𝓜𝔂 𝓵𝓲𝓯𝓮

Lúc nhỏ, bố tôi thích tôi mặc đồ màu trắng, nhưng không được làm bẩn, nhất định phải giữ gìn sạch sẽ.

Sau này, tôi chỉ thích mặc quần áo màu đen.

Bố tôi không thích người bị cận, nên tốt nhất là tôi đừng bị cận.

Sau đó tôi liền bị cận (cái này là do tự nhiên rồi).

Bố tôi muốn tôi thi vào trường chuyên, còn lên kế hoạch sẵn để tôi ôn thi như thế nào. Nhưng đến khi điền nguyện vọng, tôi không chút do dự mà điền vào thi Trung học phổ thông chứ không phải thi chuyên.

Bố tôi thích tôi để tóc dài. Có một lần mẹ đưa tôi đi cắt ngắn, bố vô cùng tức giận và nói rằng không có lần thứ hai nữa. Vậy nên, mỗi lần muốn cắt tóc tôi luôn lo sợ rằng bố có đồng ý hay không, càng không dám cắt ngắn quá. Khi lớn dần, nhận thức được nhiều điều, tôi chẳng quan tâm phải được sự cho phép của ai, tôi thích thì sẽ cắt. Mỗi lần tóc dài quá tôi sẽ rất khó chịu, đến nỗi phải đạp lên cái mưa cái gió của miền Bắc mấy ngày nay tôi cũng phải cắt bỏ mái tóc ấy. Hiện tại tôi để layer ngang vai, khá đẹp và tôi cảm thấy thoải mái với nó.

Tất thảy những thứ bố tôi không thích, tôi đều đang thực hiện. Mọi người có thể nghĩ tôi chống đối, không sao, nhưng tôi lại thấy đó là phản kháng hơn. Vì màu trắng là bố tôi thích, chứ không phải tôi. Tôi cũng từng rất thích màu trắng, nhưng việc bố tôi làm khiến bản thân mình cảm thấy như bị ép buộc và dần mất cảm tình với nó.

Trường chuyên rất tốt, tôi biết bố như thế cũng là nghĩ cho tôi nhưng tôi chắc chắn mình không thể chống nổi đâu. Bố chỉ quan tâm tới mang lại thành tích này thành tích kia, chứ đâu nghĩ tới tôi phải cố gắng như thế nào? Chuyên hay không chuyên chẳng quan trọng, thứ tôi cần là sự quan tâm. Chỉ cần đơn giản như thế.

Tôi có một mái tóc rất đẹp, mỗi lần đi cắt chủ quán đều hỏi tại sao lại muốn cắt, tóc đẹp như vậy tại sao không giữ lại? Nhưng tôi thích tóc ngắn, vốn dĩ tôi chỉ thích tóc ngắn mà thôi...

Từ nhỏ đến lớn cái gì cũng răm rắp nghe theo bố mẹ. Họ bảo tôi đi hướng đông, tôi chắc chắn không dám sang hướng tây. Khi những tưởng bản thân chẳng thể chống chọi qua thời gian ấy, một thế lực mạnh mẽ nào đó trong tâm hồn đã thôi thúc tôi phản kháng, không để một ai áp đặt tôi như thế nữa.

Tôi biết nhiều người cũng như vậy, không có quyền quyết định cuộc đời của mình, mỗi ngày sống đều phải nhìn sắc mặt của người khác, bị ràng buộc bởi những suy nghĩ vô nghĩa, không lúc nào được thoải mái làm chính mình. Vì thế, tôi muốn nói với cậu rằng, cuộc sống này là của cậu, chỉ có cậu mới có quyền quyết định mình sẽ làm gì, ra sao. Hãy sống cho chính mình, cậu cảm thấy hạnh phúc thì cuộc đời này mới tốt đẹp lên được.

Tuy nhiên, tôi không khuyến khích mọi người sống buông thả, thích gì làm đó. Người lớn có kinh nghiệm hơn, tất nhiên ta vẫn phải lắng nghe họ. Nhưng một khi bị áp đặt quá mức, chúng ta cần giãi bày nỗi lòng để họ thấu hiểu và thay đổi suy nghĩ về những việc họ đang làm.

Tôi có quen một người. Anh ấy học ngành không hề yêu thích chỉ vì bố mẹ. Anh có kinh tế ổn định nhưng không thực sự vui vẻ. Cho đến một ngày, anh quyết định theo đuổi đam mê của mình.

"Anh yêu văn và anh muốn sống vì tình yêu cao đẹp ấy."

Khi cậu sống vì bản thân mình, cậu sẽ thấy nắng ngoài vườn ấm áp hơn, mặc dù ngày thường nó vẫn thế. Cậu sẽ thấy thế gian xinh đẹp hơn, mặc dù trước đây cậu từng muốn rời bỏ và ra đi.

Bất kể cậu là ai, tôi mong cậu luôn vui vẻ được làm chính mình. Bất kể cậu ở đâu, hãy luôn nhớ rằng, tôi vẫn luôn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cậu.

Tặng cậu một chút ấm áp khi trời trở lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top