chap 4: lạc

- Laville: Quàng tử thân yêu mến yêu ơi~ cho tui ngụm nước đi mừ. Xíu xiu thui~

Laville uốn a uốn éo bên cạnh Tulen đòi nước, dãy đành đạch như cá mắc cạn. Cậu ta ló qua trái lại ló qua phải, dùng hết lời ngon tiếng ngọt chỉ nhằm xin được ngụm nước uống mát họng.

Laville hối hận rồi. Rất rất rất chi là hối hận rồi.

Chỉ vì đùa thôi mà ông hoàng tử bắt cậu phải đi cùng chịu nhọc, còn để Zata ở lại thành nữa chứ! Cái này rõ ràng là việc công cơ mà, sao lại lôi tư thù cá nhân ra đây!

Ai khóc nỗi đau nàyyyyyyyyyyy

Hiu hiu hiu

Laville thầm rủa trong lòng, hận không thể chửi thẳng vào mặt thằng cha hoàng tử lạm quyền thích bóc lột sức lao động.

Nhưng như thế có được gì? Không gì cả. Laville vẫn phải lết xác theo Tulen đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào đấy cậu chả nhớ tên nữa.

- Laville: Ngài Tulen nè. Chúng ta không có ai người hầu hay quân lính gì à. Lỡ bị đột kích thì sao?

- Tulen: Thì thôi.

- Laville: ...

What

What!?!

What!!?!

Laville đơ ra nhìn Tulen. Ai đó làm ơn nói với cậu là cậu nghe nhầm đi, rằng ít nhất vẫn có mấy ông cao to đen hôi núp lùm âm thầm bảo vệ điii

Pleaseeee

Rõ ràng Tulen biết cái đám già đầu kia chắc chắn sẽ gài bẫy trên đường thế mà một quân một tốt cũng không có. Cậy mình mạnh quá cơ. Nhưng mà Laville cậu đây chỉ là người thường thôi đó. Không có băng lực siêu nhiên một mình cân chục thằng cũng không hề hấn gì như Tulen đâu.

Đồ hoàng tử dỏm không biết lo cho con dânnn

Laville buồn mà Laville không nói, chỉ biết bất lực lê lết cái thân mệt muốn rã rời của mình theo Tulen. Phận làm cấp dưới dễ gì đâu, suốt ngày bị bóc lột sức lao động.

Ngoảnh lại nhìn Laville đang khóc ròng đi theo mình, Tulen thấy tội cho thằng nhỏ. Thật ra thì y cũng có được miếng nước nào vào họng đâu, đồ đám già đó chuẩn bị cho nguy hiểm chết đi được. Uống xong chắc xuống suối vàng gặp cụ kị tổ tiên đi là vừa.

Về phần người hầu binh lính gì đó thì phần trăm bị gài thêm mấy tên sát thủ nữa là 100% không có nhưng. Để Laville ở lại thành chẳng khác nào dâng mỡ cho mèo, cậu nhóc xàm xí yếu đuối thấy bà thì sao đấu lại đám ô hợp kia.

Tulen chọn Laville đi cùng là tốt cho Laville lắm rồi đấy. Y có thể giải thích như vậy với Laville nhưng y không thích.

Y thích nhìn cậu ta hậm hực giận dỗi cơ, má bánh bao cũng cute...

Lưu ý là Tulen không có ý đồ gì đâu nhá. Ok? Zata mà biết thì có 10 cái mạng y cũng không giữ được

Trở lại với chuyến hành trình thiếu ti tỉ thứ đồ của Tulen, Murad và Laville. Quả thực nó không khác với dự đoán của Tulen là bao. Vừa rời khỏi biên giới đế quốc cả ba đã dẫm phải một pháp trận kì lạ.

Để mà nói cho đúng thì là pháp trận dịch chuyển được thêm thắt mấy thứ đầu lâu xương xẩu. May be?

Tulen không chắc lắm. Nhưng y bất ngờ đấy, cái pháp trận này đủ to để làm khó y, quả này lỡ rơi vào chỗ nào khó xơi là hơi khoai. Nhất là khi thằng nhóc Laville và Murad còn đang ở đây, xác suất bọn chúng bắt Laville làm con tin rất cao.

- Tulen: Laville! Có lạc thì đứng im một chỗ, ta sẽ đến

- Laville: K-khoan đã nào. Ý ngài là sao?????

Pháp trận kích hoạt đưa ba người họ đến địa điểm chỉ định. Đáng buồn thay vị trí của Tulen hơi khác so với hai người bạn đồng hành.

Murad và Laville bị dịch chuyển đến cùng một nơi. Đó là một khu rừng rậm rạp cỏ cây, phảng phất đâu đó sức mạnh bóng tối lướt qua. Dù không ở mức độ đáng nguy cấp nhưng việc gặp ma thú là điều không thể tránh khỏi.

Mà đối với một con người yếu xìu và một con thỏ chân ngắn thì một con kiến khổng lồ cũng đủ gây khó dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top