Tuổi thơ(p5)
Mun đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa
Bài này hay lắm nghe thử đi mọi người. Mun nghiện bài này rồi
Chap này siêu xàm
----------------------------
*cạch*
Murad bước vào, không thấy 1 ai. Anh nghĩ họ chưa về thôi nên anh đi quanh , tham quan ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của anh và gia đình cô. Đi đến khu vườn mà anh và butt đã từng chơi nhau
'Cảnh vật vẫn như thế nhưng lại thiếu em ở bên'
Anh đi đến góc vườn, đưa mắt nhìn 2 tấm gỗ được khắc cẩn thận'astrid,athur'.1 dòng lệ dài chảy trên khuôn mặt anh, đúng anh đã khóc, khóc vì những người mà anh yêu thương nhất đã không còn trên cõi đời .
*Tí tách, rào rào*
Trời đang mưa, những giọt nước mưa rơi vào bờ vai đang khẽ run rẩy của anh rồi lăn xuống nền đất lạnh lẽo. Anh mặc kệ mưa cứ đứng đấy khóc đến khi người của lâu đài đến gọi anh hồi cung. Anh đã không thể khóc được nữa, và tự hỏi:" butt đâu? Em ấy đâu? Có phải em ấy đã chết ? Ai làm việc này? Tại sao họ lại làm như vậy" hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của anh.
Hoàng cung
"Con muốn xuất cung" murad
"Không"
"Tại sao ạ?"
"Con sắp thành vua 1 nước không được tuỳ tiện ra khỏi hoàng cung"
"N..nhưng.."
"Không nhưng nhị gì cả, về phòng của con đi"
Murad bực tức bước về phòng mình. Anh đâu còn trẻ con nữa đâu. Không cho anh đi thì anh trốn là được
Đêm....
Murad nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ và chạy nhanh về phía KRCV. Anh chỉ cầm theo 1 thanh gươm mà gia tộc anh truyền lại.
Murad đã đi khắp nơi để tìm butt và phải làm thợ săn tiền thưởng để sống qua ngày.
1 hôm, anh thấy tờ giấy truy nã người tên là butterfly, nhìn tấm ảnh trên tờ giấy anh vui mừng khi biết butt vẫn còn sống.
--------------------------------
Kết thúc tuổi thơ
Hơi khó hiểu mình đọc đi đọc lại thấy chẳng hay gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top