04
Em nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ một lúc, cố gắng đánh giá sự thành thật của gã ta. Cho dù có cố gắng đến mức nào, "xảo trá" vốn đã rõ mồn một trên gương mặt gã.
Em không chắc phải làm gì vào lúc này, nhưng có điều gì đó về gã thật đáng lo ngại, gây khó dễ cho em. Gã đứng một mình, dựa lưng vào xe, xung quanh chỉ toàn bóng tối xen lẫn sự im lặng. Đôi mắt đỏ của gã dường như nhìn xuyên qua màng sương đi thẳng vào trái tim nhỏ bé của em, kèm với đó là một nụ cười giả tạo đến đáng sợ. Em cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ rằng gã ta có thể không thân thiện như vẻ ngoài điển trai ấy. Lời đề nghị của hắn có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Đương nhiên em không thể không tự hỏi rốt cuộc gã có động cơ gì.
"Tôi đoán là em không quen đường xá quanh đây?"
Gã đàn ông hỏi, giọng hắn có vẻ hơi quá thân thiện so với những gì hắn đã thể hiện. Ánh nhìn của gã dán chặt vào con đường phía trước, nhưng đôi mắt ấy cứ lén lút ngó về phía em. Thật khó để biết gã ta đang nghĩ gì hoặc gã có thể làm gì. Em im thin thít, ngồi ở cạnh ghế lái, cố gắng ngó lơ sự căng thẳng tràn ngập bên trong xe, và rõ ràng là em không hề thoải mái với kẻ lạ mặt này. Sự im lặng khó xử giữa cả hai dày đặc và nặng nề đến mức tưởng chừng có thể cắt bằng dao. Mỗi lần gã nói gì đó, em lại cứng đơ người, như thể em đang chờ đợi điều gì đó không ổn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
"Vâng..."
"Thư giãn đi em. Tôi không ăn thịt người đâu mà sợ."
Hai bên đường trống rỗng như một điềm báo, khuyên em nên quay đầu. Qua cửa sổ trong xe, em không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối và sự im lặng. Cái cảm giác nguy hiểm trong không khí cứ ngày một dày đặc, gần như khiến thế giới bị nuốt chửng bởi bóng tối. Em không biết làm gì ngoài kìm nén sự căng thẳng trên đôi vai khi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Trái tim và tâm trí tội nghiệp của em đang chạy đua với những suy nghĩ về đủ mọi trường hợp xấu có thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top