Chap 2

Đôi mắt cậu trợn tròn hoảng hốt nhìn về phía ông chủ. Thất vọng? Đau đớn? Ngạc nhiên? Mọi cảm xúc trong cậu dâng trào nhưng đó chỉ là phút đâu. Lại một lần nữa cậu bị phản bội đau đớn như vậy.
Hắn đưa tay nắm tóc cậu, đôi mắt kinh tởm của hắn nhìn vào cậu khiến cậu buồn nôn.

-Thằng chó này mày khiến tao phát tởm.

Giọng điệu anh mỉa mai, không chút sợ hãi làm cho hắn mặt đỏ ửng lên trông thật hài hước làm sao.

- Ah! Con bạch tuộc bị luộc chín kìa.

"Phụt" Anh phun một bãi nước miếng lên mặt hắn.
-Thằng đĩ kinh tởm này! Mày dám.
Hắn cầm tóc anh hất mạnh ra ngoài. Anh ngã ra sàn nhà, đầu đập vào tủ khiến anh đau đớn, muốn nhắm chặt mắt lại nhưng không thể. Anh đau đớn bò dậy,bên cạnh anh là ông chủ đang cúi đầu xin tha.

"Thật giống ông ta, một lũ kinh tởm"

Tiếng gào rống tức tối của hắn,cùng những âm thanh hỗn tạp phút chốc lặng thinh.
Cậu ngước mắt lên,đàn em của hắn đã đến gần, cảm giác này thật quen, mắt anh từ từ nhắm lại theo bản năng co mình lại đưa tay lên đầu tự vệ.

-Phụt! Hahaha thú vị thật đấy.

Tiếng cười từ ngoài cửa vọng lại, bóng người cao lớn với mái tóc trắng từ từ bước vào. Mấy tên lúc nãy vẻ mặt hung tợn bây giờ lại ngoan ngoãn không dám hó hé.Hắn ta bước tới chỗ cậu, một sự áp bức đến đáng sợ khác xa với những tên kia, hắn làm cậu muốn nghẹt thở,hắn có thể bóp nát cậu bất cứ lúc nào.

- Cậu thú vị thật đấy.

Hắn lấy tay chọt vào ngực cậu.Cậu ngơ ra rồi bất giác cười nhìn thẳng vào mắt hắn

-Có liên quan gì tới anh hả! Thằng khốn.

Điếu thuốc hắn đang cầm trên tay ngay lập tức bị vứt xuống. Những tên kia thì run rẩy không dám hó hé hay thở mạnh. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, còn hắn ta thì ngỡ ngàng cười lớn.
Cậu càng ngày càng ngày không hiểu cái tên khốn này như thế nào,cười lên như một thằng điên. Đột nhiên hắn lao đến bóp lấy cổ cậu, bàn tay hắn siết chạy làm cậu nghẹt thở,thoi thóp vùng vẫy trong bàn tay của hắn. Đôi mắt màu hổ phách toát ra sát khí áp bức:

-Cậu hãy xem lại cái cách nói chuyện hỗn láo của mình đi. Tôi có thể bóp chết cậu bất cứ lúc nào đấy,mèo con à.

Hắn buông tay ra. Cậu ôm lấy cổ đau đớn,cố gắng hít lấy không khí. Trước mắt cậu bỗng quay cuồng, đôi mắt bỗng tối sầm lại, mọi thứ trước mắt là một đống hỗn tạp.
-Ah, cuối cùng...cũng được chết rồi.
————————————-
Xin nhỗi mn nhìu nhìu vì ra chap lâu
Bếu bận ôn thi với thi không có thời gian ra chap ms 🥲🥲🥲
Bếu cũng thật sự rất là bất ngờ khi được sự đón nhận nhiệt tình như vậy
Cảm ơn mợi người rất nhìu🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top