Chương 2. Tiến triển nhỏ


Aby: chào buổi sáng anh hai.

Aby dụi "mắt", thứ mà cô thấy là cả Erik và C đang mày mò trong đống giấy tờ ở ngay phòng khách

C: tôi và anh đ*o khác m* các gì sĩ tử trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn. Không biết mà lần.
Erik: đáng ra tôi không nên lôi cái này ra...
C: M đâu?
M: em đây...
F: ah... Lâu lắm rồi tôi mới thoải mái vậy đó! Hai người thức trắng đêm luôn à!
C: ừ...
Erik: để tôi chuẩn bị bữa sáng.
F: tôi giúp cho.

M: hôm nay hai đứa mình tha hồ mà chơi nhỉ!
Aby: um!
C: được rồi... M, Aby, hai người tới phòng thí nghiệm đi. Nhớ hôm qua họ nói gì chứ?
M: *gật đầu* hi vọng họ kết thúc sớm.
Aby: tụi mình tới chỗ bãi biển đi!

C: được rồi... Đi cẩn thận nhé!
M: dạ!
F: giờ sao?
Erik: nghiên cứu tiếp đống đồ này của bố mẹ tôi.
F: nghe hơi chán... Đành vậy...

Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, cái đống giấy tờ phức tạp của bố mẹ khiến Erik muốn bỏ cuộc sớm. F thì cầm lên đọc vài chữ đã ném đi rồi. Khó hiểu vãi. Nhìn đồng hồ cũng mới được có 30 phút.

C: này!
F: hả?
C: cái này có nhắc đến phòng thí nghiệm nào đó này!
Erik: đâu?
F: mẹ cậu đây à? Xinh thế.
Erik: cái này... Hình như là khu thí nghiệm cũ... Có kha khá Drone bỏ mạng ở đó đấy.
C: dẫn đường tới chỗ đó được không?
Erik: chắc là được.

F: này anh bạn, chúng ta bay cũng được tầm 20 phút rồi đó! Đi đúng đường không vậy?
Erik: ở đó xa lắm!
C: anh dẫn sai đường là tôi thả anh xuống đó! Độ cao này cũng đủ làm anh nát người rồi nhỉ?
Erik: sắp rồi! Sang hướng kia đi.

Cả ba đáp xuống một khu đất trống. Erik đi loanh quanh, sau đó kéo một cái cửa được ngụy trang kĩ.

Erik: xuống thôi.

Cái "đuôi" của C và F sáng lên, nơi này coi bộ bị bỏ hoang khá lâu rồi. Bao nhiêu xác của Serial Destination chất đống, nhiều hơn cả của WD.

C: ê! K này! Cả D và I nữa!
F: cũng đáng. Ba đứa này thấy ghét.
C: ờ.

F nhún vai, nhặt một cánh tay của WD lên rồi nhai như bị bỏ đói. Còn đưa cho C một cái nữa. C cũng cầm lấy rồi ngấu nghiến nó. Erik thấy cái này cũng hoảng.

C: lát nữa đem vài cái về luôn đi. Cho M nữa chứ.
F: kê.
Erik: oẹ...

*Sột soạt*

F: tiếng gì vậy?

Ánh sáng rọi vào đống cơ thể của SD. Dường như những cái xác đó đang chuyển động. C và F không nói nhiều, bắn thẳng một tên lửa vào đó. Vậy là hai quả nhỉ?

F: chán ghê.

Cả ba quay đi, ánh sáng màu xanh chớp một cái, cả F và Erik đều bị tê liệt. C vì đeo kính nên không bị làm sao. Là Sentinel.

C: chết tiệt!

Con Sentinel đó cắp Erik đi, C cõng F trên lưng, tức tốc đuổi theo. Con Sentinel đó đi vào một hành lang tối, nơi này có rất nhiều xác của Drones, chưa kể, có tới hai con Sentinel nữa tham gia cuộc rượt đuổi

C: MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ NÓ MÁ-
F: cái... Éo gì vậy?
C: SENTINEL!
F: hiểu rồi.

F nhảy khỏi lưng C, dùng kiếm chém đứt đầu một con Sentinel, con còn lại thì bị cây rìu to tổ bố của C bổ thẳng vào đầu.

Erik: huh? Ê! Cái-

F nả đạn vào con khủng long đó, C đã phải ngăn lại vì suýt trúng Erik

C: NGỐC À!
F: ném tôi tới đó! Mau!

C ném thẳng F vào người con khủng long máy đó, cô ta dùng móng vuốt xé đầu nó ra, thành công cứu được Erik.

Erik: cảm... Ơn... Tôi quên mất là có bọn này...
C: tụi mình ở đâu đây? "Khu nghiên cứu Absolute Solver" à? Đúng thứ chúng ta cần.

Cả ba lục quanh khu vực đó, chẳng có tài liệu nào là nguyên vẹn cả. Chỉ có vài cái bị rách còn đọc được thôi.

C: gì đây? "Bệnh dịch"?
F: ghê nhỉ?
Erik: ...
C: ...
F: ...
Erik: Absolute solver là gì?
C: không có cái nào giải thích rõ cả.
F: uh... Tệ quá! Phí công vô ích rồi!
Erik: không hẳn...
C: sao cơ?
Erik: "triệu chứng".
F: có biểu tượng... Dần dần sẽ thành Zomdrone...
C: cảm giác như... Tôi từng đọc nó ở đâu rồi ấy...
F: ừ. Quen thật.
Erik: tìm tiếp không?

*Hai tiếng sau*
C: tổng hợp lại nè! Có ba khả năng: chế tạo, di chuyển, xoay, phá hủy. Cần có sự kích thích để "mở khoá" được AS, có thể là cài vào, trải qua biến động về tâm lý, v.v... Có các triệu chứng...
Erik: quào.
F: về thôi. Tôi đem mấy cái bộ phận và xác còn nguyên vẹn về, anh bế Erik, Erik cầm hộ vài bộ phận.

Erik: oẹ...
C: oẹ...
F: đm hai ông thôi đi.

C: ầy. Hai đứa đó vẫn chưa về nhỉ?
Erik: tới phòng thí nghiệm xem.

Trên đường đi, các WD vẫn sợ C và F. Mặc dù đã được thông báo, có lẽ họ vẫn không tin tưởng được đồng loại của những kẻ đã giết người thân của mình.

F: urgh... Tôi ghét cái ánh mắt đó!
C: ...
Dani: chào cô-
Zen: tính lái máy bay bà già hả?
Dani: hả?
F: này~... Nếu ngươi còn thả thính nữa thì ta sẽ nghiền nát cơ thể ngươi rồi ngấu nghiến nó đấy!
Dani: v...âng ạ!

Luvic: được rồi cô bé! Bỏ tay xuống được rồi!
M: vậy là xong rồi ạ?
Kane: tạm thời là vậy đã! Mai mấy đứa đến nữa nhé!
M: dạ! *Cõng Aby* tụi mình sẽ ra biển!
Aby: ahoyyyyy!
C: em đây rồi.
M: anh C!
Erik: hai đứa cứ tới biển đi nhé! Bọn anh sẽ đến sau!
Aby: dạ!

Erik: mọi người có muốn biết về Absolute Solver không?
Cain: cái đó á? Có một thế hệ khoảng gần 40 năm trước biết về nó đấy. Nhưng chết hết cả rồi.
C: sao lại chết?
Cain: còn hỏi?
F: mà... Bọn SD khoảng 36 năm trước đi đâu chứ? Mấy người đã biết chống trả đâu?
Cain: có 6 nhóm. 6 nhóm đó quét sạch thế hệ đó rồi. Còn khoảng vài chục người không làm trong phòng thí nghiệm là không bị nhắm thôi. Nhưng mỗi nhóm trụ được tầm 6 7 tháng gì đó thì biến mất.
Bố Elena: tầm khoảng gần 4 năm sau 6 nhóm đó quét sạch thì số nhóm gửi đến giảm xuống. Thậm chí là 30 năm trở lại đây không một nhóm nào được gửi xuống cả. Kết quả là trong năm nay có tận 4 nhóm, nhưng mà... Heh... Bọn ta khử hết rồi.
C: chắc là tìm xuống chỗ phòng thí nghiệm cũ đó rồi bị Sentinel khử cũng nên.
Luvic: Sentinel á? Lũ đó giờ mất kiểm soát rồi. Kha khá người bị nó giết đấy.
C: ...
F: hình như... Tôi nhớ là... Có tận 6 nhóm... Hay... Dejá vu à?
Erik: chắc vậy.

Đã 8 giờ tối, cả ba về lại nhà, M và Aby đang ngồi chơi điện tử với nhau. Trông cả hai có vẻ vui lắm.

C và F thở dài, họ sẽ dữ bí mật về mọi thứ, không cho hai đứa nhỏ này biết. Nhưng... Họ đâu biết...

M: mọi người biết về vụ việc 36 năm trước chưa?
Erik: sao... Ờ thì biết rồi.
Aby: bọn em có đọc qua, họ cũng có nói chút cho bọn em biết.
M: họ nói là 4 nhóm... Em nhớ đâu đó có tận 6 nhóm mà... Không phải chúng ta! Có nhóm khác nữa cơ!
C: ...
M: ... Hình như... Họ tìm tới khu thí nghiệm cũ... 36 năm trước...




TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top