Chapter 6
Toujou sau khi chạy theo sau Yuuki, băng qua các dãy hành lang để xuống bàn lễ tân cảm thấy khách sạn này có chút kỳ quặc. Mặc dù đã nghe qua về khu rừng chết chóc kia nhưng anh cũng không thể ngờ rằng nơi đây lại trở nên hoang vắng đến như vậy. Trái ngược với tưởng tượng của Toujou về một nơi gần với khu nghỉ mát nổi tiếng là đông đúc, là nhộn nhịp,... cùng một đường đi nhưng cứ như ở hai nơi hoàn toàn tách biệt.
Trong suốt khoảng thời gian ở khách sạn, anh không hề thấy bất cứ một bóng người nào, tưởng như chưa có ai ở vậy... Tại sao lại như thế nhỉ? Chỗ này vốn ít khách đến thế sao?
Hoang mang không biết thứ gì đã khiến cho Yuuki trở nên hốt hoảng đến mức thở không ra hơi như thế, Toujou lại càng thêm bất an về việc mình sắp phải đối mặt.
Cuối cùng cũng xuống bàn lễ tân, Yuuki chỉ tay về phía cánh cửa khuất lấp phía cuối hành lang. Nếu chỉ nhìn sơ qua ắt sẽ không thể thấy được vì nơi đó thực sự rất tối và dường như được đặt ở vị trí không ai nhìn ra. Hóa ra tất cả giấy tờ, thông báo đều nằm đằng sau cánh cửa đó. Vậy những thứ cô vừa đọc là gì? Tất cả danh sách khách hàng, thu chi của khách sạn, hay thông tin xây dựng,... toàn bộ giấy tờ vừa nãy làm nơi này trở thành một khách sạn đang hoạt động rất bình thường.
- Nhưng tại sao cô lại phát hiện ra căn phòng đó? Toujou hỏi
-Tôi có thói quen nhìn ngắm xung quanh từ nhỏ, có thể ghi nhớ chi tiết sự vật. Tôi không biết chắc nữa nhưng khi bước vào khách sạn này, tôi nhận ra khách sạn này thật sự vắng khách, đồ đạc cũ kỹ nhưng không có dấu hiệu dùng qua. Đồ đã dùng sẽ có những vết xước, động chạm, hoặc chí ít cũng sẽ thay đổi. Nhưng mọi thứ chỉ bị bụi bám và cũ mốc.
Anh nghĩ xem, có lý nào khách sạn với danh sách khách hàng dài như vậy mà gặp tình trạng này lại không hề có bất kỳ phản hồi nào không? Còn chưa kể khách sạn được cho là vẫn đang hoạt động bình thường nhưng không hề có ai ở, không hề quét dọn lau chùi gì cả.
- Cũng có thể do vắng khách quá nên họ cũng không muốn dọn dẹp chăng. Cô biết mà, khách sạn này là duy nhất, nằm trong khu rừng Aokigahara.
- Ừm... không thể bỏ qua suy đoán đó. Ban đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng anh xem. Nói đoạn, Yuuki đưa cho Toujou máy laptop đang hiển thị một bài báo
- Một bài báo sao? Về... một khách sạn được cho là.... xây trong khu rừng nổi tiếng ma ám Aokigahara...??? Ôi trời họ cũng biết điều hướng dư luận quá, chỉ vì từ "ma ám" thôi đấy. Nhưng sao cô lại đưa tôi cái này?
- Anh lướt xuống cuối đi. Vừa nói Yuuki vừa thúc giục Toujou.
Lướt xuống dưới, Toujou bắt gặp một bức ảnh. Là một bức ảnh được chụp từ những năm 90, khi mà khách sạn mới được xây dựng nên.
- Vì là khách sạn duy nhất được xây trong khu rừng chết chóc nên không hiếm để thấy được những bài báo như thế này về khách sạn nhỉ....Ơ nhưng đây chẳng phải là...
- Ừm... anh có thể đoán ra ai sao?
- Người này chắc chắn là bà Murasaki rồi, qua từng ấy năm mà bà ấy vẫn chẳng thay đổi gì. Bên trái chắc là bố và mẹ của bà, đồng thời cũng chính là người xây dựng nên khách sạn này. Ồ còn có cả em trai nữa à?
- Khách sạn ấy từ thời bố mẹ của bà Murasaki được rất nhiều người ghé qua cũng bởi một phần vào sự kì lạ của nó. Nhưng anh nhìn xem? Hình dáng của khách sạn ngày xưa và nay không hề giống nhau một tí nào hết.
- Cũng có thể do thấy khách sạn đã quá cũ kỹ nên bà ấy mới cho xây lại thì sao?
- Nhưng khung cảnh xung quanh cũng khác hoàn toàn mà... Anh nhìn xem?
- Đã qua mấy chục năm, con người còn thay đổi thì sự vật đã là gì. Cô Yuuki suy nghĩ nhiều quá rồi, cô có cần nghỉ ngơi một chút không? Để tôi kiểm tra giúp các giấy tờ còn lại cho nhé?
- Còn một cái nữa...
- Hửm...cái gì thế? Vừa nói Toujou vừa sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn tiếp tân
- Trong danh sách khách hàng đặt cùng ngày với nạn nhân và nghi phạm... xuất hiện tên bố tôi.
- Cái gì cơ? Cô nói cái gì vậy? Chẳng phải bố cô đã... mấy năm về trước sao?
- Đúng là như vậy
- Vậy tại sao bố cô lại có tên ở đây được? Hay chỉ bị trùng thôi, cô biết chuyện này có thể xảy ra mà.
- Làm sao có chuyện đấy được trong khi khách sạn này đã sử dụng lại thông tin của những khách hàng cũ nhằm lấp đầy giấy tờ, coi như vẫn đón khách mỗi ngày một cách bình thường? Là làm giả giấy tờ đấy anh hiểu chứ?
- Có mỗi tên bố cô thôi sao?
- Trong đống danh sách ấy chỉ có những khách hàng sinh năm 70 đổ về trước. Không phải chuyện này hết sức bất thường sao? Còn nữa... Anh biết vì sao tôi dám chắc đống giấy tờ thực sự đang nằm đâu không?
Toujou lắc đầu. Án mạng chưa xong lại bắt đầu án làm giả thông tin sao? Phen này phải bắt sếp tăng lương mới được
- Trong lúc kiểm tra thông tin, nhận thấy tôi cứ săm soi vào danh sách khách hàng. Cô nhân viên lễ tân ấy không hiểu sao cũng đan tay vào nhau mà run lên. Ban đầu tôi tưởng rằng cô ta có thói quen như vậy nhưng hễ cứ lật sang trang nào là cô ta lại không ngừng đảo mắt ra chỗ khác. Cứ vậy dừng lại ở phía cánh cửa ấy.
Tôi liền hỏi liệu cô ta có gì khó nói ra hay sao. Cô ta không nói gì chỉ run nấc lên. Tôi tưởng cô ta hoảng nên đã chạy đi lấy cốc nước cho cô ta.
Lúc quay lại liền thấy cô ta nói gì đó với người trong điện thoại rằng "Tôi không muốn làm việc này nữa... Tôi sợ lắm, sợ lắm,... làm ơn..." Tôi hỏi cô ta có chuyện gì nhưng cô ta lại không nói. Chỉ bảo rằng đừng có đào quá sâu vào cái khách sạn này nữa. Rồi sau đó bảo với tôi rằng bà ta không bình thường, khách sạn này cũng thế, cả những thứ bên trong cánh cửa kia nữa...
Cô ta cứ nói cái gì ấy. Tôi thấy cô ta mất kiểm soát nên bảo cô ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi để tôi làm việc. Nghe xong cô ta chạy đi mất rồi? Không biết có chuyện gì không nữa...
Do quá mải nói về những gì Yuuki vừa thấy, Toujou nghiễm nhiên quên mất sự xuất hiện của bà Murasaki. Chắc hẳn sau khi trấn an lại thứ bên kia bức tường, bà ta đã đi theo Toujou để xem hai con chuột con này đã phát hiện ra điều gì đang diễn ra bên trong khách sạn này.
- Ể? Thật không ngoài dự đoán mà. Bà Murasaki chán nản thở dài
- Thêm một đứa biết chỉ tổ rách việc. Đáng lẽ ta nên bịt miệng cô ta ngay khi cô ta phát hiện. Ôi trời cũng chỉ vì muốn cô ta im miệng mà làm việc không công cho mình. Không ngờ cô ta lại làm hỏng việc của mình...
Tại sao lại không giả vờ làm ngơ đi chứ? Cứ thế mà sống tiếp thì có ai làm gì đâu? Tại sao lại gây ra chuyện khiến bà ta phải bận tâm thêm... Bà ta nghĩ vậy
- Có chuyện như thế sao? Bây giờ tôi mới biết, thực sự thấy có lỗi với nhân viên của tôi quá đi. Vừa nói, bà Murasaki vừa bước từng bước một cách chậm rãi, đi về phía hai viên cảnh sát trẻ.
Nếu như vậy thì ta cũng nên liều thêm một lần nữa xem sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top