Lâu đài Cestmnis
-'' Dậy đi ... nhanh lên ..còn không mau dậy''
Tiếng người lái xe quát tháo , gã đánh xe vừa quát vừa đạp mạnh vào lưng của một tên nằm ngay sát cửa thùng xe . Giọng tên đó ồm ồm , mới sáng sớm đã phải nghe những âm thanh đó thì đúng là vô cùng bực bội , nhưng tên ''chịu trận '' đó lại chỉ sợ hãi , lồm cồm vác hành lí kê trên đầu bò dậy... Nằm cuối thùng xe , Mucho đã sớm tỉnh dậy, cái không khí ngột ngạt của thùng xe đông người , tiếng thở khò khè của mấy người ốm cùng với sự xóc nảy của chiếc xe đã làm gá chẳng ngủ nổi. Trời đang vào giữa tháng 10 , không khí lạnh khô làm môi hắn bong chóc từng mảng , khi uống ngụm nước trong bình , Mucho nhăn mặt , chẳng biết là do nước chạm vào những vết xước hay do nước đã quá lạnh....Không , chẳng phải cả hai , gã nhăn nhó vì đây chính là ngụm nước cuối trong bình mất rồi.
-''Mẹ kiếp''
Gã chửi thề , hắn thấy xui xẻo hết sức, trời lạnh như thế , mặt hồ đều đóng băng cả rồi . Bây giờ muốn có nước lại phải bỏ ra 5 xu để mua . Vừa hay gã lại hết tiền rồi , kiểu này chắc phải chịu khát đến khi tới được lâu đài mất. Mucho theo đoàn khách xuống khỏi chiếc xe chở hàng , gã nhìn quanh khu phố nhỏ một lúc rồi theo địa chỉ trong tờ giấy cũ đi tới một vùng ngoại ô của phố Verm. Chẳng cần mang nhiều hành lí nên gã đi rất nhanh , chỉ tầm một giờ sau gã đã đến được cổng sau của lâu đài Cestmnis . Đúng như lời hẹn , có người đã chờ gã ở đó .
-'' Lâu quá không gặp , bạn cũ ''
Jam vỗ vai gã chào hỏi , Mucho chỉ gật đầu cười . Jam là người hầu cấp cao ở đây, hắn trông coi khu vườn và chỉ đạo một nhóm những người làm vườn, chăm ngựa, nên dù là người làm nhưng quần áo cũng vô cùng tươm tất , thậm chí Jam còn mang giày da . Hai người vốn cùng sinh ra tại một ngôi làng nghèo nên cũng có chút thân quen, hai tháng trước Jam đã gửi thư hỏi gã có muốn đến làm ở lâu đài của tử tước không , hắn có thể đề bạt với quản gia . Lúc ấy Mucho đang làm ở khu mỏ , công việc vô cùng vất vả, lại không được trả công nhiều nên gã chẳng suy nghĩ nhiều mà nhận lòng tốt của Jam , dành số tiền tiết kiệm được làm lệ phí đi đường tới lâu đài Cestmnist....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lâu đài Cestmnis là nơi ở của tử tước phía Tây , nằm ở vùng ngoại ô nên vô cùng vắng vẻ ...Tòa lâu đài có vẻ khá cũ, nhưng rất rộng lớn ; điều này làm cho tòa lâu đài trở nên khá lạnh lẽo , âm u. ''Lạnh lẽo, âm u'' vốn không thể dùng để hình dung một nơi ở của quý tộc, lại còn là quý tộc tôn quý . Ngài tử tước - chủ nhân của Cestmnis vốn là em ruột của đại công tước, thân phận cao quý . Nhưng lại không hòa thuận và được lòng anh trai nên ngài chuyển đến sống ở phía Tây hoang vắng và được phong tử tước. Cho dù là vậy nhưng gia tộc Haruchiyo vô cùng quyền thế và giàu có , đương nhiên phần tài sản ngài tử tước được thừa kế cũng không nhỏ , chỉ cần nhìn vào số lượng người hầu trong lâu đài cũng có thể thấy điều đó. Quanh lâu đài không có nhiều loại hoa đặc biệt , chủ yếu là cây cổ thụ ,nhưng lại trồng rất nhiều hoa hồng gai. Chỉ một loại hoa duy nhất mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top