ಠ ͜ʖ ಠ
1.
Tôi tên là Mutou Yasuhiro, là một con gấu nâu cư dân của rừng Vạn. Tôi sống một mình, trong một cái hang to chỉ toàn mật ong dự trữ. À hình như tôi quên điều gì đó thì phải? Hừm...Quên mất! Cạnh tôi còn có một con mèo, nó tên là Sanzu Haruchiyo.
2.
Ngày con mèo đến với tôi là một ngày nắng đẹp trời như bao ngày khác. Lãnh chúa của khu rừng Vạn đã đến nhà tôi và ngỏ ý muốn tôi để ý lấy một cư dân mới toanh đi lạc vào rừng Vạn. Ngài ấy- Mikey vô địch dù chỉ là một con cún lông xù ươm màu nắng còn nhỏ thó hơn một con gấu nâu to đùng như tôi, Ngài ngậm trong miệng một con vật chút xíu. Đó là Haruchiyo, tôi còn tưởng nó mới được sinh ra cách đây vài ngày. Và Ngài đặt nó vào tay tôi rồi bỏ đi mất như cái cách Ngài cún Mikey ấy trao tặng tôi một món quà.
Tôi mong món quà này không đem lại cho tôi rắc rối.
3.
Nhận được Haruchiyo, tôi chợt nhận ra sao một con mèo xíu xiu lại có cái tên nghe oách như thế. Và để tóm gọn lại cho dễ gọi, tôi đặt nó là Haru. Phải! Haru từ giờ sẽ là tên tôi gọi nó, nó không thích cũng chẳng sao.
4.
Tôi tưởng con mèo sẽ chết yểu nếu nó ở với tôi, tôi đã thầm ngó qua các cư dân của rừng Vạn thầm xem trong bốn vị chiến binh khác có ai muốn nuôi một con mèo con không? Nhưng mà chẳng có ai cả và tôi đành phải nuôi nó theo đúng chỉ thị của Ngài Mikey. Ngài ấy là một chú cún bận rộn, lúc nào cũng cùng những vị chiến binh lão luyện đi đánh nhau với bọn rừng sồi. Hiển nhiên tôi cũng là một vị chiến binh, nhưng có lẽ mấy ngày nay tôi nên ở yên trong hang, tập trung nuôi con mèo Haru này.
5.
Ngài Mikey không nói cho tôi cách chăm mèo, tôi cũng không gặp Ngài ấy mấy bữa nay. Cư dân rừng Vạn đông đúc cực và bọn họ đều nhìn ngó tôi như thể tôi là ông gấu nâu đơn thân nuôi một con mèo nhỏ thó. Tôi không biết cho con mèo ăn sao, tôi đã thử dùng mật ong ngon lành nhưng nó không ăn được. Nó từ chối mật ong, món mà gấu nâu thích nhất. Nhưng cuối cùng, để chiều một con mèo con khó tính, tôi đã bắt cá. Và thật tuyệt! Khi mèo con Haru cũng xơi được chút ít. Tôi đã bỏ túi được rằng con mèo nhỏ này thích ăn cá.
6.
Tôi định cho nó cả chỗ ngủ, đẩy nó ra xa so với chỗ ngủ ấm áp của tôi, tôi lót cho nó một chút lá cây nom có vẻ con mèo không thích. Ở khu rừng Vạn này lấy đâu ra đống tơ mượt mà cho con mèo nằm chứ? Tôi quyết định mặc kệ nhưng đến khuya tôi vẫn ngồi dậy để xem nó ra sao. Nó ngủ, ngủ ngon là đằng khác! Nhưng trông có vẻ lạnh, rừng Vạn luôn mang cái lạnh heo hắt ẩm ướt vào đêm. Tôi bế thóc nó lên rồi nhét vào cái chỗ ngủ của tôi. Chà nó thích lắm! Có lẽ đêm nay tôi sẽ nhường nó một tí vậy. Tôi không sợ con mèo chết yểu nhưng khá hãi hùng nếu tôi chăm nó không tốt.
7.
Ngày qua ngày giờ giấc của tôi và nó dần trùng nhau. Tôi sẽ dậy lúc ánh sáng chiếu qua từng hàng lá cây lấp lánh đầu hang nhà. Haru sẽ cùng dậy với tôi dù nó không có thói quen dậy sớm. Nó thích nằm ườn trong chỗ ngủ của tôi, lăn qua lăn lại hoặc liếm ướt tay và chân. Đó là cách nó làm sạch cơ thể nó, trông cũng khá là kì cục. Tôi sẽ ra sông bắt cá, được con nào tôi sẽ mang về. Tôi thường ăn miếng to hơn và xẻ miếng nhỏ hơn cho nó, vì tôi là tên đi bắt còn nó chỉ nằm ở hang hưởng thụ. Quả là một con mèo lười!
8.
Dần dần mèo con lớn lên. Cuộc sống của tôi xoay quanh tiếng meo meo của nó. Haru rất thích leo trèo, nó thường tập trèo sau hang tôi, ở đó có một đống cây cối tha hồ mà nó trèo. Tôi không sợ nó ngã, vì nó là một con mèo không xương, nó đáp đất nhẹ như lông hồng rồi lại ung dung trèo lên tiếp. Nhưng kế đó còn có " khắc tinh của khu rừng ", sở dĩ gọi thế là vì chẳng ai mớm được mồi ngon từ cái cây đó cả, một tổ ong to tướng và đầy ắp mật ong ngon lành. Loài gấu tôi rất thích, tạm thời để dành rối hái về dự trữ. Tôi cảnh cáo Haru rất nhiều, nó nghe nhưng sau đó quên mất. Tôi cũng thật bó tay, thầm mong nó không bị lũ ong vo ve tha mất. Mạng Haru lớn, phew! Đúng là lũ ong không nhào vào chích nó mà chỉ rầm rì xung quanh nó.
9.
Haru dần lớn, mới đầu nó chỉ là con mèo con tí tẹo mà giờ nó to và dài hơn rất nhiều. Có lẽ tôi không bón cho nó ăn hằng ngày nên nó hơi ốm xíu. Không sao, trông nó cũng khá bảnh. Bộ lông trắng muốt mềm mại mà ngày nào nó cũng liếm láp và tắm nắng, đôi mắt xanh rì tựa biển khơi và cả bộ móng vuốt cũng đã cứng nhọn hơn rồi. Tự nhiên tôi thấy lồng ngực mình phập phồng khi thấy nó lớn ra như thế, là tự hào sao? Phải rồi! Trông như thế này có thể đi chiến với bọn linh miêu rừng sồi đó.
Haru, lớn nhanh hơn nữa nào.
10.
Tôi đã từng gặng hỏi về xuất thân của nó. Vô vọng ở chỗ là nó không nhớ gì cả, lúc Ngài Mikey ấy mang nó tới, tôi thấy con mèo con trông khá te tua. Ngỡ như nó bị bọn thợ săn ngoài rừng Vạn đến từ thượng nguồn đánh đuổi lấy. Tội nó quá! Thật may là nó không dính bẫy của lũ thợ săn. Cư dân rừng Vạn sống ôn hoà, chỉ đối địch với bọn rừng sồi mưu mô khét tiếng ngoài ra cả hai còn có địch thủ chung, đó là lũ thợ săn với đống bẫy kinh hoàng. Mỗi năm chúng tôi thường ra đi một vài cư dân, bọn họ đều bị dính bẫy và bọn thợ săn bao vùng khắp chung quanh rừng Vạn, chờ đợi cơ hội bao chụp hết đám thú này. Tôi chỉ sử dụng móng vuốt và sự áp chế to lớn từ kích thước đồ sộ để đánh bọn rừng sồi xâm chiếm lãnh thổ, nhằm hạ bệ Ngài Mikey. Nhưng mà ai biết đâu được, phe thứ ba lũ thợ săn còn có cả súng.
Tôi nghĩ một ngày nào đó mình nên dạy cho Haru cách đánh đấm. Ừm...Phải dạy!
11.
Tôi dạy cho Haru cách bắt cá trước, để khi nào không có tôi nó cũng tự biết cách bắt này bắt nọ lát cái dạ dày của nó. Haru học khá nhanh, tôi dẫn nó ra bờ sông của rừng Vạn và thực hiện những động tác vồ bắt để nó nhìn và học theo. Haru cũng tập tành ra gì và này nọ đấy nhưng nó cứ bắt trượt mãi. Tận cho đến xế chiều, tôi mải mê cổ vũ còn nó thì chăm chăm bắt cho bằng được con cá. Tuyệt đấy! Trời không phụ lòng thú. Haru bắt được một con cá nhỏ, tôi hài lòng lắm khi nó khoe tôi con cá và chỉ bảo nó lần sau bắt con to hơn. Tôi tin Haru sẽ làm được, miễn là nó có chí.
Lần đầu như thế là ổn rồi, mai đây nó sẽ sống một mình Haru sẽ biết cách chăm lo cho cuộc sống của nó.
12.
Đánh đấm thì....Hơi ba chấm! Con gấu to như tôi đã kí kết hiệp định hoà bình chung sống thú ăn thịt và thú ăn cỏ nên coi như không có ai để tôi tập thử. Chỉ cho nó xem vài đường vồ này, một vài tiếng gầm làm địch sợ hãi này. Haru nó ngồi nhìn rất chăm chú. Đến lúc nó thực hành tôi nghĩ hẳn sẽ rất oai hùng như bọn sư tử kiêu ngạo kia hoặc ít nhất cũng giống họ hàng linh miêu của nó. Nhưng mà...không! Haru giống như nó đang vồ một con chuột chút xíu, nhìn nó bắt chước lại mà tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Mai đây nếu bọn rừng sồi cả gan vác mặt vào đây thì Haru sẽ ra sao? Chưa kịp để nó đấm lại đã bị bắt đi thì khổ. Tôi đành phải tập cho nó kĩ càng chút, bỏ ra một xíu thời gian thôi có lẽ nó sẽ trông ngầu lắm.
Tôi mong thế....
13.
Sắp tới là lễ hội mùa thu cũng là ngày ra mắt những cư dân mới của khu rừng. Ngài Mikey sẽ xuất hiện cùng với thủ lĩnh của rừng sồi. Tôi không thích bọn rừng sồi lắm dù tôi cũng từ đó mà ra. Đúng rồi đấy! Tôi từng là cư dân của rừng sồi nhưng sau đó đã quay về đây sinh sống. Chỗ này tuy đông nhưng ai cũng hiền lành cả, chỉ sừng cồ với bọn rừng sồi. Do tôi đã đem lại những mặt thiện nên cư dân đây cũng dần dà chấp nhận tôi và tôi mong con mèo Haru này cũng sẽ được chấp nhận. Dẫu gì nó cũng do một tay tôi nuôi nấng, họ sẽ sớm thích nó thôi.
14.
Lễ hội mùa thu đến rồi. Tôi vác mèo con Haru đi theo, nó uyển chuyển từng nét đi sau lưng tôi và mọi người nhìn chằm chằm vào nó, không thiếu những lời bàn tán. Ngài Mikey ổn định mọi người và cùng với thủ lĩnh rừng sồi bắt tay làm hoà với nhau, cùng diệt trừ kẻ thù lớn nhất là lũ thợ săn mon men quanh khu rừng của cả hai. Thủ lĩnh rừng sồi là Kurokawa Izana- một con công có các đốm đỏ làm điểm nhấn cho phần đuôi sặc sỡ trang hoàng, theo sau là một con chuột chũi Kisaki Tettta và tên linh cẩu mặt không có miếng thiện lương nào Hanma Shuji và...cặp anh em rắn độc trứ danh Haitanies.
Bọn chúng, tôi đều quen hết.
15.
Lễ hội diễn ra khá yên bình, tôi có nói chuyện với lũ đến từ rừng sồi hầu hết đều về cuộc sống bình thường đôi bên. Bọn chúng cũng khá khốn đốn, ấy là vì những tên thợ săn túc trực bên ngoài toàn bẫy với bẫy thậm chí chiếm luôn hạ nguồn- con sông duy nhất của rừng sồi. Haru nhỏ thó được tôi đẩy ra chỗ khác vì nó không nên tiếp xúc với bọn rừng sồi này. Những việc ác đầy rẫy, thậm chí xã hội loài thú phức tạp hơn rất nhiều, thú ăn cỏ còn ăn thịt nhau nói chi. Được cái tôi không qua nổi mắt bọn chúng. Anh em Haitaines đã đánh mùi được con mèo con của tôi, hai con rắn màu tím sực sỡ in trên da dấu vết do cuộc chiến nổi tiếng với bọn trâu rừng, trận đấy ai cũng biết cả. Và chúng dò hỏi tôi về con mèo ấy, đánh hơi...Chà nhạy thật!
May là Haru tôi đã gửi nó qua chỗ khác rồi, không thì bọn rắn độc này quấn nó chết mất.
16.
Lễ hội kết thúc, ai về nhà nấy. Xem ra từ giờ chúng tôi phải nhân nhượng cho bọn rừng sồi đến để xin nước. Chỉ mong sao chúng không nổi điên lên đánh chiếm luôn rừng Vạn, mà chắc không đâu Ngài Mikey vô địch sẽ đánh bay tất cả. Sau lễ hội mùa thu, một số cư dân đã quyết định tích trữ lương thực cho mùa đông sắp tới. Tôi bắt lấy một số con cá cho Haru ăn qua mùa đông, đốn lấy mật ong làm thức ăn cho loài gấu lớn như tôi. Và sau đó tôi sẽ đi ngủ thật lâu, có lẽ trong khoảng vài tháng. Haru sẽ ở đây ngó nghiêng cho tôi ngủ, mong rằng khi tôi mở mắt ra nó vẫn còn sống và đón tôi bằng tiếng meo meo dễ thương ấy.
Ngủ thôi nào Haru!
17.
Chà ghi như vậy là đủ rồi nhỉ? Như bạn thấy đấy, đây là nhật ký nhàm chán của con gấu nâu nuôi và sống chung với một con mèo nhỏ. Chẳng có gì đáng nói cả nhỉ? Thôi thì tôi tạm kết thúc ở đây vậy. Tạm biệt...
=========
Phần sau là một bonus nho nhỏ ಡ ͜ ʖ ಡ
À mà ảnh là do tôi vẽ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top