Chương 1.
Aesop biết bản thân đơn phương anh từ ngày hôm qua và hiện tại, cậu đang bối rối với nó.
Sau tiếng chuông, mọi người rất nhanh chóng cắp sách vở rời đi, khung cảnh lớp học náo nhiệt được một lúc rồi tan dần đi trong bầu không khí oi ả của chiều hạ. Buổi học cuối, chẳng mấy ai mặn mà ngồi nán lại ngắm nhìn lần nữa nơi họ đã tốn ba năm tuổi trẻ dùi mài. Aesop cũng vậy, có điều, còn một việc cậu muốn thử. Bước đến ngồi xuống chiếc bàn cuối lớp, thả người về trước, chống tay lên mặt gỗ sờn cũ, quay mặt hướng ánh nhìn ra ngoài khung cửa, thứ đập vào mắt là tán lá xum xuê của cây anh đào đã tồn tại cùng ngôi trường từ những ngày đầu thành lập. Rất nhiều câu chuyện xảy ra dưới tán cây đó, đại để như mới tiết giải lao ban nãy, có một đôi vừa tỏ tình thành công trước sự reo hò của đám đông mấy đứa hiếu kì.
Cơ thể bất giác run lên khi cậu nghĩ Jack đã luôn quan sát mọi thứ từ góc nhìn này. Nếu đánh mắt chéo về dãy nhà hướng Đông, có thể dễ dàng thấy những học sinh năm Nhất ngồi cùng vị trí gần cửa sổ, còn nếu đưa mắt về phía xa hơn nữa, đủ tinh mắt liền quan sát được dưới sân bóng đội nào chơi tốt hơn trong mỗi trận đấu. Aesop thở dài, bên tựa đầu lên cánh tay, bên nữa dùng ngón trỏ viết vài từ: "Jack yêu...", chỗ trống này vốn chính cậu đã biết từ trước nhưng thực sự, giờ không muốn tiếp tục nghĩ thêm.
"Học sinh mới chuyển đến" là cách hầu hết các bạn khác gọi cậu. Chỉ thế thôi cũng hiểu mỗi ngày đi học của Aesop nhàm chán thế nào. Giống hệt với trước đây, không thể hòa nhập, không có bạn, tệ nhất phải kể chính là cả thời gian đồng hành cũng không có bởi cha nuôi cậu liên tục thuyên chuyển chỗ làm. Dù sao với tính cách trầm lặng nhạt nhòa của mình, có lẽ nếu nán lâu hơn nữa cậu vẫn sẽ tiếp tục tình trạng cô đơn này, nên chuyện cha cứ bắt mình đổi trường, Aesop không hề mở lời phản đối. Tốt hơn hết, không để ai kịp nhớ.
"Tay cậu..."
Nam sinh dong dỏng cao gần hai mét hơn cúi hẳn cái thân hình anh ta xuống chặn đứng đường Aesop, còn nắm chặt cổ tay cậu nhìn chăm chú.
"Tôi để ý mấy nay rồi, cậu thích tự rạch tay nhỉ?", giọng điệu anh ta rất vô tình, tay thì thô bạo nắm chặt chẳng để cậu hé một nhịp vùng chạy, "Theo tôi tới phòng y tế".
"Khoan, nhưng, còn tiết sau..."
Băng bó xong xuôi, người nọ mặc nhiên rời đi, đến cả tên, học khối nào, cũng chẳng hề nói cậu biết. Sau này mới vỡ nhẽ, anh ta hóa ra học chung một lớp, thường cúp tiết, ngồi góc cuối nên một đứa chẳng lắm khi (muốn) quan sát xung quanh như cậu tưởng lầm cả hai chạm mặt nhau lần đầu.
"Jack, cảm ơn anh vì lần trước"
Người mất lúc lâu mới hiểu, bật cười bảo không sao, giúp được thì coi như lẽ thường giữa bạn cùng lớp với nhau. Nói rồi nắm tay cậu hôn lên, khiến bạn nữ ngẫu nhiên chứng kiến cảnh đó ôm mặt thảng thốt, phần Aesop thì cả người cả mặt đỏ lựng, lập tức bỏ chạy xong nghỉ học cả ngày hôm ấy. Chuyện chẳng bị đồn đại nhiều, chỉ là, cậu cứ né tránh anh khiến Jack thuận ý coi như anh bị ghét bỏ, đôi bên cùng giữ khoảng cách.
Anh thuộc dạng con nhà lãng tử, đảm nhiệm chức trưởng câu lạc bộ nghệ thuật, giỏi đủ cầm kì thi họa, điểm cộng lớn là dáng vẻ khiến người ta dễ liên tưởng ngay đến một quý ông lịch thiệp hào hoa, cứ thế không ngày nào hòm đựng giày của anh không bị làm phiền.
Người như vậy, đem ra so sánh với Aesop, một trời một vực quá rõ ràng. Nhưng vẫn không phải lý do chính khiến cậu bỏ cuộc. Mà là do, cứ âm thầm chú tâm Jack khiến cậu biết anh đã có người trong lòng.
Naib Subedar, một hậu bối năm Nhất nổi tiếng chẳng kém cạnh anh.
Năng động, sôi nổi, nhiệt tình. Đặc biệt bất chấp vóc người nhỏ bé kém cạnh nhiều các nam sinh cùng lứa, cậu ta xuất sắc mọi môn thể thao, lần nào được chọn đi thi đấu cũng đều đạt hạng Nhất.
Mối quan hệ của họ, vốn dĩ chẳng nhiều người phát hiện, có chăng cậu là người lạ duy nhất ngoài đám bằng hữu biết. Bao nhiêu lần quan sát, Aesop hiểu rõ ánh nhìn Jack mang luôn thể hiện hết mọi tâm tình anh giấu đi sau gương mặt bình thản của mình, nên chỉ cần để ý qua cách anh ngắm Naib từ xa, ngắm Naib mọi lúc anh có thể, là thấu tận tình cảm anh đổ hết vào đối phương rồi.
"Jack yêu Naib"
Jack, người từng nói mình sẽ chẳng đổ bất kì ai, lại nhanh chóng xiêu lòng trước một người con trai khác, liệu có hay không một cơ hội nhỏ, nếu trước khi người kia đến cậu chịu thổ lộ hết mọi tình cảm dành cho anh?
Không đâu...
Vì trước buổi học cuối này một hôm, khi quặn thắt cõi lòng trông thấy anh hôn Naib dưới tán cây anh đào, cậu mới chấp nhận rằng, tình cảm cậu dành cho anh tựa nụ hồng chưa kịp hé nở sớm đã úa tàn.
Aesop yêu Jack.
Nhưng mãi mãi, tình cảm vô vọng này sẽ chẳng thể chạm đến anh.
Mùa hạ râm ran tiếng ve sầu, có người buồn đến nỗi, đắm mình vào âm thanh ồn ã đó, giấu đi tiếng khóc, giấu đi đau thương, và giấu đi cả những lời tỏ tình muộn màng rồi sẽ tan cùng ánh hoàng hôn ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top