11
"Khỉ thật, cái này hỏng rồi!" Blade tức giận quát to.
Gã quyết định dừng lại ở một trạm xăng để đổ nhiên liệu cho chiếc xe yêu dấu của hắn ta. Đương nhiên với "cương vị" là người đi nhờ, em chỉ biết ngồi im một chỗ, tay vờn với cái dây an toàn để bình tĩnh lại. Chiếc xe lăn bánh vào một nơi vắng vẻ giữa đêm, và dừng lại gần một trong những cây xăng. Blade bước đến chỗ máy bơm nhưng khi gã ta nhìn kĩ, nó đã bị hỏng. Nhiên liệu nhớp nháp nhỏ giọt lách tách xuống mặt đường. Mẹ khiếp, tại sao mọi thứ lại trở nên xui xẻo vào cái giờ quái quỷ này chứ? Trong khi gã đang đấu tranh tư tưởng, em vẫn ngoan ngoãn ngồi trong xe, bình thản chờ đợi. Có ngó ra ngoài vài lần, em chỉ thấy gã đàn ông lầm bầm gì đó trong miệng khi đứng cạnh cái máy bơm. Em nghĩ chắc là gã đang tìm cách đổ xăng chăng? Tại vì ở đây không có nhân viên nào đang túc trực cả. Thật tuyệt khi được thoát khỏi sự bận rộn lẫn căng thẳng trong ngày, em nhỉ? Em rất biết ơn điều đó đấy. Có lẽ nên bắt đầu tận hưởng số thời gian quý báu còn lại trong đêm trước khi về nhà đi.
Mọi chuyện vẫn còn trắc trở lắm.
"Nhóc, vào trong cửa hàng tiện lợi, lôi đầu thằng nhân viên ra đây. Cây xăng này không có cái gì có thể dùng được cả!" Em giật mình khi vừa quay sang bên phải thì đã thấy gã đập tay vào cửa sổ xe.
Em ngơ ngác gật đầu, nhẹ nhàng mở dây an toàn rồi rời khỏi xe. Không hiểu sao cảm giác này lại mang cho em một sự ngờ ngợ trộn lẫn sợ hãi. Xe hơi của gã là vỏ bọc duy nhất cho em, rời đi rồi em chẳng còn gì để bảo vệ bản thân. Cô gái nhỏ này là một con ốc sên nhút nhát, chỉ biết chui rút ở trong vỏ, sợ hãi về những gì diễn ra bên ngoài thế giới.
"Chú ơi, cái cái cái cái- cái máy bơm xăng hay cái gì đó ấy ạ... nó nó nó hỏng. Chú sửa được không ạ? Anh anh người yêu của em cần đổ xăng cho xe..." em cúi gầm mặt, chỉ dám nhìn xuống sàn.
Em đã cố gắng nói chuyện với nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhưng cuối cùng lại chỉ lắp bắp và không nói rõ lời. Em cảm thấy xấu hổ, cảm thấy thất vọng với chính mình, cảm thấy như mình đang tự lừa dối bản thân vậy. Em đã cố gắng gạt đi mớ suy nghĩ bòng bong ấy để tập trung hơn, nhưng rõ ràng là người nhân viên đã nhận thấy sự sai sót của em. Hắn ta đang nhìn em đứng trước quầy với vẻ mặt thương hại xen lẫn khinh bỉ. Cho dù có cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến tâm trí, tuy nhiên em lại cảm thấy ngượng ngùng khi cứ tiếp tục bặp bẹ những câu từ vô nghĩa. Có vẻ tên nhân viên đó sẽ không xem trọng yêu cầu của khách hàng, nhất là sau sai lầm nhục nhã này.
"Ờ... để tôi chỉnh cho." Chàng nhân viên trả lời với một thái độ bất cần.
Em rõ ràng đã thấy tên này đảo mắt một cách chán chường. Ơ kìa, em là khách hàng, là thượng đế đấy! Cái thái độ làm việc này thật không thể chấp nhận được, giống như thằng khốn này muốn bị đuổi việc vậy.
"Xong rồi đó."
"Nhưng anh đã làm gì đâu?"
"Xăng ở trong nhà kho. Tự vô lấy đi, tôi phải trực ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top