Mật Cam - những giấc mơ đẹp (2) ♡


Lại là câu chuyện về những giấc mơ " không ổn " đâyyy.

Thì nổi hứng nên chuyển nó thành chiếc fic nhỏ, mong các cậu thích.

____________________________

Vào một buổi tối tại khu phế liệu hoang vắng, khi cơn mưa nặng hạt phủ lên khiến nó càng thêm đáng sợ. Tiếng mưa tí tách va chạm với kim loại hòa với từng cơn gió rít trong không khí khiến con người ta lạnh gáy. Sanzu cầm chiếc ô chậm rãi bước vào bãi phế liệu, rồi dừng lại tại một vũng nước lớn. Nó nhìn xuống, giữa vũng nước, một chiếc khẩu trang đen bị vất lăn lóc trông thật tội nghiệp. Môi nó dần hé ra nụ cười điên dại. Tiếng cười vang vọng khắp cả khu đất không người.

[...]

Màn đêm lại một lần nữa trùm lên vạn vật. Ánh sao sáng đua nhau tỏa lấp lánh trên nền trời cao. Một đốm lửa nhỏ le lói trên sườn núi cao văng ra những hạt bụi vàng, chúng vươn lên cao, rồi biến mất vào hư vô.

Mucho dựng một đống lửa trên những thanh củi khô màu nâu sẫm. Xong xuôi, gã tìm một chỗ đất sạch sẽ rồi ngồi bệt xuống, khoanh tay trầm tư suy nghĩ.

Bỗng đâu một hình bóng nhỏ con vụt ra từ góc khuất của sườn núi, cầm thanh kiếm sắc nhọn lao nhanh về phía gã. Không mấy bất ngờ, gã bật nhảy lùi về sau, tránh được mũi kiếm đâm trượt vào mô đất cạnh đống lửa. Sanzu cúi người kéo cây kiếm ra khỏi chướng ngại, ngước con ngươi lục lên nhìn gã, mỉm cười.

Gã buộc phải chạy thật nhanh, rời xa khỏi vòng tay thần chết đuổi theo phía sau. Khi vừa mới kịp quay đầu lại nhìn, gã bị một lực kiếm chém ngang người hất văng vào đống phế liệu chất cao cả trăm mét cạnh đó. Sanzu cũng lao vào cùng gã sau cú chém vừa rồi.

Đống phế liệu bỗng động đậy rồi bị một nội lực hất văng tung tóe. Gã và nó, giờ đã thành hai chú mèo nhỏ ngoi ra khỏi đống đổ nát, bên cạnh là một con hổ to bị nhốt trong chuồng, gầm gừ, hàm răng nghiến vang lên tiếng khó nghe "kẹt kẹt".

Sanzu vội đứng dậy trong hình hài chú mèo nhỏ, chém một đường về phía chú mèo Mucho to gấp đôi nó. May thay Mucho kịp né, đường chém trượt vào chuồng hổ. Con hổ được giải thoát, đạp đổ cái chuồng xấu xố rồi lao ra ngoài, cào nát đôi khung cảnh, sót lại giờ chỉ còn mảng trắng vô định.

Hai chú mèo kia đâu? Không biết, chắc lại tiếp tục cuộc chiến "yêu thương" kia rồi.

__________

[ End ]

- Chap này có hơi ngắn, tại mình mơ có chút xíu à: ) Và xin lỗi mọi người vì đã lặn lâu như vậy, chắc tầm hơn một tháng rồi. Mình sẽ cố bù cho các cậu chiếc fic khác dài hơn chút nha.

- Cảm ơn các cậu vì 1,4k lượt đọc và 169 lượt vote ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top