Chương 2: Những câu chuyện nhỏ nhặt: Cái gì? Mido-chin vào bếp sao!?
Dạo gần đây Midorima đang tập luyện nấu các món đơn giản, lí do à? Vì Murasakibara chứ sao!o
Lúc nào trên tay hắn cũng ôm thật nhiều gói ăn vặt, những món đó có chất bảo quản ăn ít thì không sao nhưng ăn nhiều thì chưa biết.
Cậu đã nhắc rất nhiều nhưng Murasakibara không nghe, đôi lúc còn nói lại cậu cơ.
"Này, dùng đồ ăn vặt nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Hạn chế đi"
"Hả? Tại sao chứ? Tôi vẫn đủ sức làm cậu đến khi không dậy nổi mà" Trả lời như thế không chỉ làm cậu chín tái mặt mày còn khiến cậu! rất! tức! giận!
"Cậu...-"
"Thôi được, Mido-chin không cho tôi ăn mấy thứ này thế cậu có nấu được món nào cho tôi ăn không?" Ngắt lời Midorima, Murasakibara nói một câu đâm thẳng vào tim!
Được rồi, cậu thừa nhận là mình nấu ăn rất tệ nhưng cậu có lòng nhắc nhở hắn mà! Nếu hắn không phải là người yêu của cậu thì cậu chẳng quan tâm hắn đâu!
"Nếu tôi nấu được thì sao?"
"Nếu Mido-chin nấu được thì tôi sẽ không động đến những thứ này trong vòng ba ngày"
"Nhớ lời cậu nói đó!"
"Ờ..." Mido-chin của hắn nấu được sao? Tất nhiên là không rồi! Hắn có đặt lòng tin vào không á? Cũng không nốt!
Sau ngày hôm đó thì buổi nào Midorima cũng vào bếp, cậu nấu rất nhiều rất nhiều đến mức bát đĩa chồng chất. Người thử những món đó cũng chỉ có cậu, hương vị đều rất tệ, những thứ đó đều vứt vào thùng rác hết.
Còn đống bát đĩa đều là cậu rửa, nhưng sau đó Murasakibara cũng rửa phụ cậu.
"Nè Mido-chin, đừng vào bếp nữa"
"Hả?"
"Làm rất mệt, rửa cũng rất mệt. Cậu cứ thử những thứ đó sẽ bị đau bụng đó"
"..." Này này này tôi có bắt cậu ăn đâu?
"Hơn nữa nhìn cậu như vậy, tôi không thích"
"Không sao, làm vì cậu mà" Đưa tay xoa đầu Murasakibara, có hơi ngại...
"Mido-chin tốt với tôi quá, tốt như thế sợ sau này sẽ không dứt ra được" Nói rồi hắn ôm lấy cậu, ôm chặt lắm, cứ như đang giữ lấy ánh sáng của đời mình vậy.
"Ừm..." Tôi cũng không muốn cậu dứt ra.
...
Đã một tuần trôi qua những món ăn của cậu vẫn không có chút tiến bộ nào hết. Xem thực đơn làm theo cũng không thành, Murasakibara vẫn dùng những món ăn vặt đó nhưng đã hạn chế. Nói là hạn chế cũng không hẳn, cùng lắm khi mua đồ hắn sẽ mua ít lại thôi.
Nhìn đến cái điện thoại rất ít khi dùng của mình, Midorima lên mạng tìm một bức ảnh đã chụp khá lâu của mình và Murasakibara đăng lên.
"Oha-Asa- chan bảo rằng trong thời gian này mình không được may mắn cho lắm"
Chỉ là một bức ảnh chụp hai bàn tay đang nắm chặt, chỉ vậy thôi.
Lướt một chút cậu thấy một trang web chuyên dùng để gửi confession ẩn danh. Vào đây hỏi chắc được nhỉ? Ấn vào form cậu gõ gõ rồi gửi confessions đó đi, để điện thoại trên bàn đi mua chút đồ. Sau đó cậu quên mất vụ này.
"Mido-chin!" Vừa về đến nhà cậu đã bị Murasakibara nhào đến ôm chầm.
"Sao thế?" Hôm nay hắn khác so với bình thường, hắn sẽ không ôm cậu như thế này mà sẽ ngồi xem tivi và nhai một đống bánh kẹo...
"À..không có gì, chỉ là muốn ôm thôi" Sau đó hắn bỏ đi rồi quay lại phòng khách tiếp tục ôm ấp những thứ đồ ngọt ấy.
"..."
Cất những thứ đã mua vào nhà bếp, cậu đến gần Murasakibara ngồi xuống ghê vắt hai chân lên đùi hắn, hắn cũng không nói cậu. Việc này diễn ra rất thường xuyên.
Nhớ đến confession lúc trước cậu đã gửi, không biết được duyệt chưa, cầm điện thoại lên đăng nhập vào trang web đó. Thấy confession của mình hiện lên đầu trang, ồ... Được duyệt rồi này.
"#cfs7777
Bạn trai tôi ăn rất nhiều đồ ăn vặt, tôi đã cản ấy lại nhưng mà anh ấy không nghe. Còn bảo nếu tôi nấu được món nào ra hồn thì người đó sẽ ngừng ăn các thứ đó trong ba ngày, mà cái quan trọng là tôi không nấu gì ăn được hết, những món tôi nấu cứ như thảm họa vậy. Cứu tôi!"
Bình luận:
367: Hơ hơ, người đó ơi cậu xem các công thức trên mạng chưa?
368: Thím ở lầu trên kì ghê, người ta xem rồi mà không làm được mới lên đây hỏi đó.
369: Bạn gửi cfs đó trai hay gái nhỉ? Nếu gái thì làm mấy món đơn giản như socola xem sao? Còn trai thì tui không biết.
370: Thắc mắc cùng câu hỏi với 369
...
422: Nếu bạn trai đó của bạn thật sự yêu bạn thì người đó sẽ nghe bạn nói chứ không phải như này, bạn nên cẩn thận đó!
423: +1
424: +2
425: +3
...
450: +25
Nhìn thấy một hàng dài "+..." như thế Midorima rất tức giận, thật sự tức đến mức không nói ra lời luôn. Murasakibara của cậu chỉ là tính cách hắn trẻ con bướng bỉnh nên mới không nghe lời cậu nói thôi, bảo cậu cẩn thận là cái gì? Ha ha... Bảo cậu coi chừng đầu mình có sừng à!?
Midorima muốn đáp trả nhưng không thể mang tài khoản này đi nói được, cậu tạo ngay cái tài khoản khác sau đó tìm link confession đó rồi tìm bình luận của 422.
456 trả lời 422: Người ấy thật sự yêu thương bạn gửi cfs chứ không phải như bạn nói đâu, bạn thì biết gì chứ!
Sau đó bình luận dưới bài viết đó dậy sóng.
457 trả lời 456: !!??
458: !!??
+480: !!??
481: 456 có phải là người gửi cfs không thế?
+1
+2
...+5
486: Tui vào xem thì thấy giống như một tài khoản vừa mới tạo...
487: Không lẽ là 456 đọc được cfs này sau đó thấy được bình luận của 422, nhưng ngại dùng tài khoản chính nên mới lập một cái rồi vào đáp trả?
488: Cũng có thể lắm đó!
Sau đó nữa thì bình luận của 487 có lượt like cao vút, chỉ vì một câu đáp trả mà gây sóng gió thế à? Nhìn Murasakibara, hắn cũng không hay lên mạng nên chắc cũng không biết đâu ha...?
Không để ý đến những lời nói nhảm nhí, Midorima lướt lướt vô tình gặp một bình luận khiến cậu rất hài lòng.
492: Không quan tâm thế nào nhưng nếu bạn gửi cfs không biết làm món nào thì mình cho bạn cái công thức nè, làm Nama Chocolate siêu dễ luôn. Sắp tới 14/2 làm mang tặng quà cũng rất hợp, bạn làm theo công thức này nha.
...
Công thức có vẻ dễ, cậu nghĩ mình sẽ làm được. Nhấn like bình luận của 492 rồi đặt điện thoại xuống cậu đứng dậy vào bếp bắt đầu làm, đến 14/2 chỉ còn hai ngày nữa. Cậu phải làm cho được!
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc rời khỏi chân mình, Murasakibara quay lại thấy Midorima đi vào nhà bếp. Hừm...Mido-chin lại làm món gì nữa à?
Chắc lại hỏng nữa thôi...
Quả nhiên như dự đoán, không lâu sau trong bếp phát ra mùi khói kèm theo tiếng ho sặc sụa của Midorima. Hắn đứng dậy chạy vào xem thì thứ đập vào mắt hắn là khuôn mặt đen như than của Midorima và kèm theo là cái nồi đang bóc khói...
Ôi dào... Đấy thấy chưa? Mido-chin của cậu có làm được gì ra hồn đâu, lấy khăn lau đi mấy vết trên mặt của Midorima sau đó hôn cậu một cái.
"Mido-chin... Nấu món gì thế?"
"Dù sao cũng hỏng rồi, còn mất một cái nồi"
"Không sao, mua cái khác là được. Mido-chin ổn chứ?"
"Ừm, vẫn ổn" Vẫn ổn cho cậu đứng đây lau mặt cho tôi này..
"Nín nào" Murasakibara vuốt vuốt má cậu.
Ai khóc chứ?!
...
Sau ngày đó Midorima vẫn không bỏ cuộc, ngay cả Murasakibara cũng không khuyên được cậu nên đành hết cách chỉ biết dung túng theo.
Rất nhanh đến 14/2 rồi, thứ chocolate cậu làm ra tuy không nói là ngon nhưng mà bỏ vào mồm nhai cũng nuốt được.
Đun nước, làm tan, hòa trộn... Bước cuối cùng là để vào tủ lạnh và chờ hai tiếng thôi! Nhưng mà cậu cần người có thể kéo Murasakibara ra ngoài trong lúc chờ đợi, nhưng ai thì được? Takao!
Hai chữ này xuất hiện ngay trong đầu cậu, nghĩ là làm cậu cầm điện thoại gọi ngay cho người đó. Thứ đầu tiên cậu nghe không phải là gì khác ngoài một tràn cười.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Shin-chan đó hả? Cậu là người viết cfs7777 đó à? Buồn cười chết mất"
"... Không, dẹp đi có việc nhờ cậu đây"
"Hể? Hiếm khi cậu đến nhờ kẻ này đó nha, cứ tưởng là cậu sẽ hỏi thăm tôi này nọ chứ"
"..."
"Được rồi, việc gì nói đi"
Sau đó Midorima hướng dẫn tường tận những nhiệm vụ mà cậu đã hướng dẫn sẵn, mọi việc nghe đều rất thuận lợi chỉ là ảnh hưởng một vấn đề...
"Được rồi tôi hiểu, nhưng làm sao để kéo tên titan kia ra khỏi nhà được? Cậu ta sẽ không đời nào đi cùng tôi đâu"
"Cậu quên tên đó thích gì nhất à?"
"...Hả? Ha ha được, tôi sẽ giúp cậu"
Kết thúc cuộc trò chuyện trong nhanh chóng, Midorima bắt tay vào làm món chocolate đó..
Còn về phía Takao thì cậu làm theo chỉ thị sẵn từ lâu, đứng ở một chỗ và dụ Murasakibara bằng món ăn.
Chỉ là không ngờ tên đó lại ngốc đến thế, rất dễ bị lừa và hiện tại hắn đã đi cùng cậu. Vài phút sắp tới lại sạch ví cho coi..
Murasakibara ăn rất nhiều, nhiều lắm. Đến mức mà Takao hối hận về việc mình đồng ý yêu cầu đó, ai ngờ hắn lại ăn được nhiều như thế chứ? (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Lần đầu tiên Takao mong chờ Midorima gọi cho mình đến thế, mà ông trời cũng không tuyệt đường sống của cậu, rất nhanh Midorima đã gọi đến.
"Được rồi, về nhà đi"
Nghe thấy lời đó Takao mừng như nhặt được vàng, cậu hỏi Murasakibara.
"Này At-chan. Cậu đi lâu như vậy chắc Shin-chan đang ở nhà đợi cậu đó"
"At-chan? Đừng có gọi tôi như thể chúng ta thân thiết lắm, mà cũng đúng. Nên về thôi"
A ha ha không thân thiết lắm lại ăn sạch tiền của cậu à?! (#'皿')
...
Đi cùng Murasakibara về nhà Takao nhân cơ hội ngó nhìn vào nhà thấy Midorima đang mặc tạp dề màu hồng hình con mèo liền cười ngã nghiêng, nhưng rất nhanh lại im lặng vì tên ngốc nghếch màu tím đó vừa nhìn cậu kìa!!
Chào hỏi nhanh chóng rồi Takao nhanh chóng bị Murasakibara cho biến đi.
Takao vừa đi Murasakibara nhanh chóng lộ bản mặt thật, hắn cởi áo khoác và giày vứt sang một bên muốn chạy lại ôm Mido-chin của hắn.
"Mido-chinnnnnnnnnnnn......"
"Khoan đã!"
Dừng lại đột ngột Murasakibara suýt thì ngã.
"Đợi tôi một chút"
Nói rồi Midorima bước vào bếp mở tủ lạnh lấy một đĩa chocolate đã được cắt thành từng viên đều đặn, phủ một lớp cacao ở trên.
"Được rồi, Atsushi... Đến và ôm tôi đi"
"Mido-chinnnnnnn...."
"Khoan, từ từ thôi.. Từ từ thôiiiii"
Rầm, đổ hết rồi. Chocolate cậu làm từ sáng bị cái ôm của tên này làm đổ hết rồi,.. Đ-đồ ngu này!!
Bầu không khí có vẻ hơi nặng. Người lên tiếng phá vỡ là Murasaki'baka'
"Mido-chin... Làm chocolate cho tôi hả?"
"Ừ..."
Hắn biết mình toang rồi... Vội nhặt lấy một viên chocolate còn nằm trên đĩa vẫn chưa bị rớt xuống đất, hắn ngay lập tức bỏ vào miệng rồi nhai nuốt.
"Này, rớt dưới đất rồi bỏ đi, đau bụng đấy"
"Đắng quá.. Chocolate Mido-chin làm.. đắng quá"
"Vậy sao.."
Nhưng mà Midorima cười, cậu không có vẻ buồn bã hay tiếc nuối. Mà cậu vui lắm.
"Để lần khác tôi làm cho Mido-chin ăn"
"Ừ..."
"Mà Takao nói với tôi cậu có viết cfs? Cfs gì thế?"
"Gì? Ai viết cfs gì chứ?"
"Vậy à..."
...
Đêm đó Murasakibara đau bụng...
Trong nhà vệ sinh Murasakibara đang ngồi nôn thốc tháo thì Midorima ở ngoài cửa nói mãi nói mãi.
"Đã bảo đừng ăn rồi, ngốc!"
"Tôi ăn là vì muốn cậu vui mà.. Ọe"
--
Note: Takao là bạn cùng đội bóng rổ với Midorima, quan hệ khá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top