[Phiên ngoại] Mùa hè không có em

Tôi là thần, một vị thần ở trấn nhỏ luôn bảo vệ con người và mang lại phúc lành cho họ, có rất nhiều người hay đến để cúng bái tôi và cầu nguyện.

Đó là một ngày nắng hạ, người phụ nữ đã qua tuổi 70, trên mặt đã có những nốt đồi mồi mang vẻ đôn hậu dịu dàng, tay dắt theo một đứa trẻ đi cùng. Khuôn mặt của nó ngây thơ non nớt nhìn ngôi đền nhỏ trước mặt.

"Đây là thần Sương, ngài ấy luôn bảo vệ và ban phước lành cho chúng ta" Người bà ấy nở nụ cười với đứa trẻ ấy, thương yêu xoa đầu.

"Vậy ạ? Con sẽ cầu nguyện cho bà!"

Sau hôm đó ngày nào cậu ấy cũng đến đây kể mọi chuyện cho tôi nghe. Có vẻ cậu không có ai để tâm sự, vậy thì tôi sẽ dành một chút thời gian nghe câu chuyện này của cậu.
Cậu ấy kể rất nhiều, nhiều lắm. Có những lần tôi thấy thật nhàm chán đến mức muốn đi chỗ khác khỏi cần nghe những lời ấy nữa, nhưng mà nếu tôi bỏ đi rồi thì không ai nghe những tâm sự nho nhỏ ấy nữa.

"Thần Sương à, hôm nay có một bạn nữ t-tỏ tình với tôi đó, tôi rối lắm k-không biết làm thế nào hết..."

Thằng nhóc này còn được người tỏ tình luôn á? Lo học cho tốt vào.

"Hay tôi nên từ chối nhỉ? Tôi không thích bạn nữ đó, tôi muốn tập trung vào việc học hơn"

Ừ, biết vậy là tốt.
...

"Thần Sương à..... Hôm nay bà có làm trứng cuộn cho tôi đấy!"

Không phải ngày nào cậu cũng ăn à? Và ngày nào cậu cũng nói chuyện này hết!
...

"Thần Sương à, Oha-Asa nói rằng bắt đầu từ hôm nay tôi nên chăm sóc móng tay trái. Ngài nghĩ thế nào?

Oha-Asa cái gì chứ! Móng tay thì có gì mà cần chăm sóc?
...
"Thần Sương à, ngài xem tay tôi này. Tôi đã quấn băng keo khắp các ngón tay trái, phải giữ như vậy bao lâu nhỉ?"

Cậu tin lời thật đấy à? Nhìn ngộ quá, đúng là ngu ngốc.
...
Thần Sương à...

.....


Hôm nay cậu ta không tới à? Ồ, thấy rồi.

Nhìn bước đi của cậu ấy tôi đoán được hình như có chuyện không vui xảy ra. Cậu ấy đến bên tôi quỳ sụp dưới đất, hai tay ôm mặt giọng khản đặc cất lời.

"Bà tôi mất rồi..."

Cứ như vậy từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống đất, cậu ấy khóc rồi. Trong từng tiếng nức nở tôi nghe được sự tuyệt vọng, đau đớn. Lòng tôi đau nhói, từ tận sâu trong đáy lòng này tôi muốn ôm lấy cậu, vỗ về an ủi.

Mùa hè năm đó thật kì lạ, cơn mưa đổ xuống như dòng thác, dữ dội, tàn nhẫn, lạnh lẽo như trút đi những điều không may mắn trên thế gian này.

Sau ngày đó tôi thấy được cậu ấy đã thay đổi, trở nên nghiêm túc và trưởng thành hơn nhưng ai biết được khi ngồi đối diện với tôi dáng vẻ khiến tôi nhớ nhung lần nữa xuất hiện. Chỉ là nụ cười năm đó giờ hơi khác thôi, không còn cái sức sống của tuổi trẻ chỉ còn lại những âm u trầm lắng.

"Đã gặp ngài lâu như vậy, ngài vẫn chưa biết tên tôi nhỉ?"

...

"Midorima, Shintarou Midorima"

"Màu xanh lá cây à? Ừ, cũng được. Mong cậu luôn tươi sáng như màu xanh lá cây, Mido-chin!"

Cậu như ý thức được điều gì, ngước mắt lên cành cây rồi nhìn tôi, cậu dụi mắt sau đó lại mỉm cười.

"Hóa ra vẫn luôn ở đây, cảm ơn rất nhiều" Khoảng khắc đó tôi biết được, cậu nhìn thấy tôi rồi. Như vậy cũng được, nụ cười đó... Tôi muốn nhìn nhiều hơn.

Cậu càng ngày càng thể hiện ra những tài năng của mình, tôi có thể biết được với bạn bè người thân cậu rất xuất sắc. Còn tôi cứ là một vị thần bé nhỏ như thế chờ những ngày gặp cậu.

Nhưng mà cậu vẫn không quên tôi, ngày đều đến gặp tôi rồi kể tôi nghe tâm sự của cậu. Bốn mùa xuân hạ thu đông đều có cậu bên cạnh, cái cảm xúc nhớ nhung, hạnh phúc đều nhỏ nhoi xuất hiện trong lòng rồi bắt đầu nhen nhóm đến khi tôi thứ tình cảm dành cho cậu ngay cả tôi cũng không biết được điểm dừng.

Tôi mang theo thứ cảm tình này nhiều năm nhiều năm, nhìn cậu kết hôn, nhìn cậu sinh con. Cô gái đó tốt lắm, cô ấy có thể cho cậu hạnh phúc.
Cậu đưa cô gái đó đến gặp tôi, rồi hai người cùng cầu nguyện. Vậy là được, vậy là được rồi.

Mãi đến khi sau này khi cậu già đi thì cậu vẫn đến nơi này để gặp tôi, cô gái năm đó sau khi sinh con được vài năm thì bị tai nạn mà mất.

Mùa hạ năm đó được lập lại, có điều chỉ là cậu không đến để gặp tôi, không còn đến đây để giải bày nữa. Cứ như thế cậu lặng lẽ chôn vùi những nỗi đau đó vào rương hòm và khóa lại bằng những sợi dây xích của thời gian.

...


Đã bao lâu rồi nhỉ? Hôm nay cậu ấy có đến nữa không? Cậu ấy từ thiếu niên năm nào giờ đã thành một ông lão rồi.

À, bóng dáng quen thuộc đó. Cậu ấy đến rồi...

"Thần Sương à, tôi gặp ngài từ ngày còn là một đứa trẻ cho đến bây giờ. Tôi sợ sau khi tôi chết rồi thì ai sẽ thay tôi đi thăm ngài đây?"

...

Cứ như thế một buổi chiều mùa thu, lá vàng rơi đầy đất, cái ánh nắng ấm áp của hoàng hôn chiếu lên đôi mắt cậu, khắc họa rõ ràng cảm xúc tiếc nuối, hoài niệm lại có chút man mác buồn ở đó. Đôi mắt ấy thật đẹp, vẫn luôn đẹp như thế. Đến khi già đi dù nó nhuốm ánh đục ngầu thì đối với tôi nó vẫn đẹp như lần đầu chúng ta gặp gỡ.

...


Một ngày, hai ngày... Thời gian lại trôi, hôm nay em không đến nữa sao? Có phải em bị bệnh rồi không? Phải chăm sóc thật tốt cho bản thân.

Đã lâu như vậy sao em vẫn chưa đến? Em quên tôi rồi sao? Hay... Em đã vốn không còn trên thế gian này nữa?

Như bao mùa hè khác, khung cảnh vẫn như lúc đầu tôi gặp em. Chỉ là năm nay tôi không gặp được em nữa. Có lẽ tồn tại lâu như thế gặp em cũng là điều hạnh phúc đi, xin cho phép tôi gọi em như thế, đã giấu diếm thứ tình cảm ghê tởm này rất nhiều năm. Tôi không muốn thừa nhận điều đó, xin cho tôi một khắc để tỏ lòng mình.

Từ sâu trong tâm can này tôi muốn trao cho em những điều tốt đẹp nhất, tôi thương mùa hạ, tôi cũng thương em.

Sau đó những mùa hạ cứ thế trôi qua, chỉ là không ai biết được ở ngồi đền nhỏ đó có một vị thần đã rời đi. Đi đến một nơi rất xa, nơi đó có thể gặp được người mình thương yêu.

Mùa hạ cứ trôi, vạn vật sinh trưởng. Thứ tình cảm tưởng chừng như bé nhỏ ấy đã nhen nhóm phát triển to lớn thành cây đại thụ lúc nào không hay.

Ban hạnh phúc và sự sống cho muôn loài, ngày em chết đi vô số vì tinh tú được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top