khói

Chiều tà ngủ yên trên những hiên cửa sổ, vụt qua vội vàng để rơi từng vệt nắng tung tăng, vương vấn cành hoa trước từng ngạch cửa. Tiếng người cười nói xôn xao con đường rộng lớn, đông đúc chen chúc nhau mà hối hả đi đi về về, người ta ai cũng có đôi có cặp, đan vào tay nhau ấm áp giữa trời đông hiu hắt.

Sanzu lạc lõng giữa chốn nhân gian, giữa những con đường, giữa những ánh đèn và những lời rạo rực bên tai. Tay hắn ôm vào lòng một bó hoa trắng muốt, như những đốm tuyết chưa tan ngay vào cuối mùa lạnh giá.

Hắn đi, bước chân như bay nhảy, như vui vẻ, lại cứ như chẳng đi đến đâu. Ngang qua một ô cửa kính bày những mặt hàng sang trọng, hắn chỉ vô tình ngắm lại bóng hình bản thân. À, mái tóc có chút ngắn đi, hay là nhiều nhỉ? Liệu gã có thích không?

Tự cười thầm như đồ dở hơi, Sanzu nhớ đến những cái vuốt ve nhẹ vu vơ trên mái tóc, bàn tay gã sẽ cuốn lấy từng lọn ánh dương, hôn và âu yếm như cái cách gã thường làm với đôi môi hắn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, với gã và với cả hắn. Cho nên hắn đã mất ngủ cả đêm qua chỉ chờ đến khi trời yên giấc hoà vào mây kia xa khuất, Sanzu mới thong thả rời khỏi nhà. Hắn chuẩn bị một bó hoa thật đẹp, một hộp thuốc lá đắt tiền và vài lon bia cho đôi ta nhấm nháp ánh trăng muộn màng.

Cánh cổng cũ kĩ chẳng buồn khoá lại bị mở toang, Sanzu tiến vào bên trong. Cỏ dại cao gần đến đầu gối, như chưa từng có người quét dọn quanh năm, không gian càng trầm lặng, chút gì đó rợn người.

"Chào, Mucho. Tôi đến thăm anh đây."

Chẳng có tiếng đáp lại Sanzu, hắn cũng chẳng bận tâm, đoá hoa đặt xuống mộ phần lạnh toát, khuôn mặt người kia trong ảnh thờ vẫn hững hờ y như trong kí ức mà hắn hằng vọng tưởng. Đốt lên một điếu thuốc, mùi hương cay đắng lan tỏa, Sanzu tự mình rít một hơi, khói thuốc sộc vào cuống họng, như thức tỉnh kẻ mộng mơ trở lại cuộc sống muộn phiền.

Hôm nay là ngày giỗ của Mucho. Tên phản bội chính tay hắn kết liễu, cũng là người hắn thương...say đắm hết một lòng. Nhưng giữa đức tin và ái tình, buộc lòng phải chọn giữa một trong hai, cuối cùng kết quả đã chẳng khiến hắn mảy may đau tiếc, nhỉ?

Cuộc đời Sanzu nhuộm bởi nhiều loại sắc màu ảm đạm, ngổn ngang, chưa từng đủ chỗ dung thân cho hai từ 'hối hận'.

Bỗng, chút lành lạnh phủ xuống gáy hắn, là tuyết rơi xuống, mang theo ướt át, làm người ta không kiềm được run rẩy. Trời đã tối hoàn toàn, và trăng đêm nay lại bị những áng mây xám xịt che lấp, chứ nói gì tới các vì sao bé nhỏ.

Hắn lại nhìn về phía bia mộ trước mặt. Thật không còn muốn ở lại thêm phút giây nào nữa. Buồn tẻ hôn lên bức ảnh, nhưng lại kính cẩn như một nghi thức khó lòng bỏ lỡ. Sanzu đứng lên, phủi sạch mớ bụi đã bám vào quần áo mình, thầm nghĩ sẽ quay lại vào ngày mai.

Gió thổi phiêu diêu, quang cảnh điêu tàn, đôi mắt gã như nhìn về bóng lưng người thương.

--
Thành phố ngủ yên trong cái trắng xoá cuối mùa đông, ánh đèn chỉ còn hiu hắt trong những hàng quán về đêm, không gian im ắng lạ lùng thật hiếm thấy trong cái chốn phồn hoa bốn mùa ngày đêm đều tấp nập này.

Sanzu phá lệ một ngày ngã người trên chiếc giường đơn điệu khi màu đen bao trùm bầu trời cao vút, hắn vẫn thường ngủ vào lúc người ta thức dậy, cũng vì thế mà bỏ lỡ hết ánh dương sưởi ấm thế gian trong lành. Chỉ là hôm nay lòng hắn kì lạ, và cũng chẳng còn nhiệm vụ gì được giao.

Hắn vốn tưởng bản thân sẽ phải trằn trọc ít nhiều do không quen giờ giấc. Nhưng có lẽ hắn đã bỏ qua những mỏi mệt của cơ thể đủ nhiều để giờ không còn cảm nhận được, bởi vì khi vừa đặt lưng xuống gối nệm êm ấm, đôi mắt đã chẳng còn đủ sức để mở lên.

Một làn khói ngách qua khe cửa phòng, đọng lại thành bóng hình một người đàn ông cao lớn, nhưng ngũ quan chẳng rõ ràng. Có điều, đôi mắt gã lại sáng như một viên đá quý, chăm chăm nhìn kẻ đang chìm vào giấc mộng mà mất đi ý thức kia. Gã từ từ di chuyển trên sàn gỗ, không để lại chút âm thanh nào, ngày càng tiến gần hắn.

Bàn tay không chút hơi ấm chạm đến khuôn mặt hắn. Lưu luyến trượt trên từng tấc da thịt. Từ đôi mắt khi mở sẽ mang lại cảm giác cô đơn, vừa có chút quyến rũ. Đến đôi môi mọng nước khi trước vẫn luôn giấu sau lớp khẩu trang. Hai vết sẹo trên khoé môi cũng không có cách nào phá đi cái đẹp mê hồn gã ta của hắn. Chỉ có thể khiến gã càng tiếc thương rồi mê muội. Sanzu là một loại thuốc phiện mà đến tận khi chết dưới tay hắn, gã vẫn không có cách nào dứt ra được.

Vu vơ chơi đùa trên xác thịt người yêu dấu, gã ấn lên vùng cổ yếu ớt mà lại vô cùng quan trọng, cứ cảm thấy rằng, chỉ cần gã mạnh tay chút nữa, nó sẽ gãy ngang vậy...ánh mắt vong hồn tối tăm như đang suy ngẫm. Rồi lại thôi, trượt xuống, lồng ngực nơi con tim vẫn còn mạnh mẽ nảy lên từng nhịp, gã muốn mở toang ra, để ngắm nhìn xem liệu rằng bên trong đó có còn là dòng máu đỏ tươi, hay đã sớm nhuộm đen bởi đức tin vĩnh cửu ấy? Gã vùi mặt xuống, khẽ lắng nghe âm thanh thịch thịch đều đặn không dừng lại, như ngày trước ấy... Hít một hơi sâu vào, muốn hoà vào từng tế bào bên trong hắn, để mãi mãi không còn phải chia xa.

Giống như cái chết đã vặn nát tâm trí gã, chỉ còn lại những mảnh câm hận và yêu điên dại mơ hồ, chỉ còn lại bóng hình của một con người duy nhất. Phải đạt được, phải chiếm lấy, phải đáp lại. Khiến hắn ta đời đời kiếp kiếp bên cạnh gã.

Sanzu cựa quậy người đôi chút khi cảm thấy quần áo lần lượt bị cởi bỏ, nhưng vẫn như cũ, không có cách để thoát khỏi cơn mơ đang trong hồi hạnh phúc.

Gã tách môi hắn ra, cưỡng ép giam giữ hơi thở hắn vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi nóng bỏng bị nhiệt độ trái ngược trêu đùa, như nuốt phải vào một viên nước đá giữa mùa đông.

Hai chân hắn bị tách ra, quần lót bó sát vào hạ thể khiến dương vật hơi ngóc đầu dậy bị chèn ép. Gò mông cong vút còn lại chút vệt đỏ khi lớp vải phòng ngự cuối cùng cũng bị vứt đi, khiến người ta nóng lòng muốn nhào nặn, để lại những đánh dấu của riêng mình trên lớp da trắng nõn.

Gã chạm lên dương vật hắn, bàn tay khô ráp mang đến một khoái cảm lạ lẫm, có chút ngứa ngáy. Khẽ cười lạnh nhìn thứ có phần yếu thế trước người anh em của mình. Nhưng cũng nhanh chóng rời đi không đùa giỡn với nó nữa.

Sanzu rất đặc biệt, hắn có dương vật, nhưng đồng thời cũng có cả...âm đạo của đàn bà. Bí mật đen tối mà hắn luôn chôn giấu sâu trong lòng, thứ mà chỉ có mình gã ta biết được, cũng chỉ có mình gã chạm đến và có được. Giống như một kho báu nhỏ từ lâu đã không nhìn lại, gã si mê cúi người, vùi vào giữa hai chân hắn.

Trao một nụ hôn vào mép hoa e ấp che đi phần thịt đỏ au tươi ngon. Đầu lưỡi tách chúng ra như thưởng thức một món ăn ngọt lành, liếm lấy hột le nho nhỏ phồng lên hấp dẫn. Răng nanh bén nhọn khẽ cắn xuống chơi đùa, khiến cuống họng Sanzu phát ra từng tiếng thở dốc rên rỉ không kiềm chế được.

Nhưng gã chẳng buồn bận tâm. Vì thứ gã muốn vẫn còn ngay trước mắt. Bựa lưỡi thô ráp luồn vào bên trong, bắt chước động tác làm tình mà điên cuồng di chuyển. Liếm đến tiếng nước nho nhỏ vang lên, khiến người ta đỏ mặt.

"A...a...ưm...dừng..."

Sanzu túm chặt ga giường, cong người lên đỉnh bằng âm hộ, dâm thủy tràn ra lên mặt gã đàn ông, dương vật cũng giật bắn tinh trùng trên vùng bụng hắn. Cơ thể mang theo chút kích động sau khi cao trào, nhưng hắn vẫn không bị thức tỉnh.

Gã đàn ông ngồi dậy sau khi thưởng thức thứ khai vị ngọt ngào, gã kéo mặt Sanzu đến, tiếp tục môi lưỡi triền miên. Để hắn tự mình nếm thử hương vị của chính mình.

Thứ kia của gã bật ra, hình dáng thô to, mang theo hơi lạnh toát tiến vào cơ thể Sanzu. Hoa huyện co rút, muốn né tránh sự xâm phạm vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, gã ta lại như muốn trừng phạt, không đợi hắn thích nghi, đã mạnh mẽ xông vào, muốn xé rách cơ thể hắn.

"Ưm...a...đừng..."

Hoa huyện nóng bỏng lại chật hẹp, bị ép buộc ăn vào thứ khổng lồ kia, khó tránh khỏi truyền đến đau xót cho cả hai. Nhưng gã đàn ông như bị hớp hồn, eo gấu nhanh chóng di chuyển, vùi dập vào nơi yếu ớt của hắn. Khiến Sanzu khóc nấc lên từng tiếng trong cổ họng, vừa rên rỉ mất kiểm soát.

"Aa...đừng...M...Mucho..."

Gã đàn ông sững người lại, như một thứ ánh sáng chiếu vào đôi mắt kẻ lạc đường trong bóng tối. Trở thành một mặt trời duy nhất rực sáng trên cõi đời.

Mucho ôm hắn vào lòng, dưới thân vẫn luân động mạnh mẽ, mặc kệ móng tay bé nhọn cào vào lưng gã đau đớn. Thứ cảm xúc mà có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng gã cảm nhận được.

Sung sướng, khát vọng, yêu thương, chiếm hữu, tan nát. Cả đêm dài trải xuống từng vì sao như nấc thang lên thiên đàng của các vong hồn lạc lối. Nhưng nơi gã đến phải ngược lại cơ, dưới cái địa ngục điêu tàn và đợi chờ những nghiệp báo gã ta phải gánh lấy.

Ước gì hắn sẽ ở đó cùng gã nhỉ? Bàn tay to lớn của Mucho, thứ từng trao hắn những vuốt ve dịu dàng nhất, tiến đến cái cổ trắng mĩ miều. Gã khẽ dùng sức, đôi tay ngày càng sát vào nhau hơn.

--

Sanzu ngồi dậy trên giường. Cơ thể ngổn ngang những vết tích tình dục, hạ bộ còn mang theo chút ê ẩm, khắp nơi để lại vết đỏ chói mắt, cổ còn vươn chút đau nhói, hẳn chẳng lành lặng hơn là bao.

Đáng sợ quá...ánh mắt hắn đờ đẫn như người điên dại. Thứ hơi ấm ngỡ chỉ là giấc mơ mộng hão huyền cũng là thực tế. Nhưng giờ thì đã thật sự xa vời rồi đấy thôi?

--

"Mikey, Sanzu đã chết rồi."

Người con trai yên lặng không đáp, trước tin tức con chó trung thành ra đi cũng không lấy làm ngạc nhiên hay xúc động, chỉ châm chú vào cái bánh cá yêu thích mà bỗng chốc nảy sinh chán chường.

"Tại sao?"

"Tự sát trong phòng riêng."

_End_

Kiệt: Happy Valentine 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top