ngoại truyện
Cảm giác tỉnh dậy và thấy mình bị mắc kẹt trong một chiếc lồng nhỏ là một cảm giác vô cùng đáng sợ đối với em.
Cảm giác mát lạnh và tê cứng từ chiếc dây xích được siết quanh chân đốc thúc cho em chóng tỉnh lại. Giống như một con cá bị mắc cạn, em không thể cử động hay thở. Tâm trí và trái tim em thi nhau chạy đua trên một đoạn suy nghĩ. Hoảng loạn và sợ hãi là những gì còn sót lại trong tâm trí mê man. Em dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim bé nhỏ đập thình thịch trong lồng ngực rất dữ dội, nó được bơm căng lên như một cái bong bóng và sẽ nổ trong sự hoảng sợ bất cứ lúc nào.
Làm sao mà một cô gái yếu ớt trốn thoát được? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Em vốn đã nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này từ trước bởi sự cả tin quá mức của mình, chỉ không ngờ chuyện này lại tệ đến như vậy. Cảm giác bị mắc kẹt trong một cái lồng gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần của em, ngột ngạt và khó chịu. Nó không ngừng gợi em nhớ tới một con chó bị nhốt trong chiếc chuồng lớn, và đó chính xác là tình huống hiện tại.
Blade thương em tới mức ngày ba bữa, em sẽ luôn được cho ăn no. Tuy nhiên, gã sẽ luôn có những cách chăm sóc độc đáo để tự mua vui cho mình.
Mỗi ngày, em sẽ được chào đón bởi tiếng bước chân của gã đàn ông xấu xa nọ khi hắn bước xuống tầng hầm, sau đó sẽ là tiếng mở khóa cửa khẽ khàng. Gã tiến lại gần chiếc lồng với một bát đầy thức ăn, nhưng đó không phải là một cái dĩa hay gì, nó hoàn toàn là một chiếc bát kim loại mà gã đã dùng để cho chó ăn. Em ngồi co ro trong cái lồng như một chú cún con nhút nhát, thút thít mỗi lần chủ nhân đến gần. Cảm giác mỗi ngày trôi qua đều vừa tuyệt vọng vừa nhục nhã. Thức ăn chỉ là đồ thừa theo lời gã nói, nhưng em luôn đói tới mức có thể ăn bất cứ thứ gì được đặt trước mặt, mặc dù gã không bắt em nhịn đói lần nào.
Em nhai nhanh, cố gắng phớt lờ cảm giác Blade đang im lặng quan sát bản thân ăn trong sự nhục nhã. Gã luôn chọn một chỗ ngồi thoải mái trên ghế sofa đối diện trong khi em phải khổ cực tìm cách ngồi cho vừa cái "chuồng chó". Cách gã đối xử với cô nàng nhỏ giống như cách đối xử dành cho một con vật trong sở thú, bị nhốt trong một một khu vực không có sự riêng tư và không có chút nhẹ nhàng nào. Tựa như em chỉ đơn thuần là thú cưng của Blade, chẳng qua là một món đồ chơi để gã chế giễu và khinh thường. Tuy vậy, sâu trong tâm trí em, em biết mình phải làm theo, cư xử như một con chó cưng ngoan ngoãn và nghe lời, nếu không có lẽ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của gã và đánh mất thứ duy nhất giúp em sống sót - thức ăn. Và may mắn thay, cho đến bây giờ, em vẫn là thú cưng mà gã thích nhất.
Em ăn xong và ngồi một mình trong im lặng, cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Âm thanh duy nhất em có thể nghe thấy là tiếng thở của Blade từ trên sofa. Gã đã ngủ gục trong khi mê đắm nhìn em từ mấy phút trước. Blade chưa một lần quan tâm đến sự thoải mái hay cảm xúc của em, nhưng em biết rằng như này là còn chu đáo hơn so với những kẻ xấu số khác ở cùng tầng hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top