4☬Mùi của máu
Rốt cuộc đằng sau nét mặt nghiêm túc của Laville là gì ?
Sau khi Tulen được cậu ta đưa về lớp học thì cậu ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm .Ngồi đúng vào vị trí ban đầu của mình và chăm chú nhìn lên bảng ,phía sau lưng là Laville với nụ cười đã trở lại như lúc vừa gặp nhau dưới hành lang .
Tương tự khoảnh khắc đầu tiên khi Tulen bước chân vào lớp ,không một ai để mắt đến cậu hay quan tâm đến sự hiện diện của cậu ,bọn họ vẫn làm việc và cười nói bình thường giống như Tulen vốn đã ở đây từ lâu và không ai lấy làm lạ .Tuy nhiên điều đó không làm cậu chú ý nhiều bằng cái người tên Laville ngay lúc này ,chẳng hiểu sao cậu lại vừa có cảm giác an toàn lại vừa có cảm giác bất an lạ thường .Mãi suy nghĩ một lúc không lâu Tulen liền lắc đầu nhẹ vài cái vì nghĩ rằng có thể bản thân đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi ,ai lại đi nghi ngờ người vừa giúp đỡ mình kia chứ ?
Laville :"Có chuyện gì sao ?".
Tulen :"À ,ừm...không có gì đâu tôi vẫn ổn".
Laville :"Cậu có điều gì muốn hỏi tôi à ?".
Tulen :"Không có không có ,có lẽ tôi vẫn còn cảm kích vì sự giúp đỡ của cậu vừa rồi".-Cười xòa .
Laville :"Ra là vậy ,tôi đã bảo là đừng bận tâm kia mà".
Tulen :"Um tôi sẽ không nghĩ đến nó nữa ,xin lỗi vì đã để cậu bận tâm nhé".
Laville :"Không sao".-Xua tay .
Vài phút sau lớp học bắt đầu ,những bài học và cách giảng dạy của giáo viên trông cũng không khác mấy ở trường cũ của cậu .Tulen vốn đã là người có trí thông minh ,cộng thêm thành tích xuất sắc nên rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh .Laville ngồi phía sau phải vỗ tay thán phục với trình độ cùng tư duy của đối phương ,nếu sớm đạt thành tích cao tại đây chắc chắn Tulen sẽ có một chỗ đứng vững chắc và tránh xa được sự bắt nạt từ những nhóm ma cà rồng xấu xa khác .
Nhưng có một điều mà Laville vẫn luôn thắc mắc ,rốt cuộc Tulen là ai và tại sao cậu ấy lại đến đây ?Bên cạnh đó vẫn còn một câu hỏi khác khó giải đáp hơn là vì lí do gì mà trên người Tulen lại có mùi hương của Murad ?Tulen là con người kia mà ?
Nheo mặt trong khi đang chống cằm bằng một tay ,ánh mắt của Laville liên tục nhìn chằm chằm về phía cậu bé tóc xanh phía trước với nét mặt hoài nghi .Chẳng lẽ cậu ta xui xẻo đến mức vừa mới bước vào trường thì đã bị Murad chú ý đến và tấn công à ?Tch ,như vậy thì tệ quá rồi .
-------------------------------------------------------
Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng đã đến ,sau khi sắp xếp sách vở xong thì Tulen tiếp tục ngồi yên ở đấy trong khi Laville đang hí hửng định xuống bên dưới sảnh ăn trưa .Trông thấy cậu không có động thái rời khỏi lớp học Laville liền thắc mắc và bắt đầu hỏi :
Laville :"Cậu không định đi ăn trưa à ?".
Tulen :"Không ,tôi không đói ,cậu cứ đi đi".
Laville :"Thật à ?Ừm vậy thì tôi đi nhé ,tôi sẽ quay lại ngay sau khi ăn xong !".
Tulen :"Được ,cứ chậm rãi thôi không cần vội".
Sau khi ở lại lớp học một mình thì Tulen liền gục xuống bàn ,bây giờ cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi ,từ tối qua cho đến bây giờ đã không có gì bỏ vào bụng rồi .Với tình trạng không có tiền như vậy xuống bên dưới Laville sẽ lại mua đồ ăn cho cậu cho xem ,thế thì kì quá đi mất cho nên cậu đành phải dùng cách nói dối .
Đột nhiên cánh cửa phòng học chợt mở ra ,Tulen nghĩ đó là bạn cùng lớp cho nên không mảy may quan tâm cho đến khi người đó bước đến và đặt một tay lên bàn cậu trước khi gõ nhẹ vài cái lên tấm ván gỗ bóng loáng .
Murad :"Chết rồi à ?".
Tulen :"Murad ?".-Ngước mặt lên nhìn .
Murad :"À hóa ra là vẫn còn sống ,tôi tưởng cậu chết rồi".-Cười khẩy .
Tulen :"Anh tìm tôi có việc gì ?".
Murad :"Phải có việc thì tôi mới tìm cậu được à ?Chỉ là một con thỏ ngu ngốc mà dám chống đối tôi ?".
Nói rồi hắn cúi mặt xuống thật gần với mặt của Tulen ,cậu hoảng hốt ngay lập tức quay mặt đi với hai cánh tay đang đặt trên ngực hắn để tạo lực đẩy ra xa .Tuy nhiên sức của ma cà rồng quá mạnh và cậu không thể nào đọ được ,cứ thế mà càng lúc càng bị hắn ta áp sát .
Murad :"Có thấy vô ích không ?".
Tulen :"Mặc kệ tôi...!".
Lần này Murad im lặng và chỉ mỉm cười ranh ma một chút ,rút bàn tay ra khỏi túi quần sau đó luồn xuống bên dưới và siết chặt eo cậu để kéo cậu về phía mình .Biết rõ được ý định sắp tới của hắn Tulen liền giãy giụa trong vòng tay của đối phương ,chỉ tiếc là cái ôm của Murad quá chặt và cậu khó có thể tách ra được .
Tulen :"Buông ra...không được cắn !".
Murad :"Cậu có quyền ra lệnh cho tôi ?".
Tulen :"Làm ơn tôi không thể...tôi đói quá ,nếu anh mà cắn thì không biết tôi sẽ có thể cầm cự được thêm bao lâu nữa...!".
Murad :"Đói à ?Hah ,nói tóm lại là muốn được ăn có đúng không ?".
Tulen :"Còn phải hỏi...?".
Murad :"Hm...nếu cậu ngoan ngoãn thì tôi có thể chia cho cậu một chút thức ăn ,đồng ý không ?".
Tulen :"Tôi sẽ không làm theo bất kì yêu cầu nào của anh đâu...!".
Murad :"Haiz tốt thôi ,như vậy thì chịu khó nhịn đói và để yên cho tôi cắn đi !".-Há miệng ra .
Tulen :"Ah được rồi ,được rồi !Tôi muốn ăn ,được chứ ?!".
Murad :"Coi như tôi thương hại cậu ,chờ một chút".
Nói xong hắn tách ra khỏi người cậu và bước ra khỏi lớp học ,Tulen thở phào nhẹ nhõm một hơi vì được buông tha .Nhưng hắn định làm gì mà lại bắt cậu chờ đợi kia chứ ?Câu trả lời đã có ngay lập tức khi Murad trở về với chiếc bánh sandwich trong tay ,ném thẳng nó vào người Tulen .Tulen chụp lấy chiếc bánh và xem xét một lúc trước khi nhìn hắn với vẻ hoài nghi xen lẫn khó tin ,cậu hỏi :
Tulen :"Anh cho tôi à ?".
Murad :"Tôi không thể để thức ăn của tôi chết đói được".
Tulen :"Hừ ,tôi biết là anh chẳng tốt đẹp gì".
Tulen :"Nhưng anh lấy nó ở đâu mà nhanh vậy ?".
Murad :"Cướp từ người khác".
Tulen :"Cái gì ???".
Hóa ra là dùng quyền lực để cướp đồ từ tay kẻ khác ,tên này không những kiêu ngạo mà còn cậy quyền lực ,không xem ai ra gì cả .Tulen muốn từ chối và trả lại cho Murad nhưng bây giờ cậu đói quá rồi ,nhìn chiếc bánh sandwich trong tay lại khẽ nuốt nước bọt một chút .Cuối cùng cơn đói cồn cào vẫn chiến thắng lòng kiêu hãnh của bản thân ,cậu nhẹ nhàng xé bao bì của chiếc bánh và chậm rãi ăn .Thật sự rất ngon ,ngon đến mức không thể tả được ,có lẽ vì đã rất đói cho nên khi ăn gì vào cậu cũng cảm thấy ngon cả .
Murad vẫn im lặng chăm chú nhìn cậu ,vẻ khuất phục và đầu hàng trước cơn đói ấy trông thảm hại làm sao .Và rồi một nụ cười độc ác xuất hiện trên môi hắn khi hắn đang bắt đầu suy nghĩ đến những điều sẽ làm với Tulen sau khi cậu ăn xong .Có lẽ cũng sắp đến lượt hắn "ăn trưa" rồi nhỉ ?
Tulen :"A...anh định làm gì...?".-Lùi lại trên ghế .
Murad :"Tôi thấy cậu đã ăn xong rồi nhỉ ?".
Tulen :"Đúng là thế ,nhưng như vậy thì sao...?".
Không nói một lời Murad lại một lần nữa bước đến và siết chặt vòng eo của Tulen ,kéo sát cậu vào cơ thể to lớn của hắn ta một lần nữa .Bàn tay còn lại lướt dọc từ lưng cậu lên trên cho đến khi chạm vào bâu áo ,một phát kéo xuống để lộ làn da trắng cùng bả vai đầy mời gọi .Tulen hết quẫy đạp lại phản đối để đẩy hắn ra nhưng không thể ,cuối cùng vẫn phải chịu đầu hàng trước kẻ mạnh hơn mình một cách vô vọng .Cậu rên rỉ một chút ,nhăn mặt khi răng nanh của Murad xuyên thủng qua da thịt mình ,máu bắt đầu bị rút ra khỏi cậu mặc dù cậu rất rất không muốn nhưng hết cách rồi .Máu rỉ xuống từ vết cắn và chảy dọc theo mép xương quay xanh ,rơi xuống sau đó thấm vào chiếc áo sơ mi đồng phục trường khiến nó bị loang lổ .
-------------------------------------------------------
Sau khi "ăn trưa" xong Murad một lần nữa bỏ đi và để cậu lại một mình .Tulen bước vào phòng vệ sinh để xóa đi vết máu trên áo sơ mi nhưng điều tồi tệ là càng xóa nó lại càng lan ra thêm ,thế là chọn bỏ cuộc và định về nhà sẽ giặt giũ sau .Ngước mặt lên nhìn bản thân trong gương lại làm cho cậu thở dài bất lực ,trông có vẻ tiều tụy một chút dù chỉ mới một đêm trôi qua ,hai vết cắn cũ vừa lành lại lặn thì lại xuất hiện thêm một vết cắn mới .Tulen thầm nguyền rủa ,ma cà rồng thật đúng là một lũ đáng ghét và cậu muốn tất cả bọn chúng hãy biến đi và bị tiêu diệt sạch sẽ giống y như người sói cách đây vài chục năm về trước .
Chán nản bước ra khỏi phòng vệ sinh và đóng cửa lại sau lưng ,Tulen dựa hẳn người vào cánh cửa sau đó ngước nhìn lên bầu trời .Một màu xanh dương đẹp đẽ với những đám mây trắng muốt ,bầu trời ấy đẹp tựa như đôi mắt của Tulen ,ai cũng nói với cậu điều đó khi cậu còn nhỏ .Họ luôn miệng khen ngợi rằng Tulen xinh đẹp giống y như mẹ của cậu ,nét mặt dịu dàng và hiền hòa khiến ai gặp cũng phải yêu quý ,thêm vào đó là sự tốt bụng và nhân hậu hiếm có ai có được trong thời đại này .
Bàn tay vô thức chạm vào sợi dây chuyền trên cổ ,kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến cậu có chút rùng mình .Mặt dây chuyền thánh giá đung đưa trên sợi dây mỏng manh ,những viên ngọc bị ánh Mặt Trời hắt sáng tạo nên những viên pha lê tuyệt đẹp ở những bức tường sau lưng Tulen .Đây là món quà mà bố mẹ đã tặng cho cậu vào dịp sinh nhật năm 10 tuổi ,khoảnh khắc đó thật hạnh phúc biết bao ,mọi người quây quần bên nhau trong một ngôi nhà với bàn tay chăm sóc của mẹ .Ấy vậy mà tất cả lại biến mất chỉ sau một sự cố kinh hoàng ,mọi thứ như một giấc mơ vụt tắt ngay trước mắt Tulen ,bố thay đổi một cách bất thường và bán cậu cho một con ma cà rồng khát máu ,so với địa ngục thì điều này dường như còn kinh khủng hơn nhiều .
Liệu ai còn có cuộc sống bất hạnh như cậu bây giờ hay so với cuộc sống hiện tại thì cậu vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác trên đời ?
Laville :"Tulen !Tớ về rồi đây !".-Chạy đến .
Tulen :"Laville ?".-Bất ngờ .
Laville :"Sao vậy ?Ở một mình có nhớ tớ lắm không ?~".
Tulen :"Cái gì mà nhớ ?Chúng ta thậm chí chỉ vừa quen nhau mà thôi".
Laville :"Ầy cậu đúng là thiếu kịch tính quá đi mất ,giả vờ vui vẻ khi gặp tớ chẳng lẽ lại khó như thế ?".-Bĩu môi .
Tulen :"Xin lỗi ,tôi không quen thể hiện cảm xúc thật của mình cho lắm ,nếu điều đó làm cậu bị tổn thương thì tôi rất lấy làm tiếc".
Laville :"A không sao không sao ,cậu không cần phải bận tâm nhiều như thế ,tớ chỉ đùa thôi".
Laville :"Được rồi quay lại lớp học nào !".
Tulen :"Ừm".
Nói rồi Laville nắm lấy tay của Tulen rồi kéo cậu vào trong lớp học ,bất chợt một mùi hương xộc qua mũi khiến Laville mở to mắt và đứng khựng lại một chút .Cậu ta nhìn xung quanh để tìm xem mùi hương ấy phát ra từ đâu cho đến khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi bị loang đỏ của Tulen .
Laville :"Áo cậu...cậu vừa gặp chuyện gì à ?".
Tulen :"À...cái này là tôi không cẩn thận nên mực đỏ của bút mực vây vào áo ,không sao đâu".
Laville :"Ra là vậy..".
Ngoài mặt Laville giả vờ tin tưởng nhưng ngay từ đầu cậu ta đã biết nó là gì rồi ,thực chất đó không phải mùi của bút mực mà là mùi của máu ,nó rất nồng và khiến Laville mất kiểm soát một chút nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại .
Tuy nhiên mùi hương của máu lại bị trộn lẫn với mùi hương của một thứ gì đó khác ,một thứ quen thuộc mà chỉ khi nghe nhắc đến Laville sẽ ngay lập tức khó chịu ra mặt .
Mùi của Murad ,giờ đây nó thậm chí còn rõ ràng hơn lúc sáng .
-------------------------------------------------------
Chắc có nhiều bà đoán được Laville là ai rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top