My dear captain
Một.
Sanzu sống trong một căn chung cư cao tầng, đầy đủ tiện nghi, khang trang thoáng mát với cửa sổ sát tường trải dài (tuy vậy, đã hai tháng rồi cửa sổ vẫn che kín rèm). Căn hộ này nói là nhà mà cũng chẳng giống nhà cho lắm, dù sao đồ đạc cá nhân ít đến đáng thương, mỗi lần cả băng ghé nhà nó để bàn công việc, bảo nó lấy gì ra đãi khách, Sanzu sẽ đi vào bếp, mở tủ lạnh rồi báo là hết đồ ăn rồi, uống nước lọc đỡ đi.
Kokonoi biết thừa nó chỉ vào xem tủ lạnh cho có hình thức thôi, có bao giờ tủ lạnh nó có gì đâu? Có lần, họp xong, anh bảo:
"Mày thật sự nên mua gì đó để vào tủ lạnh. Cho đỡ phí tiền điện tao đóng. Lương No2 không đủ hay sao?"
"Tao sẽ suy nghĩ." Sanzu ngồi trên ghế, đắn đo một chút. Chỉ cần không khác phe, không dính dáng gì đến cấp trên, nó cũng khá dễ chung sống đấy: "Để vậy không được hay sao? Tao đóng tiền điện cho."
"Vấn đề không phải là tiền điện-" Kokonoi nói, rồi anh ngừng lại, ừ, vấn đề không phải là tiền, sao anh phải quan tâm? Mặc xác thằng chả có sở thích cắm điện rồi để tủ lạnh trống trơn này không phải nhanh hơn à?
Mặc xác nó với cái tủ lạnh? Ừ. Nhưng mặc xác nó sống trong căn hộ này chẳng biết ăn uống gì, cả nhà có mỗi nước lọc và không chịu ra khỏi nhà trừ khi làm nhiệm vụ? Không.
Anh thở dài: "Mucho đâu rồi? Hồi ở Touman thấy mày với ổng hay đi với nhau. Ổng để mày sống thế này à?" Trông Mucho quan tâm thằng nhóc này thế mà, khi sang Thiên Trúc, Sanzu là đứa đàn em duy nhất được ổng đem theo, như mua một tặng một.
"A, Mucho hả." Sanzu tự dưng cười: "Đi du lịch rồi. Có lẽ chưa về ngay đâu, sống thế này là thế nào? Không tin thì hỏi Hanma đi, tao với nó ăn uống bình thường nhé."
"Ổn hết mà, đi đi thủ quỹ, tổng trưởng gọi kìa." Hanma đáp lại, đánh lạc hướng Kokonoi. Anh vất cho hai đứa ánh nhìn không tin tưởng trước khi rời đi cùng Mikey.
Đến khi chỉ còn lại Hanma với Sanzu, thằng chả cười vào mặt Sanzu: "Đi du lịch à, dưới suối vàng?"
"Im đi. Ai ở dưới suối vàng? Tao xẻo lưỡi mày đấy."
"Xuống hầm xem sao đi. Mày chuyển ổng lên đây cũng được mà, tiện cho mày ngắm."
"Ngậm cái mõm chó của mày lại." Sanzu gắt gỏng: "Người đó là đồ vật hay gì mà mày thích chuyển là chuyển? Tôn trọng ngay, không thì tao sẽ treo mày lên ngắm đấy."
"Giết tao đi." Hanma ngửa đầu nhìn trần nhà: "Tao hơi mong đợi đấy."
"Mày thật hết thuốc chữa." Sanzu đáp lại trong lúc mở cửa hầm, để lại Hanma trên ghế, nhìn vào thinh lặng mà như nhìn thấy hồn ai.
Hai.
Ý tưởng đem anh lên nhà dù nghe báng bổ, nhưng Sanzu cũng từng nghĩ tới rồi. Ôm vật dụng của anh bắt đầu không còn đủ để Sanzu chìm vào giấc ngủ nữa.
Nó bật đèn dưới hầm, những tủ đông đá đặt san sát nhau, nó mở từng tủ để kiểm tra xem sao. Mỗi ngày nó đều làm vậy. Những lúc làm nhiệm vụ xuyên đêm, nó thường phải đem theo một phần nhỏ của anh như bùa may mắn. Bùa bình an.
Sau cốp xe của Sanzu thường có một thùng đá lạnh, nó chạm vào lúc mở màn trận chiến cũng như khi thắng trận trở về. Mọi người đi theo nó đã quen với hành vi kì cục lặp lại này của Sanzu, nghĩ rằng đây là một nghi thức hay gì đó.
Họ hẳn sẽ sợ hết cả hồn nếu biết trong thùng đá lạnh kia là một ngón tay, đôi mắt, hoặc vành tai – những bộ phận của một người đã chết hơn một năm trước.
Và hẳn sẽ sợ hãi hơn, nếu biết có ai đó đem bộ phận của người chết đi loanh quanh khắp nơi như vậy.
Nhưng Sanzu thì thấy bình thường. Cũng phải, người điên là gì nếu những gì họ thấy bình thường không phải điều điên rồ đáng sợ với người khác?
Sanzu thì thấy bình thường. Thậm chí còn thích hình thức ở chung này giữa anh và nó, yên bình, không có ai xen giữa, anh là của nó và của một mình nó thôi. Không S62, không Thiên Trúc, không gì cả.
Thi thoảng, nó cũng thử giao tiếp với anh. Người yêu nhau thì nên giao tiếp nhiều, để hiểu lòng nhau.
Kokonoi từng bảo thế, đôi khi ổng có thể nói những câu triết lý tình yêu không hợp cảnh kiểu thế. Nói về cách nói chuyện với người yêu giữa một căn phòng toàn bọn người yêu đã chết hoặc không chiếm được, hoặc cả hai á?
"Người yêu mày không hiểu lòng mày hay sao mà bảo thế?" Hanma cười nhạo, thằng chả cười nhạo gần như mọi thứ, đếch biết sợ là cái gì.
"Duyên âm của mày chắc hiểu mày lắm ha?" Kokonoi nhướn mày đáp lại. Cuộc nói chuyện đi vào những mỉa mai xỉa xói vô nghĩa thường ngày.
Nhưng dù sao thì, Sanzu cũng thử giao tiếp với anh.
"Anh này, anh thấy tóc mới của em đẹp chứ?" Tiếng nó hơi vọng, dù sao hầm cũng trống.
Câu này ngu quá.
Mà cũng không sao. Mình có nhiều cơ hội mà.
"Ừ thì..." Sanzu dừng một lúc. Bình thường nó với anh hay nói gì nhỉ? Lâu quá rồi nên quên. Thôi, chân thành là được, anh sẽ thích nó chân thành.
"Em yêu anh lắm ♡." Chân thành nhất luôn nhé.
Mucho, mắt nhắm nghiền, không nguyên vẹn, dùng yên lặng đáp lại những yêu dấu của Sanzu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top