Chương 1



Khi Murad vừa đặt chân xuống từ chiếc xe sang trọng, anh đã ngay lập tức bị bao vây bởi ánh đèn flash và những câu hỏi dồn dập từ phía phóng viên. Họ chen chúc nhau, cố gắng tranh nhau để đưa micro đến gần anh nhất có thể.

"Murad! Hôm nay anh đến sự kiện này với tư cách gì? Một nhà tài trợ hay chỉ là một khách mời?"

"Nghe nói anh tính ký hợp đồng với một đội bóng ở nước ngoài, tin này có thật không?"

"Anh có kế hoạch gì cho bản thân sau khi giải nghệ không, Murad?"

Murad cố gắng để giữ nụ cười chuyên nghiệp nhưng thực chất sự kiên nhẫn bên trong của anh sắp chạy về con số không tròn trĩnh. Ôi cái cảnh tượng chán ngấy dường như đã xảy ra hàng nghìn lần này - danh tiếng mang đến cho bạn tiền tài và phúc lợi riêng biệt nhưng đồng nghĩa chúng lại ăn tươi nuốt sống sự riêng tư của bạn. Anh khéo léo để lách qua đám đông đang ồn ào kia, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng bước chân lại nhanh hơn thường ngày đi về phía sảnh lớn của toà nhà phía trước. Bảo vệ nhìn thấy anh thì ngay lập tức nhận ra, họ can thiệp đám đông bên ngoài, đồng thời cũng mở lối để anh di chuyển lên tầng thượng, nơi đang diễn ra bữa tiệc.

Sự kiện tối nay là một dạ tiệc từ thiện với mục đích chính là nhằm quyên góp cho trẻ em nghèo. Dù mang ý nghĩa tích cực và cao đẹp bên ngoài là thế, Murad hiểu rõ đây rốt cuộc cũng là một chiến lược PR lỗi thời của công ty tổ chức nhằm tạo dựng hình ảnh tích cực và thu hút sự chú ý từ khách hàng và đối tác mà thôi. Dù sao Murad cũng không bận tâm lắm, miễn là số tiền ấy sau cùng sẽ đến tay những người thật sự cần được giúp đỡ, ai được hưởng lợi nhiều hay ít từ việc này cũng không quan trọng.

Bước vào khu vực nơi bữa tiệc diễn ra, Murad nhanh chóng nhận ra sự sang trọng của không gian nơi đây. Cả sảnh đường này được thiết kế để phô bày sự huy hoàng của kiến trúc thế kỷ XIX. Những bức tường cao vút được trang trí bằng những phù điêu tinh xảo, dát vàng lấp lánh dưới ánh sáng của hàng chục chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy. Trần nhà vòm được vẽ những bức tranh sơn dầu theo phong cách tân cổ điển, tái hiện lại cảnh thần thoại xa hoa quyền quý.

Sàn đá cẩm thạch trắng bóng loáng phản chiếu ánh sáng từ những ngọn nến lung linh đặt trong chân đèn bạc sáng bóng dọc các bàn tiệc dài. Âm nhạc du dương vang lên từ góc phòng, nơi một nhóm nhạc giao hưởng nhỏ đang trình diễn những bản waltz của Johann Strauss. Những người phục vụ vận đồng phục chỉnh tề lặng lẽ rót rượu Champagne, khi những tiếng ly pha lê khẽ chạm nhau vang lên trong không gian xa hoa, nơi ánh nến và lụa là hòa quyện tạo nên một bức tranh đầy mê hoặc của sự giàu có và quyền lực.

Dù người tổ chức bữa tiệc lần này là ai, người đó hẳn rất giàu có và cả gu thẩm mỹ lỗi thời từ thế kỷ trước nữa, Murad thầm nghĩ.

Murad hướng mắt về phía quầy rượu, anh thấy những chai champagne được xếp ngay ngắn, ánh sáng lấp lánh từ những ly thuỷ tinh như đang mời gọi người nhìn. Anh chỉ dừng lại một chút để ngắm nhìn, đưa tay ra nhẹ nhàng, tiếp nhận ly champagne từ người phục vụ. Anh nhấp một ngụm, thưởng thức hương vị tươi mới, sảng khoái trong miệng. Thế rồi cả căn phòng dường như chậm lại khi nơi khoé mắt của Murad thoáng thấy sự hiện diện của ai đó.

Là Tulen...

Người đàn ông ấy đứng nơi trung tâm bữa tiệc với một tay cầm ly rượu vang. Tulen đứng đó, nổi bật lên với dáng vẻ thanh thoát và khuôn mặt nghiêm nghị. Ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn chùm dường như nhảy múa trên làn da mịn màng của anh, khiến cho vẻ ngoài của Tulen càng thêm cuốn hút. Chiếc áo vest sang trọng màu xanh coban kết hợp cùng cà vạt nâu cổ điển ôm trọn lấy cơ thể của Tulen một cách hoàn hảo, nhưng điều khiến Murad không thể rời mắt đó là đôi mắt sâu thẳm và ánh nhìn lạnh lùng đến mê hoặc lòng người.

Tulen không hề nhận thấy ánh nhìn của Murad, anh bước đi giữa những người đến dự tiệc, chỉ dừng lại một chút để trò chuyện khi anh gặp một vài đối tác quen. Kể cả khi chỉ đơn giản đứng yên để lắng nghe ai đó nói chuyện, Tulen vẫn thu hút sự chú ý theo cách rất riêng, đúng là cái mà người đời vẫn hay gọi là sự hiện diện không thể bị phớt lờ.

Murad có chút sững người. Đã bao lâu rồi nhỉ? Mười năm? Buồn cười là khi anh nghĩ đó là một khoảng thời gian dài đến mức anh tưởng như mọi ký ức về Tulen đã phai nhạt, nhưng thực tế là chúng vẫn còn ở đó, đọng sâu lại trong tâm trí Murad.

Murad biết là Tulen không nhận ra sự hiện diện của anh, anh cũng không có ý định tiếp cận đối phương, vì vậy anh tính xoay người đi sang nơi khác. Thế nhưng tạo hoá biết cách trêu ngươi con người, cùng lúc ấy, Tulen bất ngờ quay sang, ánh mắt cả hai người đàn ông lâu ngày không gặp bỗng chạm nhau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Murad nghĩ bản thân mình có chút hụt hẫng khi không thể đọc được cảm xúc trên gương mặt của Tulen. Không có dáng vẻ ngạc nhiên, không có sự khó chịu, cũng chẳng phải sự vui mừng, thay vào đó chỉ là một ánh nhìn lạnh lẽo và xa cách.

Dù vậy, Murad vẫn quyết định bước tới.

"Tulen"

Murad gọi, anh mỉm cười nhẹ, giữ thái độ thoải mái hết sức có thể như rằng họ chỉ là những người bạn cũ đã lâu ngày không gặp.

"Lâu rồi không gặp em"

Tulen nhấp một ngụm rượu, sau đó đặt chiếc ly rỗng xuống bàn gần đó, ánh mắt anh vẫn không dao động.

"Phải. Lâu rồi"

Sự hờ hững trong giọng nói ấy giống như hàng ngàn cây kim nhỏ li ti đang đâm vào người Murad khiến anh khó chịu, nhưng anh vẫn tiếp tục.

"Có vẻ em không định chào anh một lời"

Nói đoạn, Murad nhích người đến gần Tulen hơn, anh kề sát vào tai Tulen thì thầm.

"Nhưng chúng ta từng là vợ chồng đấy, em nhớ chứ?"

Tulen quay nhẹ sang để nhìn Murad, ánh mắt anh bình thản.

"Tôi không tìm thấy lí do nào để làm vậy."

Murad khẽ bật cười

"Không lẽ mười năm qua cướp luôn khả năng lịch sự của em rồi hả?"

Tulen chỉ nhướng mày, đáp.

"Lịch sự của tôi không dành cho những kẻ không biết giữ lời hứa, Murad."

Murad thoáng sững lại trước câu nói đầy ẩn ý của Tulen. Nhưng thay vì tỏ ra tức giận với người trước mặt, anh chỉ khẽ bật cười. Cả hai vẫn cứ giữ vững tư thế thân mật này một lúc lâu, cảm giác như từng tấc thời gian cũ đột ngột quay trở lại. Không có dấu hiệu của năm tháng nào trên người Tulen, kể cả thái độ lạnh lùng ấy vẫn khiến anh bối rối, nhưng trong một khoảnh khắc, Murad nhận ra có lẽ chính anh mới là người đã thay đổi so với trước đây.

Murad cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt, một phần trong anh muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, muốn tìm kiếm một sự kết nối từ người đàn ông trước mặt, nhưng dường như Tulen đã không còn muốn điều đó nữa.

"Ít ra thì em vẫn cay độc như xưa."

Tulen khoanh tay, nghiêng đầu một chút như đang quan sát Murad.

"Còn anh thì vẫn là một kẻ vô trách nhiệm"

Tulen là kiểu người luôn có sự sắc bén trong lời nói, từng lời anh nói ra đều như nhát dao được giấu trong lớp vỏ lạnh lùng. Murad biết rõ, một khi lời nói tuông ra từ miệng Tulen thì đó chưa bao giờ là một câu nói vu vơ đùa giỡn. Nó giống như đang mang theo cả những tổn thương của năm tháng cũ.

Đôi mày của Murad lúc này không thể tự chủ được nữa mà chau lại, anh nhận ra rằng bầu không khí giữa bọn họ không nên tiếp tục như thế này nữa. Anh hạ ly rượu còn cầm trên tay từ trước xuống bàn, ánh mắt tối đi.

"Xem ra chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau."

Nghe xong những lời này, Tulen không đáp lại, chỉ xoay người rời đi trước. Bóng lưng anh nhanh chóng hoà vào đám đông đang trò chuyện vui vẻ tại bữa tiệc. Murad thở dài, nhấp một ngụm rượu. Murad biết rằng sẽ có ngày anh gặp lại Tulen, thế nhưng cuộc gặp lại hôm nay không giống như những gì anh từng tưởng tượng.

Anh từng nghĩ rằng, nếu bản thân có cơ hội để gặp lại Tulen, họ sẽ cùng nhau trò chuyện như những người trưởng thành, thậm chí có thể cùng nhau hoài niệm về những ngày tháng đẹp đẽ đã trôi qua. Nhưng thực tế lại nghiệt ngã hơn anh tưởng tượng.

Murad cứ đứng đó một lúc lâu, sau đó thở hắt ra một hơi rồi quay lưng rời khỏi khu vực sự kiện dù chỉ mới đến đó chưa được lâu.

Ngay khi Murad vừa khuất bóng, không gian xung quanh vẫn còn vương chút dư âm căng thẳng, cách chỗ anh và Tulen vừa đứng không xa, Zephys dốc cạn rượu trong ly, đoạn lại bật cười đầy thích thú.

"Ông chủ của tôi hôm nay bị dằn mặt rồi"

Nakroth từ nãy tới giờ đang khoanh tay dựa vào cây cột lớn bên cạnh nhanh chóng liếc xéo Zephys, giọng anh thản nhiên nhưng không giấu đi sự đồng tình.

"Chứ còn gì nữa?"

Phía sau bức bình phong, là hai đứa trẻ Akir và Asael, những người đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra giữa Murad và Tulen không thể hoàn toàn giấu đi được sự thất vọng trên gương mặt. Asael nhíu mày, lẩm bẩm.

"Chết tiệt, không lẽ họ vẫn còn giận nhau đến mức này sao?"

Nakroth nghe Asael thốt hai từ 'chết tiệt' thì tỏ vẻ không vui, anh lập tức tặng cho cậu một ánh nhìn đầy nghiêm nghị.

"Cẩn thận lời nói, Asael"

Asael và Akir thấy vậy có chút sợ sệt mà rụt người về sau. Zephys chỉ xua tay, giọng điệu anh có phần thoải mái hơn người đàn ông bên
cạnh.

"Hơn mười năm trời chưa gặp nhau, huống hồ là nói chuyện trực tiếp như này. Đây là một bước tiến lớn rồi đấy"

Akir không mấy hài lòng, bĩu môi chống chế.

"Thế nhưng chúng cháu cũng không muốn họ cư xử với nhau thế này"

Nakroth trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng tiếp lời.

"Tính cách họ vốn dĩ là vậy, chúng ta cứ tiếp tục để họ gặp lại nhau thêm ít lần nữa, mọi chuyện sẽ dần ổn thôi"

Ở bên cạnh Nakroth, Zephys liên tục gật gù tỏ vẻ đồng tình, rồi chợt chuyển chủ đề với nụ cười rạng rỡ.

"Hai đứa cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, thế này đi. Hai đứa nghĩ sao nếu chúng ta ra ngoài ăn khuya một chút rồi về?"

Vừa nghe đến đồ ăn, Akir và Asael liền quên đi không khí ảm đạm ban nãy, hai đứa hào hứng hô to.

"Đồng ý!"

"Sẵn sàng!"

Thế là cả bốn người dắt tay nhau rời khỏi bữa tiệc, cùng nhau đi đến một cửa tiệm bán đồ ăn nhanh gần đó, tạm gác lại kế hoạch sắp tới cho lần gặp gỡ tiếp theo giữa của Murad và Tulen mà cùng nhau ăn uống thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top