[Short fic 1] Chúng ta-không của sau này(1)

Chap này thủy tinh trộn đường, tỉ lệ 50/50 nha🐧 (lừa đấy chứ đố mà tìm thấy hạt đường nào;-;)

****************

Chiếc xe tang đã lăn bánh rời xa, mang cả một tuổi xuân ngắn ngủn đi mất.

Murad nhìn theo, nhưng tất cả chỉ có vậy. Hắn "đương nhiên" sẽ không đến buổi tang lễ đó.

Không phải người nằm trong cỗ quan tài kia là người lạ, trái lại, em chính là người vợ hợp pháp của hắn kia. Chỉ là, hắn ghét em, ghét cay ghét đắng, cay nghiệt đến mức nhìn mặt lần cuối cũng không muốn, đến mức ngay cả khi em đã chết, hắn cũng quyết không cho em một chút thể diện nào.

"Cứ để cậu ta chết với cái tiếng 'trắng trợn cướp chồng người khác, đến chết vẫn bị người đời khinh ghét' đi."

----------------

Murad rít một điếu thuốc, khẽ cười khẩy, cuối cùng cái gai trong mắt cũng đã được giải quyết rồi. Hắn rút điện thoại ra, gọi điện cho một người.

Murad: [Bảo bối, có đang rảnh không đó? Anh đến đón em đi chơi nhé?]

???: [Dạ~ Bé rảnh ạ~]

???: [ Nhưng mà...em nghe nói hôm nay là tang lễ của vợ anh. Chúng ta đi chơi thì...có sao không?]/giọng có chút buồn/

Murad: [Chẳng qua cũng chỉ là một thứ rác rưởi biến mất, chẳng đáng quan tâm] Murad lạnh lùng trả lời, giọng nói còn nghe đâu đó sự khinh miệt đến cùng cực với "thứ rác rưởi" được nhắc đến.

???: [Anh nói vậy không sợ anh ấy buồn sao?~] Cô ả hỏi có vẻ đầy quan tâm, thực ra trong lòng chẳng biết đã cười khoái trí đến mức nào.

----------------

Nhà tang lễ vắng tanh, ảm đạm và tiêu điều đầy đáng sợ.

Vài bác sĩ, một luật sư, một cha sứ. Họ lần lượt đặt bó hoa trắng lên quan tài rồi nhanh chóng rời đi. Suốt cả buổi lễ, chỉ có họ ở đó, thậm chí không phải vì họ muốn, mà vì công việc bắt họ phải đến. Đơn giản vì họ ghét bỏ cái kẻ đang nằm trong quan tài kia, cũng như cách mà hàng trăm, hàng nghìn người khác ghét bỏ kẻ đó.

Một kẻ bị coi là đê tiện, ích kỉ, kinh tởm đến mức ngay cả gia tộc cũng vứt bỏ. Đến tận lúc chết rồi, người ta vẫn khinh bỉ, tàn nhẫn buông lời miệt thị, cay nghiệt với em.

Vốn từ đầu vụ tai nạn giao thông đó không thể lấy đi mạng Tulen, nhưng chỉ vì "đó là em" mà mọi người đều dửng dưng với nó. Tài xế kia sau khi gây tai nạn thì vội vàng phóng đi mất, người xung quanh bu vào quay phim chụp ảnh, kẻ lại buông lời sỉ nhục, đến tận hai tiếng sau mới có người gọi cấp cứu đến. Thậm chí khi được đưa đến bệnh viện, thái độ của nhân viên y tế cũng rất dửng dưng, họ còn cố tình kéo dài thời gian đưa vào phòng cấp cứu và làm thủ tục, cố tình tiêm ít thuốc mê hơn. Để cuối cùng, em lại chết trên bàn mổ vì sự nhẫn tâm và máu lạnh của chính những con người được coi là "nhân từ", "tốt đẹp" nhất... Cơ thể vốn ban đầu đã nhỏ gầy vì bệnh tật, vụ va chạm lại khiến em chấn thương, mất quá nhiều máu, vết thương nhiễm trùng không được xử lý... Tàn nhẫn nhất là trong những giây phút cuối cùng em vẫn còn tỉnh táo, lời nghe được chỉ toàn sỉ vả, thứ nhìn thấy chỉ có nụ cười khoái trá của lũ người vô cảm đó...

Có lẽ...từ đầu là do em sai.

Yêu một người đến mất trí, đến mức cam tâm tình nguyện để bị kẻ khác lợi dụng. Dành tất cả tâm trí, mưu kế chỉ để dành lấy được một chỗ đứng bên cạnh hắn...Cuối cùng đổi lại...chỉ có một hạnh phúc giả tạo tự em dựng nên, một thân xác kiệt quệ, một trái tim vỡ nát...

Và thực sự, là trái tim vỡ nát theo đúng nghĩa đen.

Nhưng biết làm sao đây? Tulen mệt mỏi quá rồi, mệt đến mức lồng ngực không thấy đau nữa, nỗi buồn đến xé lòng cũng chẳng còn nữa... Em chỉ thấy thần trí mơ hồ, choáng váng, cứ nửa tỉnh nửa mê; cảm xúc, cảm giác cũng không còn nữa. Tất cả những gì còn lại là cảm giác mệt mỏi, kiệt quệ. Những dòng suy nghĩ, kí ức chạy qua trong đầu, nhưng em vẫn chỉ lạnh nhạt như vậy. Cũng tốt, sau này sẽ không phải lo lắng nữa...

Vì em chết rồi mà.

'Em không buồn, em không khóc, cũng chẳng thấy đau...'

Tulen ngồi trên nắp quan tài, em chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa ra, như chờ đợi một người. Một người mà em biết chắc rằng sẽ không bao giờ đến... Nếu như em còn sống, có lẽ đã lại buồn đến mức bật khóc rồi.

Nhưng giờ thì tốt rồi, Tulen cũng không bao giờ phải khóc nữa.

Vì em chết rồi mà.

Nếu bây giờ trở về nhà, chắc sẽ không bị ai đó "vô tình" đẩy ra đường nữa nhỉ?

Sẽ không bị một chiếc xe tải "vô tình" đâm vào nữa nhỉ?

Sẽ không phải nằm trong căn phòng bẩn thỉu và tanh tưởi đó, chịu đựng nỗi đau xé da cắt thịt, n.ộ.i.t.ạ.n.g bị moi móc, cắt nát khi bản thân còn tỉnh táo nữa nhỉ?

Sẽ...không yêu anh ấy nhiều đến vậy nữa...nhỉ?

----------------
/Cạch/- Cánh cửa khẽ mở ra, rồi lại đóng lại nhanh chóng.

"Chồng ơi, em về rồi. Chào anh nhé Murad!" Tulen nhẹ nhàng mỉm cười ngọt ngào, bước vào phòng khách, đứng trước mặt Murad.

{Còn tiếp}

****************
Bên bản gốc thì còn gồm 2 fic khác nữa, là phần nối tiếp của 1 fic MurTul khác của bạn tác giả khác. Fic sau khả năng tôi cũng up luôn fic đó bên này, vì bản gốc của bạn ấy cũng viết bên Wattpad.


Nhân tiện thì fic gốc đó đây:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top