12

Lục đục, em đi vào nhà kho. Tay cầm chiếc đèn pin cũ mà thằng khốn nhân viên đưa cho. Chưa bao giờ một khách hàng phải tự tay đi tìm chính món đồ mình cần cả. Ít nhất đó là ở trạm xăng.

Ánh đèn ít ỏi từ đèn pin thậm chí còn không đủ để rọi cả cái nhà kho mục nát này nữa. Nó cứ chập chờn như thể chưa bao giờ được thay pin. Em ấm ức bởi lẽ bản thân quá hiền, để cho thằng khốn đấy leo lên đầu. Em thề là do giờ này đã muộn rồi, nên em mới buồn ngủ thế thôi. Chứ thử là ban ngày xem, em có lao vào ẩu đả một trận ra lẽ không?

Nhà kho chứa đầy các hàng hóa cung cấp đang chờ được vận chuyển đến các cửa hàng tiện lợi khác nhau trên toàn thành phố. Các thùng hàng được xếp ngay ngắn thành hàng, để lại những lối đi hẹp để có chỗ di chuyển giữa chúng. Hộp và túi được đánh dấu bằng nhãn, ghi rõ ngày sản xuất lẫn hạn sử dụng, chúng được xếp gọn ở một góc. Ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn đèn lơ lửng trên trần, tạo nên những cái bóng kỳ lạ xuống mặt sàn.

"Xăng ở chỗ nào... xăng?"

Cô gái nhỏ chợt dừng lại trước kệ hàng trong kho để chăm chú lắng nghe. Có một thứ tạp âm kì lạ vang lên từ phía sau lưng. Có ai đó ở đó à? Trái tim thấp thỏm đập nhanh hơn từng giây mỗi khi em không thể xác định nguồn gốc của âm thanh kì lạ ấy. Nó phát ra tiếng cộp cộp, lộc cộc nghe như tiếng giày chạm vào sàn gỗ, cũng có tiếng len keng như các móc xích va vào nhau lạo xạo. Ánh đèn chập chờn một hai lần khiến em rùng mình, cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng. Nhà kho không rộng lắm đâu, nhưng nó chẳng giúp ích gì trong tình huống này cả! Em chậm rãi rọi đèn pin ra, chĩa về hướng phát ra tiếng động, nhưng chẳng có gì ở đó cả.

"Ôi, mình điên mất thôi. Phải tìm xăng cho nhanh rồi rời khỏi đây mới được."

Tiếng thở dốc vang lên sát tai khiến em giật mình nhảy dựng lên. Nhịp thở nghe nặng nề và rất gần với em. Nghe như một người đàn ông cao to và lực lưỡng, đang cố kìm nén cái gì đó lại, nếu không thì tại sao em lại nghe "phì phò, phì phò" từng tiếng phà vào tai? Nhanh chóng quay lại để xem cái gì hoặc ai đã gây ra tiếng động, tuy nhiên trong ánh sáng lờ mờ, em không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em lần nữa. Nhưng lần này quyết tâm không căng mắt quan sát nữa, em cứ lao đầu vào mớ thùng hàng lộn xộn để tìm xăng cho xong chuyện.

"Mẹ ơi, mẹ ơi..." sự sợ hãi ăn mòn tâm trí em, làm em khù khờ dần đi, khiến em thu nhỏ lại chẳng khác gì một đứa trẻ. Ngoài thiết tha gọi mẹ, em không biết làm gì để trấn an bản thân cả.

"Mẹ có cứu em không?"

Giọng nói của Blade vang lên ở một góc nào đó, đánh lạc hướng sự phòng bị của em. Giống như một miếng mồi để dụ bầy cáo rời khỏi hang ổ vậy. Chỉ cần tiến sâu vào một chút nữa, em sẽ sập bẫy ngay. Có bóng đen của ai đó di chuyển ra khỏi khóe mắt mình làm em thở hổn hển. Nắm chặt chiếc đèn pin trong tay, em sẵn sàng dùng nó để phòng thân nếu cần.

Nhưng đột nhiên cảm giác bủn rủn tay chân ập đến đột ngột khi một cú đánh bất ngờ được tung ra sau gáy em. Nó thành công làm em ngã quỵ xuống đất. Ánh sáng lờ mờ đột ngột biến mất và em biết mình sẽ bất tỉnh sớm thôi. Cảm giác mơn trớn của một đôi tay chai sạn mần mò trên cơ thể, nằm lấy đối chân nhỏ của em, kéo em ra khỏi nhà kho. Em không thể phản kháng được nữa, chỉ có thể bất lực để đầu mình liên tục bị va đập vào sàn bê tông thô ráp, khiến em càng thêm mất phương hướng. Những tạp âm bị bóp nghẹt ùa vào trong màng nhĩ làm em chẳng thể suy nghĩ được gì. Cuối cùng, cô gái nhỏ đành buông xuôi.

Mẹ vẫn chờ em ở nhà đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top