Trở về
Musa không ngủ nổi. Cô trằn trọc chẳng yên, trái tim cô đập mạnh từng hồi thổn thức. Có lẽ chuyện gì đã xảy ra với Orlando? Trước đây, mỗi khi anh cần cô, anh sẽ đến bên sông Sives và đàn một khúc folk. Tiếng đàn của anh là sợi dây gắn kết linh thiêng giữa anh và cô. Dù có ở đâu, Musa cũng nghe được và cảm nhận được nó.
Lần này, vẫn tiếng đàn dịu êm và du dương ấy, nhưng tại sao cô cảm thấy rằng nó chứa chất bao nỗi niềm, như một khúc bi ai oán thán? Không được, nhất dịnh là Orlando cần cô, cô không thể cứ ở đây và bỏ mặc anh nơi đó được. Musa rón rén ra khỏi phòng, cố không để ai tỉnh giấc. Cô viết vội một tờ giấy nhắn " Tớ có việc phải đi gấp, nhưng sẽ về ngay khi hoàn thành. Đừng lo, sẽ sớm thôi" rồi đặt nó lên bàn mình.
Sân trường Alfea thật vắng lặng và bình yên. Từng cơn gió thổi nhẹ nhàng, mơn man mái tóc dài của cô một cách dịu dàng. Hi vọng đây là một dấu hiệu tốt, cô thầm nghĩ. Cầm viên đá Thời gian trong tay, cô ngước lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, hô to: Bring me to the line of time, back to the Middle Age!!!!! Một ánh sáng xanh tỏa ra từ viên đá, hào quang rực rỡ của nó phủ khắp thân hình cô. Chẳng mấy chốc, cô trở nên nhẹ bẫng như lông hồng, dòng chảy thời gian đưa cô trở lại thời kì Middle Age.
Orlando rất đặc biệt, anh đã giúp cô tìm được chú mèo phép thuật của mình, và từ đó, anh đã chiếm được trái tim của cô. Anh lấp đầy khoảng trống mà người ấy để lại trong trái tim Musa, hàn gắn những vết thương lòng rỉ máu đến đau lòng mà cô phải gánh chịu. Cô yêu anh, biết ơn anh nhiều, nhưng đôi lúc cô cũng tự nghi ngờ bản thân, liệu mình có thật lòng với Orlando không? Cô đến với anh, chỉ vì trái tim cô cần được sưởi ấm, cần được yêu thương và bảo vệ một lần nữa...
-Orlando, anh ở đâu? – Musa cất tiếng gọi.
Không một bóng người. Không một ai trả lời cô.
-Em ở đây, Orlando, anh nghe thấy em không?
Rừng xanh xào xạc khô khan. Mặt hồ Sives gợn sóng lăn tăn, hiền hòa như mọi lần, nhưng nó như trêu ngươi cô vậy! Đêm nay thật đẹp, đáng nhẽ ra anh phải chạy tới ôm chặt cô như mọi lần, nói với cô rằng anh nhớ cô thế nào mới đúng. Chẳng lẽ linh cảm của cô là sai sao? Cô thất vọng, khuỵu xuống một cách yếu ớt. Dù sao, mối quan hệ giữa cô và Orlando cũng là sai trái. Cô xuyên không để yêu một người đến từ quá khứ. Điều đó mới thật ngớ ngẩn làm sao! Mình đã nghĩ gì cơ chứ?
- Đang tìm ai à, cô gái xinh đẹp?- Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Musa giật mình. Cô bật dậy, nhìn quanh. Giọng nói này, ngữ âm này, vẫn là cái thanh trầm trầm ấy. Lần này cô nhất dịnh không thể nhầm! Một chàng trai cao lớn và vạm vỡ với mái tóc đỏ tím bước ra từ bóng tối. Trên tay anh nắm chặt cây đàn của Orlando.
-Anh,anh... Musa không nói nên lời. Cô lắp bắp, ngước mắt trào ra nơi khóe mắt. Anh ấy của cô, người con trai mà cô đã nỡ rời bỏ,...
-Đừng ngạc nhiên đến thế chứ. Người ngạc nhiên phải là anh mới đúng chứ. Anh nghĩ rằng mặc dù chúng ta chia tay, nhưng nhất định em còn yêu anh... Anh nghĩ em sẽ chờ anh quay lại. Nào ngờ mọi việc lại như thế này. Thất vọng lắm, em à, em của anh.
Musa nức nở. Cô sai rồi, cô đã phản bội Riven. Cô xấu xa, cô không đáng để anh yêu thương chút nào. Mày đã làm gì vậy, thứ ngu ngốc chết tiệt này!
-Đừng khóc- Riven cay đắng nói-Tôi không muốn thấy em buồn đâu. Xem này, tôi rèn luyện trong cực khổ, ngày ngày nghĩ đến em, ngày được ôm em vào lòng và nói rằng tôi xin lỗi em... Tôi trở về đây vì tôi nhớ nụ cười của em, không phải vì tôi muốn nhìn em khóc vì tôi.- Anh lau nước mắt cô. Không phải là lỗi của cô, là anh đã không tốt, không đủ để cô có thể dựa vào, không bảo vệ nổi người con gái anh yêu thương nhất.
Cô nghe anh nói, càng cảm thấy căm hận bản thân. Anh yêu cô như vậy, anh trưởng thành và trở về chỉ vì muốn yêu cô một lần nữa. Cô, cô đã ích kỷ, yêu một kẻ khác. Thật tồi tệ và nhục nhã làm sao.
Riven nhìn cô lần cuối. Anh rất buồn, anh thất vọng vì anh đã chọn rời xa cô.. Nhưng không sao, Orlando là một chàng trai tốt, rất hợp với cô ấy. Anh chỉ cần trả lại vài thứ cho anh ta thôi. Riven quay lưng, bước đi trong lặng lẽ, bỏ lại Musa thổn thức phía sau.
"Darcy, anh xong việc rồi. Đang về với em đây"
Chú thích: Xem lại phần 7, tập 9 để nhớ lại Orlando nhé =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top