NT. Giả tạo

Vụ việc tự sát vào 2 năm trước đã gây chấn động toàn xã hội, 1 thi thể dưới hồ và 1 thi thể nhảy lầu, nhưng sau khi vào cuộc, người thân của thi thể dưới hồ lại nhận ra không phải người của họ, còn người nhảy lầu chưa xác định được danh tính.

-Giờ vẫn còn điều tra vụ đấy sao, 2 năm trước rồi nên bỏ qua đi chứ. - người đàn ông ngồi trên ghế rít 1 hơi thuốc lá rồi nhìn màn hình tivi.

-Điều tra để bắn cái tên điên như anh chứ...ức..- một người nữa đang ngồi trên giường với cái xích sắt đang buộc ở chân.

-Trốn xa vậy rồi mà, sao bắt được tôi chứ. Cái thi thể kia cũng là do tôi ngụy tạo ra thôi, chứ cậu vẫn ngồi sừng sững đây mà. - người đàn ông tắt chiếc tivi quay mặt lại với người ngồi trên giường.

-Cần gì người điên như anh cứu giúp chứ?

-Không cần thì cậu còn ngồi được ở đây à?

Hắn nhìn anh mà cười đểu, nếu nói ra thì hơi dài. Phải kể đến 2 năm trước vào vụ việc đó...

-Tùm...

Cơ thể anh rơi xuống nước, hắn nhìn cơ thể anh dần chìm xuống mà cười không ngừng, nhưng rồi đầu hắn nảy ra một ý định mới, hắn túm đầu đàn em bên cạnh ném xuống hồ. Ra lệnh cho cứu anh lên, nhìn cơ thể anh một lần nữa từ hồ ngoi lên, hắn cảm giác như mình được ông trời ban cho 1 niềm hạnh phúc nào đó. Hắn bế anh lên rồi đạp tên đó xuống hồ để làm hiện trường giả.

Còn tại sao hắn lại lấy được anh lên mà không bị hai người kia phát hiện?

Đơn giản, đợi 2 người bọn họ nhìn thấy xong đi báo cảnh sát, vì hắn biết chỗ hắn nhốt anh làm gì có sóng, nhân lúc 2 người đó ra ngoài thì vớt lên thôi.

-Tên khốn, lúc đấy tại sao anh phải cứu tôi lên!

-Tôi yêu cậu mà, sao để người mình yêu chết 1 cách lãng xẹt vậy được nhỉ? - người đàn ông cười từ từ tiến lại chỗ anh.

-Thôi đi Murad! Hôm qua là đủ rồi!! - anh tức giận hét lên, căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt.

-Cậu đủ, nhưng tôi đã đủ đâu Tulen à~! - hắn nhìn anh kéo anh lại chỗ mình.

-Buông ra, đồ khốn! Tôi chịu đựng đủ rồi, đứng có kéo tôi vào! - Tulen uất ức khóc nấc lên,hôm qua, anh bị kéo vào chơi hội đồng quá đủ rồi, hắn điên đéo chịu được.

-À, xin lỗi em nhé, do hôm qua hơi bực, nhưng chẳng phải chơi như vậy em vẫn rất sướng sao!? - Murad hắn có vẻ không ân hận gì nhiều, người của hắn muốn làm gì hay ngủ với ai hắn sẽ quyết định và phải làm theo.

-Đủ rồi! Hôm qua đem cơ thể tôi cho người khác, anh không có phần thì tự chịu đi! - Tulen cố vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay đang từ từ vân vê trên cơ thể anh.

-Sao vậy? Trả phải cậu đang rất hưởng thụ sao? - Murad cho bàn tay của mình vào vân vê lấy chiếc dương vật của anh ra.

-Hức...dừng đi...đừng làm....nữa...ức....

Tulen do cơ thể mẫn cảm mà run lên từng nhịp, hắn cứ năm lấy dương vật của anh mà sục khiến anh như vỡ vụn cơ thể.

-Đừng mà...ức...ưm..vẫn còn đau...ư... lắm... - anh cứ van xin từng hồi mà hắn không chịu dừng lại.

-Vậy phải làm nhiều cho quen để bớt đau chứ. - Murad mò mẫm  cởi phanh chiếc quần anh ra. Tay di chuyển đến hậu huyệt của Tulen.

-Vẫn còn lỏng quá này, có vẻ hôm qua làm tốt đó. Đỡ phải nới lỏng nữa. - Hắn không nói nhiều cởi chiếc quần vướng víu của hắn ra, trước tiếp lôi dương vật ra đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu.

-AAAaaaa.....hức...ư...

Tulen khó chịu mà vặn vẹo cơ thể mãi, cái bụng anh sáng nay chưa ăn gì lại thêm cái dương vật của hắn trong bụng, Tulen đau bụng mà cứ kêu la hoài.

-Ư...hức...ư..đ...đau bụng....quá..ức..

-Hôm qua chơi nhiều quá mang thai rồi hả. - Murad vừa nói vừa đâm thúc mạnh vào bên trong.

-Đ...điên à...hức...mang thai rồi...thì sao làm... mình với...ư...anh nữa...

Murad nghe xong sững người, anh chỉ muốn làm tình với hắn thôi sao? Vậy từ trước giờ hắn làm những hành động điên rồ của hắn để giữ anh ở lại cũng chỉ là những thứ vô nghĩa sao?

-Cậu nói là chỉ làm tình với tôi á?? - Murad ngu ngơ hỏi lại.

-Hức...hu...hưm...hư..ức.. - Tulen chợt khóc òa lên, chả lẽ giờ hắn mới nhận ra à! Nhưng đến giờ, anh cũng nhận ra mình ngu đến mức nào mới thích hắn vậy chứ!!

Murad điều chỉnh cảm xúc dục vọng lúc nãy, hăn la đột nhiên bế anh lên xin lỗi và lo lắng.

-Tôi...xin lỗi! Tôi tưởng em không thích tôi nên mới làm mọi cách để được 1 lần em van xin thích tôi.... - Murad đột nhiên trở giọng, hắn ôm chặt anh vào lòng.

( Dù cái dương vật vẫn trong cái của Tulen🤡)

-Tại sao...hức...tôi chưa bao giờ bị làm nhục nhã như này cả, anh muốn tôi sống trả anh như thế nào!?? - Tulen căm hận đấm vô người hắn nhưng hắn chả xi nhê gì cả.

-Tôi xin lỗi...giờ em hãy ngủ đi, mai nói chuyện sau... - Murad hắn hôn lên vầng trán của Tulen, rồi bế anh vào tắm rửa sạch sẽ toàn bộ lại.

-........

Tulen không nói gì, anh làm vậy cũng sẽ có mục đích hết.

__________________________________

Kết lãng xẹt quá cho thêm cái ngoại truyện có nó beautiful cuộc đời các mom ạ, nhưng mà viết xong thấy nó lạ lắm muốn ngồi học lại văn=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top