Chương 3. Affected Sentinel

Toi nghĩ là nó dài, ai ngờ không:P

====•====•====•====

Trong một nơi tối tăm...

Những cái xác chất đầy lên, đã có phần mai mục sau rất nhiều năm.

Những xác chết của những con Sentinel kì lạ, với những phần thịt hay xúc tu trên cơ thể...

Hai SD trốn trong một căn phòng, họ có vẻ tiều tụy...

Cả nhóm 5 người lao xuống khu thí nghiệm bỏ hoang cách rất xa khu an toàn. Họ bay cũng được gần 2 tiếng rồi. Nơi đây có vô số những xác chết của con người, giờ chỉ còn vài mảnh xương. Cả 5 đi vào, thật sự, ngoài xác chết ra, nơi này chẳng còn gì cả.

Erik: Aby, đừng nhìn.
C: tôi thấy vài xác của Sentinel rồi đấy. Đeo kính vào đi.
Aby: wah-

Sàn nhà chỗ Aby đứng bị sập xuống, cô bé rơi xuống một nơi vô cùng sâu. Cô chẳng nghe được tiếng của Erik, người đang gào gọi tên Aby.

Erik: ABY!! ABY!!
C: xuống thôi!

Cả bốn bay xuống chỗ Aby, mùi dầu cũ bốc lên, tạo một mùi hương khó chịu.

Erik: ABY! ABY!
Aby: em đây...
Erik: ơn trời! Em có sao không?
Aby: chân em...
F: con bé bị thương khắp người rồi...

Không nói nhiều, F chặt đứt cánh tay của mình, để dầu chảy lên những vết thương của Aby. Được một hồi, nó cũng lành lại, F cũng gắn lại tay mình vào.

M: cậu ổn hơn chưa?
Aby: rồi...
M: thế là tốt rồi! Để tớ bế cậu nhé? Như thế, nếu cậu có bị gì, tớ sẽ bảo vệ cậu!
Aby: không cần đâu! Phiền cậu quá...
M: *vẫn bế Aby lên* up we go!

C: oẹ...
F: oẹ...
M: oẹ...
Erik: oẹ...
Aby: oẹ...
F: kinh quá...
M: nhanh rồi ra khỏi đây nào...
Aby: hình như có tiếng gì đó...

Trong đống xác phát ra tiếng sột soạt, một con Sentinel ngóc đầu lên. Điều đặc biệt là nó có đôi mắt màu vàng, vô số cái xúc tui ngọ nguậy trên cơ thể nó. Khi phát hiện ra cả bọn, con Sentinel đó rú lên, lại thêm vài con nữa xuất hiện. M thả Aby xuống, lao đến lấy đầu một con, lại nhảy sang chém đôi người con khác, cứ thế xử gọn lũ Sentinel.

M: "piece of cake"!
F: anh huấn luyện nó tốt đấy.
C: cảm ơn.

C dùng một thiết bị gì đó quét qua người con Sentinel kì lạ đó một lượt rồi cũng bỏ đi. Không để ý đến việc những vết thương trên cơ thể của chúng đang tự lành...

Erik: Aby này, dạo gần đây em thân với Zen nhỉ?
Aby: vâng? Có vấn đề gì ạ?
Erik: anh thấy hơi lo... Ý là... Kiểu... Ai đó nghĩ em là tình địch thì sao?
Aby: à. Anh là tình địch của Dean nhỉ?
Erik: hả?
Aby: em thừa biết anh có tình cảm với Allison mà!
Erik: không hề!
M: em nghĩ Zen có hơi gey.
Aby: cậu ấy thẳng mà!
F: dừng lại được rồi đó! Cái cửa chết tiệt này không cho chúng ta đi này!
Cửa: không cho vào đấy! Làm gì nhau?
C: đục tường.

Không nói nhiều, C làm cho bức tường thủng một lỗ lớn, cứ thế ung dung đi vào.
Cửa: đm...

M: em đói... Nhưng em không dám ăn...
F: chị cũng vậy.
C: nơi này... Hoài niệm ghê...

Aby dắt tay C đến phòng thí nghiệm, cô đưa Drone nhỏ bé đó đến một căn phòng, bên trong, một người phụ nữ trạc tuổi Aby đang bận bịu bởi mấy Drone bị hỏng hóc.

"Cậu có vẻ thương thằng bé quá mức nhỉ?"

"Ừ. Vì thằng bé đặc biệt"

"Hay vì nó là Benson?"

"..."

"C!"

"Anh C!"

M lay nhẹ C, anh ta như thể mới từ trên trời rơi xuống vậy. C khẽ lắc lư đầu, cuối cùng là đi tiếp, bỏ ngoài tai những câu hỏi của người khác.

F: thô lỗ quá đó.
C: ...

C vẫn cứ bước đi, mặc kệ mọi thứ. Chả ai biết đầu óc cậu ta có gì cả. Luôn luôn là kẻ khó hiểu và kì quặc.

M: C, thôi nào! Nếu có gì anh phải- AH!

M bị ép chặt vào bức tường bên cạnh, khiến tất cả hoảng hốt(trừ anh bạn C "luôn giữ cái đầu lạnh"). Hoá ra, đó là lũ Sentinel kì lạ đó. Nó đang sử dụng... Absolute Solver...

C: làm sao-
???: TRÁNH RA!

Một SD nữ gào lên, cô ta thấp hơn ba SD kia, ngay lập tức dùng vuốt của mình xé xác chúng ra. Có một điều vô cùng đặc biệt, cô ấy có đôi mắt màu tím tử đinh hương. Cô ta liên tục cào cấu, xé xác chúng, miệng vẫn gào lên một câu duy nhất... Kinh khủng đến nỗi Erik phải che mắt Aby lại

???: NGƯƠI GIẤU ANH ẤY ĐÂU RỒI? CON KHỦNG LONG NHIỄM BỆNH  CHẾT TIỆT!!!

Nếu cô ấy là con người, cô ấy sẽ vừa khóc vừa gào lên.

F: ừm... Cô là-
???: Ha... Ha ha... Con người nghĩ ta và anh ấy chết rồi sao?
M: cô là ai?

Drone nữ đó khựng lại, cô ta nhìn cả ba với ánh mắt khó hiểu.

???: Tao là Lilac nè! Sống với bây hơn chục năm mà bây quên ta luôn rồi à?
C: Lilac?
Lilac: để ta đoán... F lái tàu đúng không?
F: tôi có lái à?

Lilac kéo đầu C xuống, gõ mạnh hai cái, bao nhiêu thông tin hiển thị trên khuôn mặt. Lúc này đôi mắt của Lilac cũng trở lại màu vàng

Lilac: haizzz... Nhờ ơn F mà bây mất sạch dữ liệu trong bộ nhớ rồi! Mới tải có 26% thì đã phải tỉnh. Biết ngay mà! Lúc ta thấy nó tập lái là biết có điềm rồi!
Aby: um... Chị ơi...
Lilac: này! Trời ơi! Sao lại đen hai WD tới? Lây bệnh thì sao?
C: bệnh?!
Lilac: trời ạ! Tính sau!
Aby: chị ơi? "Anh ấy" là ai vậy ạ?
C: Crimson đúng không?
Lilac: ừ...
C: chị là gì vậy?
Lilac: hả? À. Nhà sinh vật học.
C: chị thấy trí tuệ của chúng như thế nào?
Lilac: chúng nhận ra được một số điểm yếu của SD rồi.
C: chị ở đây bao lâu rồi? Đã đi hết khu thí nghiệm này chưa?
Lilac: gần 2 tháng. Chưa đâu. Còn mấy phần sâu dưới lòng đất nữa cơ.
C: chị có nhớ chỗ nào nhiệt cao không?
Lilac: lò nung ấy. Ah. Phải rồi! Hoảng quá nên quên mất! Chúng đưa Crimson đến lò nung! Như thế nhờ nhiệt sẽ làm suy yếu chúng ta!
C: dẫn đường trước khi quá muộn đi!

Không nói nhiều mọi người tức tốc đi theo Lilac đến lò nung. Trên đường đi, rất nhiều Sentinel bị nhiễm bệnh cố gắn cản đường mọi người, nhưng tất cả đã bị xử lí sạch, bao nhiêu là xác chết chất đống lên vậy.

Lilac phanh lại, đạp mạnh cánh cửa vào lò nung. Sức nóng khiến Lilac chao đảo, may mà F đã đỡ kịp.

F: chị ở ngoài với hai người này đi! Bọn em sẽ vào trong đó. Dù gì C cũng đã nâng cấp cho bọn em mà! Chịu nhiệt tốt lắm!
Lilac: um...

Những con Sentinel lao đến, chúng cắn đứt cánh tay của F. May mắn là cô kịp né, không là toang. C ném cho F cánh tay lúc nãy, anh thở dài, lôi ra thanh kiếm đặc biệt đó. Một tay cầm kiếm, một tay cầm rìu, xé xác từng con một.

M: tìm thấy anh ấy rồi!
F: may quá! Còn cứu được!

F bế Crimson lên, rời khỏi nơi quỷ quái này. Cô nhẹ nhàng đặt xuống người của Lilac, lúc này, Lilac lại mỉm cười

Lilac: thấy rồi-

Con Sentinel mặt *beep* nào đó lao ra, cắp lấy Crimson. M đuổi theo, nhưng Lilac đã đi trước, không quên chôm hẳn luôn cái rìu của C. Đôi mắt lại chuyển sang màu tím đó.

Lilac gào lên, cô ta lại cứ thế, xé xác từng con một. Dù cho nhiệt độ vô cùng cao, vậy mà cô vẫn chịu được.

Trong một phút bất cẩn, một con Sentinel đã điều khiển lưỡi hái, chặt đôi cơ thể của Lilac ra. Crimson cũng vừa tỉnh, xong, do nhiệt độ quá cao khiến anh không thể di chuyển, thứ anh thấy chính là Lilac ngồi dậy. Không. Không hề. Đó không phải Lilac. Đó là Lotus. Hắn đã ngủ quá lâu rồi. Hắn không hề có đuôi hay "cài tóc", hắn là một WD có cơ thể của SD.

Lotus: chà. Tệ quá đó. Anh chẳng thể bảo vệ được chị tôi sao?

Lũ Sentinel chẳng để họ yên, cứ thế mà lao đến. Bất chợt, chúng bị giữ lại. Lotus đang dùng Absolute Solver.

Crimson: cái...

Lotus chuyển sang chế độ phá hủy, lũ Sentinel ngay lập tức tan biến, một số con thì bị bóp méo đến biến dạng. C lao vào, nhưng lại dừng khi thấy Lotus, ánh mắt của anh có vẻ nghiêm trọng

C: Lotus...
Lotus: ah ha ha! Còn nhớ ta luôn! Vậy mà ngươi lại khồn nhớ chị ta...
C: đương nhiên rồi. Ta có cài một số kí ức sẽ được khôi phục đầu tiên. Tất nhiên là ta vẫn có sai sót khi vô tình chọn nhầm một số file không cần thiết. Nhưng ngươi là loại "không nhớ là coi như bỏ" đó.
Lotus: hãnh diện ghê. Đưa tên này về đi. Chị ấy tỉnh rồi.

Lotus gục xuống, phút chốc đã quay trở lại là hình dáng Lilac. Tất cả ngay lập tức rời khỏi đây, đ*o ai muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa đâu.

C: cô bế Lilac, tôi bế Crim. M bế cả hai anh em được không?
M: tất nhiên là được rồi!

Bố Zen: sao hiệu trưởng lại ở phòng thí nghiệm nhỉ?
Bố Elena: rảnh quá nên tới thăm thôi.
C: *đá cửa* Erik, đưa bàn phẫu thuật đến đây! F, đặt Lilac xuống cho cô ấy nghỉ ngơi rồi sửa lại Code của Crim đi!Aby, Erik, giúp tôi xử lí! M! Đi lấy các bộ phận ở tàu đi!
Kane: có chuyện gì vậy?
C: cứu người!
M: đây ạ! Tay, chân và một số bộ phận khác!
C: Aby, sang giúp M sửa lại chúng đi!
Aby: vâng ạ!
Erik: tôi tháo chúng ra rồi đây.
C: trời ạ... Cậu ta yếu quá rồi! Chuẩn bị dầu máy đi!
F: xong gòi. Viết cả của Lilac gòi.
C: 2 code?
F: tất nhiên Lilac là phải 2 code rồi!
C: đi xử lí dầu máy đi! Chúng ta cần nó!
F: kê.

Sau 9 tiếng đồng hồ nâng cấp và sửa chữa cho Crimson và Lilac, cả 5 nằm lì ra đất, mệt mỏi vô cùng.

Crimson: uh... Cái... Quái gì vậy? Sao ta cao lên à?
Lilac: *ôm Crimson* anh tỉnh rồi!
Crimson: ừ. Anh tỉnh rồi.
C: xin chúc mừng.
Lilac: haizzz... Giờ là đến vụ bộ nhớ của tụi bây.



TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top