Chúc mừng sinh nhật Mutou Yasuhiro!!


Phần đặc biệt - ABO.

Alpha: Yasuhiro

Omega: Haruchiyo

___

Những dải nắng tinh nghịch trèo qua cửa sổ đánh thức em bằng sự ấm áp. Em lười biếng rúc đầu vào chăn, thuận tay quơ quơ sang bên cạnh. Chà, gã đi làm rồi.

Nằm uốn éo được một lúc, rốt cục em cũng phải xách đít dậy mà chuẩn bị thôi.

Mà, hôm nay có gì mà phải chuẩn bị?

Ngày 28/4.

Nhìn trái tim to đùng chiếm trọn ô lịch hôm nay là đủ hiểu rồi.

Sinh nhật anh người yêu của Haru.

Loay hoay mãi mới chui ra khỏi phòng được. Lết xác xuống nhà, em thấy một bữa sáng thịnh soạn nhìn phát biết ai làm luôn.

Là Yasu của em chuẩn bị cho em đấy. Tâm lý ghê chưa?

Ăn xong xuôi, em quay ra chải lại mái tóc rối rồi túm lấy cái áo khoác rộng thùng thình của Yasu bước ra ngoài.

Trời hôm nay có vẻ hơi vắng, em khóa cửa cẩn thận rồi rảo bước tới địa chỉ ghi sẵn trên giấy. Hôm nay là ngày đặc biệt, em sẽ quyết tâm làm cho tới nơi tới chốn mới thôi!

- Cảm ơn quý khách!

Em rời khỏi tiệm bánh ngọt, tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo - cửa hàng bán đồ trang trí.

Không biết thế nào mà đến tận gần trưa, Haru cùng những túi đồ trông có vẻ nặng mới xuất hiện trên con đường cũ.

- Xin lỗi, cho qua ạ.

Giờ đường đã đông người hơn, em khá khó khăn khi di chuyển với thân hình nhỏ nhắn xíu xiu (theo cảm nhận của Yasu) như vậy.

Lê thê mãi mới đến cửa nhà, em mở cửa, vứt túi đồ xuống rồi lăn ra ghế sofa nằm.

- Haiz, mệt quaaaaaaá!

Hét cho đã, em lại quay đi nấu cơm trưa.

Trong lúc đợi cơm, Yasu bỗng gọi về cho em hỏi thăm.

- Mèo nhỏ, em ăn trưa chưa nhỉ?

- Chưa đâu. Em đang đợi cơm ạ!

Gã cười nhẹ, cất lời dặn dò em:

- Vậy ăn đi nhé! Bỏ bữa trưa là anh dỗi đấy.

- Ùm, biết rồi.

- Tối nay 6 giờ anh về đúng không?

- Ừm, sao hả?

- Nhớ về đúng giờ đấy, em đợi.

- Rồi, hứa.

- Hứa nha!

Em híp mắt cười khi chọn kết thúc cuộc trò chuyện. Thật mong đến tối quá đi.

.

Chợp mắt chút cho qua buổi trưa, em thu dọn đồ đạc chuẩn bị trang trí nhà cho ngày đặc biệt.

Vật vã 2 tiếng, sau cùng em đã dọn sạch nhà và trang trí khá ổn. (Thật ra là vốn dĩ nhà sạch sẵn, bởi sáng nào Yasu gã cũng dọn sạch xong mới đi làm)

Giờ là 4 giờ 30, đến hẹn lấy bánh rồi. Em vẫn theo con đường cũ, 15 phút sau em trở về đặt lên bàn một hộp lập phương, bên trong có chiếc bánh kem màu trắng kèm lớp phủ màu nâu, đẹp mắt thật.

Em với lấy hộp quà gói từ chiều cất vào ngăn tủ.

- Đến giờ nấu nướng!

Em xắn tay áo, đeo tạp dề vào và bắt đầu công việc.

.

.

.

6 giờ, cánh cửa bật mở, hình dáng thân thuộc bước vào, tay xách chiếc cặp đen nhỏ.

- Anh về rồi.

Em nghe tiếng liền chạy ra ôm lấy cổ gã, hai chân quặp chặt người gã, ríu rít.

- Chúc mừng sinh nhật, anh yêu!

Gã hơi bất ngờ, đưa tay xoa đầu em, cười.

- Nay vui vậy luôn hả? Cảm ơn em.

- Hì. Vào trong đi. Em có bất ngờ đấy!

- Thật hả?

- Dạ!

Gã để chiếc cặp xuống đất, đưa tay bật điện cất bước vào trong.

Ồ, phòng khách và phòng bếp được trang trí đơn giản, có lệch đôi chút so với tỉ lệ. Nhưng không sao, gã vẫn thích. Bàn ăn cùng nhiều món nóng hổi mùi thơm tỏa ra khắp bếp.

- Mình em làm hả?

- Tất nhiên.

- Giỏi thật đấy nhỉ?

Gã nhíu mày tặng em một nụ hôn nhẹ vào khóe môi nhỏ. Làm hết từng đây việc đối với một omega như em vậy là tuyệt lắm rồi.

- Ở đây, anh lên đi tắm rồi xuống nhé?

- Vâng.

Em thả gã ra, quay lại ghế và lại nằm ườn ra đợi Yasu xuống.

.

Nửa tiếng rồi, em là người không có kiên nhẫn, liền bực bội lên tầng và đạp tung cửa phòng.

- Anh! Gì mà lâu thế hả?

- À, anh đang bận, đợi chút nhé.

Em phồng má đóng cửa nhảy vào tấm nệm êm, ngắm nhìn gã bận bịu với công việc.

- Về nhà rồi mà vẫn chưa được nghỉ à?

- Ừ.

- ...

.

.

.

Gã nhoài người ra trước mà ôm lấy vòng eo nhỏ của em, dụi dụi đầu vào nũng nịu:

- Anh xin lỗi màaaaa.

- Không.

Em nhăn mặt túm lấy mái tóc đen tuyền của gã giật giật. Thật không thể tha thứ. Em đã dọn đầy đủ rồi mà gã còn không chịu xuống nhà với em. Tồi.

- Hửm?

Gã chợt nhận ra có gì đó lạ lắm. Có thể là một ngày rồi vẫn chưa ôm em đi, nhưng sao bụng em lại to ra một chút nhỉ?

- Này Haru, bụng-

- Có em bé.

Em ôm chặt đầu gã vào bụng mình, khuôn mặt đỏ ửng quay đi né tránh ánh mắt gã.

- Thật à? Từ bao giờ?

- Một tháng trước.

À. Hôm ấy là ngày gã phải họp về muộn với tình trạng say mèm, thế quái nào lại về đúng lúc em phát tình, nên...

- Hừm.

Gã ngẩng đầu nhìn cái bụng nhỏ của con mèo nhà gã. Quả thật, em nói đúng rồi. Không ngờ Haru khùng khùng của gã lại biết chăm sóc bản thân một tháng qua tốt như vậy, lại còn giấu gã nữa.

- Vậy còn quà sinh nhật nhỉ?

Gã liếc mắt nhìn em rồi thủ thỉ.

- Em có nấu đồ ăn dưới nhà, như anh thấy rồi đấy. Còn có chiếc bánh kem nữa, lát anh xuống ăn. Còn quà thì không có, vì đó là công em ngồi gần một tiếng đợi anh xong việc!

Em mèo nhỏ xù lông với gã mà nói.

- Ừm, không sao.

- Hả?

- Không cần quà, vì anh đã có cả thế giới rồi.

- Anh nói linh tinh cái gì đấy?

- Đây. Anh đang ôm cả thế giới trong vòng tay còn gì.

Đôi tai thoáng có chút đỏ, em đưa tay lên mái đầu gã rồi xoa xoa.

- Cả thế giới của anh là em hay là con của anh?

- Cả hai.

Môi em chợt nở nụ cười. Anh người yêu của Haru, thật là!

- Cảm ơn em, đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến giờ.

.

.

.

.

- Yêu em, quả là lựa chọn đúng đắn.

- Dẫu sau này có thế nào, anh vẫn sẽ mãi yêu em.

- Em cũng vậy.

.

.

.

.

.

.

.

Có những thứ, ta không cần níu kéo.

Bởi, chúng đã sẵn thuộc về ta.

.

.

.

.

.

.

.

Trong một hộc bàn nào đó, có một hộp quà bọc giấy đang cô đơn trong một góc.

- Rồi, mua tao về làm gì trong khi tụi mày còn không cần đến tao?

.

.

.

.

.

.

.

.

U OAAA CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÚ MUTOU YASUHIRO KIÊM BỒ HARUCHIYO 🎉🎉🎉

CHÚC CHÚ THÊM TUỔI MỚI SỐNG DUI SỐNG KHỎE VÀ HẠNH PHÚC HƠN U HÚ HÚ 🎉🎉🎉🎉

__________________

Xin lỗi mọi người vì sủi lâu như vậy: )

Dù sao giờ mình comeback rồi, hứa bù fic cho mọi người luôn ạ!

Cảm ơn mọi người vì hơn 2k lượt đọc và 228 lượt bình chọn nhaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top