❛ 𝖎𝖙'𝖘 𝖆 𝖘𝖊𝖈𝖗𝖊𝖙 ❜
"Tổng lãnh Micheal, sao trông ngươi vẫn héo hắt vậy ?"_Bright
"Ta vẫn vậy mà ??"_Tulen
"Không không không Micheal yêu quý, ngươi trông như mới từ Địa Ngục chui lên ấy"_Bright
"Đã có chuyện gì xảy ra sao ?"_Bright
"Thật là, ta cảm thấy không được khỏe được chưa, cả người lúc nào cũng mệt mỏi, lúc ngủ còn cảm thấy lạnh đến rợn tóc gáy mặc dù đã có chăn lông cừu, thỉnh thoảng còn cảm giác có người bám theo nữa"_Tulen
"Hm, hay ngươi đến chỗ Seraphim đi, mặc dù không phải chuyên môn của người nhưng chắc người sẽ giúp được ngươi đó"_Bright
Nhắc đến Seraphim làm Tulen cảm thấy ái ngại, vì chỉ vừa tuần trước cậu với người đã có cuộc cãi vã với nhau có nên tha thứ và mở một cơ hội khác cho các tội đồ hay không. Với cái tính khí khó ở, kiêu ngạo của Tulen thì đương nhiên cậu không chấp nhận điều đó, vì không thể chắc chắn 100% tội đồ ấy liệu có thay đổi bản chất, còn rất có thể gây thêm rắc rối cho Thiên Đàng. Thiện lương như Seraphim, người luôn vị tha luôn muốn cho những kẻ có lỗi biết hối cải, chừa cho họ con đường lui.
"Thôi, chắc vài bữa là hết"_Tulen
Vẫn là câu trả lời ấy, cách đây khá lâu Bright cũng hỏi vậy, Tulen vẫn trả lời vậy. Nhưng "vài bữa" ấy đã kéo dài được thập kỷ.
"Sariel ! Sariel ! Lại đây"_Bright hét lớn cố ý gọi cái người đang vận chuyển mớ xiềng xích lấp lánh bằng vàng kia xuống hầm ngục.
"Nhanh nhé, đang bận"_Enzo
"Ngươi thấy ngài Micheal của chúng ta thế nào ?"_Bright
"Khác gì xác chết đâu, ánh hào quang sắp tắt lịm luôn rồi"_Enzo cố tình nói quá
"Đấy, Sariel rất nhạy bén đấy nhé, ngươi không qua mắt được đâu Tulen"_Bright
"Ngươi thôi lo chuyện của ta đi Rapheal, ta là Tổng lãnh Thiên Thần cơ mà ? Ta xử lý được"_Tulen
"Tùy ngươi vậy, nhưng nếu không ổn lắm thì đến chỗ Seraphim nhé"_Bright
Nói xong Bright giúp Enzo một tay cùng rời đi, để lại Tulen nãy giờ vẫn cố gượng cái bộ mặt lạnh lùng ấy cho đến lúc người khác đi khuất dạng mới thả người uỵch xuống chiếc ghế bằng mây gần đó. Cậu thở dài rười rượi, tay vò đầu bứt tóc nằm ngửa mặt lên trần.
Xem kìa, những chú chim ánh vàng ánh bạc vẫn theo quỹ đạo được thiết lập mà bay vòng vòng và hình ảnh những thiên thần nhỏ bé ríu rít cười đùa đón chào những sinh linh mới.
Trong trí tưởng tượng của con người, thiên thần luôn có hình dáng của một đứa bé cùng đôi cánh nhỏ, Tulen cảm thấy buồn cười với cái suy nghĩ ngây ngô ấy nhưng cậu lại mong rằng hình ảnh ấy luôn tồn tại trong tâm trí họ, Tulen thực sự không muốn phơi bày sự thật rằng các thiên thần trông đáng sợ thế nào. Kể cả bản thân cậu.
Và Tulen chợt muốn nhắm lại, lặng lẽ lắng nghe thanh âm vạn vật.
Chỉ không ngờ rằng bên cạnh cậu lúc bấy giờ đã có một cái bóng màu đen xì. Không biết nó đứng đó từ lúc nào.
Cái bóng đen ấy tưởng cậu đã ngủ liền tiến tới bế cậu lên một cách nhẹ tênh như nâng niu một chiếc lông vũ, từ từ đi tới căn phòng to lớn của Tổng lãnh Thiên Thần Micheal.
"Bắt được ngươi rồi tên biến thái"_Tulen
Cái bóng đen ấy bật ra tiếng cười khúc khích, vẫn là nhẹ nhàng đặt Tulen xuống giường trước khi giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.
"Ô hô, bị phát hiện rồi"_Murad
"Nói ngay ngươi là thứ gì, từ đâu đến, sao bám ta miết vậy ??"_Tulen
"Bình tĩnh đi, ta đã làm gì em đâu, bây giờ mà nói toẹt ra cho em biết ta là ai thì ta bay đầu mất"_Murad
Hắn biết hắn đẹp nhưng hắn không ngu.
"Nhưng ngươi bám theo ta làm gì ?"_Tulen
"Bí mật, chừng nào em theo ta, ta sẽ bật mí"_Murad
Tulen bắt đầu nhăn mày, thầm chửi rủa tên chó chết thích tỏ vẻ nguy hiểm huyền bí này. Biết mình không thể bắt hắn hiện nguyên hình nên cậu đành mặc kệ.
"Cho nhìn mặt cũng không à ?"_Tulen vẫn tò mò
"Tất nhiên là không rồi bae"_Murad
"Theo ngươi ta được gì ??"_Tulen
"Tất cả"_Murad
Đừng tưởng bở trả lời vậy là lung lay được Tulen, cậu còn vững như núi chán. Càng ngày càng nghi ngờ tên lạ mặt này.
"Ngươi sẽ chẳng bám theo ta được lâu nữa đâu, nên là khai hết đi"_Tulen
"Hửm, sao vậy"_Murad
"Vì.. Ta sẽ nhờ Seraphim phán xét"_Tulen
"Nhưng em sẽ mở lời với hắn thế nào đây ? Em làm hắn buồn đó"_Murad
"..."_Tulen
Bị nắm thóp, Tulen lúng túng không biết trả lời sao liền giận dỗi, cậu khoanh tay lại rồi quay phắt vào trong không thèm nói chuyện với cái bóng đen xì kia nữa.
"Ta sẽ còn theo em dài dài Tulen à, nhưng cứ theo cách này e là ta sẽ bị bay đầu trước khi em biết ta là ai mất"_Murad
"Thì ?"_Tulen
"Ta có thể gặp riêng em ở đâu đây ?"_Murad
"..."
"Vườn Địa Đàng"_Tulen
"Được rồi bae, chúng ta có rất nhiều chuyện để bày tỏ với nhau đấy, hẹn gặp em ở Eden nhé, mong là ta sẽ được chào đón"_Murad
"Chưa chắc"_Tulen
Hắn cố ý phì cười một cách đẹp trai để làm cậu lay động nhưng tiếc là trong mắt Tulen lúc này hắn chỉ là cái bóng tỏa làn khí đen kịt như vừa bị hun khói mà thôi.
Murad biết bây giờ là lúc phải nói lời chia tay, tiếc nuối mà cúi xuống hôn lên trán thiên thần nhỏ đang ngồi trên giường rồi nhanh chóng tan biến. Tulen lúc này đang bận suy nghĩ nên chẳng để tâm đến hành động ban nãy của hắn, chỉ có cảm giác hơi lạnh tỏa ra khắp người mình rồi biến mất, trả lại nhiệt độ ấm cúng vốn có của căn phòng.
"Trông hắn quen lắm, mà không nhớ nổi nữa"_Tulen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top