08
Trên đường về, Blade đột nhiên phát hiện ra một cửa hàng tiện lợi đang mở. Ánh sáng lờ mờ duy nhất từ nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của gã. Thế là gã quyết định đậu xe bên lề đường gần cửa hàng, sau đó khẽ vỗ nhẹ vào tay em. Em đã lim dim trong suốt đoạn đường đêm muộn. Khi chợt tỉnh, em thấy cửa hàng tiện lợi vẫn còn hoạt động! Cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Rốt cuộc ông trời cũng cho em cơ hội để hoàn thành danh sách đi chợ của mẹ.
Khi em và Blade bước vào trong cửa hàng tiện lợi, cả hai được chào đón bởi khung cảnh: một ông già hói đầu ở quầy thu ngân và một chàng trai trông có vẻ ngái ngủ đang ngủ gà ngủ gật trên ghế. Ánh sáng lờ mờ không thể làm sạch sàn nhà trắng bẩn thỉu, giống như chưa có ai từng dọn dẹp nơi này. Cửa hàng tiện lợi có vẻ không chào đón cả hai cho lắm, như thể đó là một điềm báo rằng em sẽ có một buổi mua sắm khó khăn như đợt ở của hàng thịt. Tuy nhiên, em vẫn quyết định dồn hết dũng cảm vào đôi chân, nhanh nhẹn đi qua các gian hàng, bối rối tìm rau củ, dầu ăn và dầu gội. Trong khi đó, Blade tựa lưng vào tường, cạnh chàng trai nhân viên đang ngái ngủ. Gã điềm đạm quan sát xung quanh, thu em vào tầm mắt. Nếu có gì bất ổn xảy ra, gã sẽ nhanh chóng ra tay xử lí.
Ông già hói có khuôn mặt nhợt nhạt và nhăn nheo, với đôi lông mày bạc trắng cùng một vài sợi râu dài trên cằm. Ông ta có vẻ nghiêm nghị, có lẽ là một lão già khó tính. Cái miệng của lão hay cau có, như thể lão chưa từng cười trong suốt cuộc đời của mình. Các đường nét trên gương mặt lão rất thô và bị mài mòn theo thời gian. Rõ ràng là lão hói đã gắn bó với cái cửa hàng tiện lợi cũ từ rất lâu rồi. Có lẽ là khi vừa được khai trương chăng? Khuôn mặt của ông lão hói này tựa như một cái nhìn thoáng qua về quá khứ, với ánh mắt nghiêm nghị dường như nói lên vô số sóng gió khó khăn trong cuộc đời. Ông ta không phải là người dễ hài lòng đâu, chắc chắn là thế. Cái sự hiện diện đáng sợ của lão làm em thấy khó xử vô cùng.
Ông già này bị hói, đó là sự thật. Đầu lão ta nhẵn nhụi, nói đùa thì có thể mô tả là sáng bóng; có vài nếp nhăn do dầm sương dải nắng nhiều năm. Ông ta bị hói do tuổi già chăng? Nhưng có thể nói vui là tóc lão đã tự bay ra khỏi đầu từ lâu, chỉ để lại một mảng trơ ra nhẵn nhụi. Cái đầu hói của ông là một lời nhắc nhở về tuổi tác cùng những gì ông ta đã trải qua.
Khi em dừng lại ở quầy rau củ, em không mong đợi nó sẽ là loại tươi mới hay gì cả. Với cái giờ đêm khuya như này, đó là một điều khá xa xỉ đấy. Ông già khó ưa ngồi sau quầy quan sát em một cách cẩn thận. Mắt lão nheo lại, dường như đang nghiên cứu kĩ từng hành động của em. À, ông già này hay phán xét và là người có tính thiếu kiên nhẫn rồi đây. Em phải cẩn thận để không lãng phí thời gian hoặc phạm phải bất kì sai lầm nào. Nếu không, có lẽ ông già này sẽ bắt đầu la mắng cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top