻ mặt hoài nghi.
Vội buông tay ra tôi chợt nhớ ra là nãy giờ mình chỉ nhìn chằm chằm vào nàng mà không nói gì.
" Oh tha lỗi cho tôi...ừm Jo-Joanne " tôi mĩm cười và chìa tay ra ngụ ý muốn bắt tay.
" Xin thứ lỗi? "
" Xin chào tôi là Joanne Alarie là một nhà báo và là nhà văn tự do, rất hận hạnh được gặp, tôi muốn hỏi liệu chúng ta có...có thể làm quen không? " tôi nhìn nàng với sự cầu xin trong ánh mắt.
Nàng nhìn tôi im lặng.
Tôi nghĩ có lẽ tôi đã thất bại rồi. Hình như nàng không muốn , nhưng ngay lúc tôi định rút tay lại thì...
" Vâng, hận hạnh được gặp bạn, Lucy Anne là tên của tôi và rất sẵn lòng trở thành một người bạn với quý cô xinh đẹp...tôi là một đọc giả yêu thích văn học " nàng mĩm rồi bắt lấy tay tôi, ra nàng tên là Lucy một cái tên rất hay, nó có nghĩa là ánh sáng và nó tỏa sáng giống như nàng vậy.
Tôi cười tươi để lộ chiếc râu ria của mèo vậy có lẽ mùa đông năm nay tôi đã có nàng bên cạnh, người tôi yêu.
________________END________________
Cảm ơn mọi người đọc dành thời gian để đọc tác phẩm của tớ ,có lẽ truyện có phần hơi dài nhưng tớ mong rằng nó sẽ không làm mọi người thất vọng.
Chúc mọi người một cuộc đời tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top