E
𝔼𝕤𝕡𝕖𝕣𝕒𝕟𝕫𝕒
•
Hy vọng
***
Cánh cửa cuốn được kéo lên, chủ nhân của căn tiệm này không ai khác là Muto Yasuhiro.
Sau sự kiện "biến cố vùng Kanto" diễn ra năm năm trước, gã đã hoàn toàn rời khỏi giới bất lương.
Không can thiệp cũng như không dính líu đến việc đánh đấm nữa. Bình đạm mà sống bên cạnh người thương của gã - Sanzu Haruchiyo.
Mà cũng thật khó hiểu, lúc gã vừa ra khỏi trại cải tạo, em đã đến đón gã.
Lúc ấy, lòng gã vui biết bao, vì chí ít, gã không một mình. Muto Yasuhiro vẫn có Sanzu Haruchiyo.
Nhưng, em lại định giết gã. Em đã nói gì nhỉ?
À, đúng rồi!
"Vua quan trọng hơn hết thảy!"
Quan trọng hơn hết thảy, hơn cả gã, hơn cả tình yêu của gã chăng?
Giây phút ánh kim lóe lên trong tầm mắt, gã đã biết mình không kịp trở tay rồi. Chỉ có nước nhắm mắt chờ em xiên kiếm ngang lòng ngực gã mà thôi.
Đau lắm! Không phải vì vết thương, mà là nơi cõi lòng.
Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy trái tim gã điên cuồng đập, nhói lên từng hồi.
Và rồi, gã biết mình đã yêu...
Say đắm, điên dại, cuồng loạn. Yêu người đã luôn cùng gã kề vai sát cánh và cũng yêu luôn người đã chính tay kết liễu sinh mệnh gã...
Yêu Sanzu, yêu Haruchiyo.
Đầu óc gã bắt đầu trắng xóa, mơ hồ, câu cuối cùng mà gã bật ra khỏi miệng làm gã cũng chẳng thể ngờ tới.
Gã đã gọi tên em và gã đã hỏi.
"Haruchiyo, tao có quan trọng... với mày không?"
Em không trả lời, và Muto thấy, em gục trước gã.
Haruchiyo ôm lấy cơ thể đầy máu của gã, lần thứ hai trong đời, em cảm thấy hối hận.
Lần thứ nhất, là khi quyết định đi theo một kẻ phản bội, đi theo Muto Yasuhiro.
Lần thứ hai, là hôm nay, giây phút mà em xuống tay với gã.
Tại sao, lần nào cũng là Muto Yasuhiro?
Gã hỏi em, gã có quan trọng không. Em cũng chẳng biết nữa, nhưng không biết vì cớ gì, trái tim em đau lắm, như thể chính em mới là người bị thương ấy.
Muto khó nhọc nâng cánh tay lau nước mắt cho em. Gã muốn bảo em đừng khóc nữa, nhưng lại chẳng thể. Em cứ khóc nhiều hơn, em gọi tên gã, mãi cho đến lúc mắt gã nhắm nghiền.
Gã sẽ chết? Đúng không?
Chết trong vòng tay người mình yêu, cũng là một loại hạnh phúc chăng?
Nhưng không, gã đã không chết.
Muto tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể đau nhức dữ dội, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi.
Gã đang ở bệnh viện?
Gã chưa chết?
Vì sao gã còn sống?
Em cứu gã chăng?
Chẳng thể nào! Em hận gã đến thế cơ mà.
Một loạt câu hỏi cứ luân phiên xuất hiện trong đầu gã cho đến khi bóng dáng của em xuất hiện trước cửa phòng bệnh.
Em không còn đeo chiếc khẩu trang kia nữa, vết sẹo trên khuôn miệng em hiện ra rất rõ, nhưng nó chẳng làm giảm đi sự xinh đẹp của em tí nào.
Em vẫn rất đẹp, Haruchiyo của gã bất cứ lúc nào cũng thật đẹp, đẹp đến mức tim gã phải xao xuyến.
Muto không còn nhớ rõ lúc đó em và gã đã nói gì, bởi vì cả hai đều nói rất nhiều, rất rất nhiều.
Gã chỉ nhớ, em đã nói yêu gã, và gã cũng thế.
Và rồi, ở hiện tại, cả hai có thể chính thức bên nhau.
Không vướng bận, không lưu tâm những gì đã diễn ra trong quá khứ, chỉ chú trọng vào hiện tại mà thôi.
Buông bỏ những khúc mắc trong lòng, dành vị trí đặc biệt cho đối phương.
Là tin và yêu, một cách điên cuồng.
Gương đã vỡ thì mãi mãi không thể hàn gắn lại như cũ. Vậy thì cứ vứt bỏ đi thôi, mua một cái mới. Tình cảm cũng thế, nếu đã không tiếp tục được như cũ thì từ bỏ thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, yêu nhau theo một cách khác, và hạnh phúc hơn.
"Này bé con, dậy thôi! Mặt trời lên cao lắm rồi đấy".
Muto lay lay mèo con lười biếng nhà gã, ngủ đến tận trưa trời trưa trật rồi mà vẫn còn chưa chịu dậy nữa.
"Ưm, cho em ngủ thêm xíu nữa đi". Giọng nói ngái ngủ khe khẽ kêu lên, xong lại rụt cả người vào trong chăn ấm.
Thật là hết nói nổi mà!
"Nào nào dậy thôi, hôm qua không phải em bảo anh phải gọi em dậy sớm à?"
"Hôm qua là hôm qua. Hôm nay là hôm nay".
Lí luận của em, gã chẳng bao giờ hiểu nổi.
Hết cách, hắn đành xốc chăn bế chiếc mèo lười kia vào thẳng nhà vệ sinh luôn. Mặc kệ Sanzu tay quơ loạn xạ nằng nặc đòi ngủ thêm.
***
Sanzu ngồi ngây ngốc ở thềm cửa nhìn Muto hết đi qua rồi lại đi lại. Đầu óc mới dậy còn hơi mơ màng nhìn gã qua lại đến chóng mặt.
"Không định giúp người yêu của em à?"
Muto trêu em, chứ gã cũng chẳng cần em giúp đâu.
Nào ngờ Sanzu đứng dậy đến giúp gã thật.
Nhìn em lúng túng cắt mấy nhánh hoa bách hợp cắm vào lọ thủy tinh một cách không thương tiếc làm Muto cũng thấy não nề.
Cứ để em cắt mạnh bạo như thế, một lát nữa chắc cái cuống cũng chẳng còn nói chi đến hoa.
"Thôi được rồi, được rồi. Để anh làm cho, em ra kia ngồi đi".
"Hả? Không phải anh bảo em đến giúp sao?" San-bị đuổi-zu bực bội trừng mắt, đánh vào lưng Muto một cái rõ mạnh.
Muto chả thấy sợ hãi gì, chỉ cảm thấy mèo nhỏ xù lông rất đáng yêu thôi. Nhịn không được liền cuối người hôn lướt qua má em.
Mặt Sanzu phiếm hồng, lại đánh người yêu thêm cái nữa.
"Cái anh này! Anh coi chừng em đi nhá!"
"Thì lúc nào anh chả phải trông chừng em". Muto không ngần ngại chuyển lời đe dọa của em theo ý mình. "Rồi. Giờ thì tránh sang cho anh làm việc nào".
Sau một hồi chí chóe, Sanzu cũng chịu ngồi yên ăn bữa sáng mà gã đã chuẩn bị cho em.
"Lúc nào cũng như thế này thì tốt quá!"
"Hả? Anh nói gì vậy?"
Muto nhìn em bên cạnh mình, bất giác cất lời.
Anh mong rằng bất cứ lúc nào cũng có em bên cạnh như thế.
"Haruchiyo này!"
Sanzu chậm gãi nuốt xuống thức ăn, khó hiểu nhìn gã.
"Vâng, em đây. Sao vậy ạ?"
Gã kề bên em, cúi người sát đến mức chóp mũi cả hai chạm nhau, khe khẽ cất lời.
"Yêu em lắm, Haruchiyo".
Em nhóm người hôn lên môi gã, vẫn nụ cười quen thuộc thường ngày. Đối với gã, nụ cười của em êm dịu hơn bất cứ thứ gì, đẹp hơn hết thảy mọi thứ, nụ cười ấy chiếu rọi sưởi ấm tâm hồn gã.
"Em cũng thế, yêu anh, Yasuhiro."
Hy vọng, giây phút này lưu lại mãi mãi, khoảnh khắc này dừng lại ở đây. Tình yêu này, vĩnh viễn như thế.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top