Ngoại truyện(p2)

Ngày xảy ra cuộc chiến...
"Tiến lên"- maloch hét lên. Lập tức hàn vạn lính được dẫn đầu bởi các tướng cấp cao của LLSĐ như latalia,verra,mina,tara,yorn ( cung thủ bóng đêm),...tiến vào KRCV
"Bắn"-tel. Từ trên trời dội xuống hàng nghìn mũi tên làm lính của LLSĐ chết gần nửa.Maloch ngạc nhiên:"sao các ngươi biết?"
"Không cần ngươi phải quan tâm"-tel.
"Hahahaa..nhưng tao sẽ thắng vì trong tay ta có quân át chủ bài của LĐKN"-Maloch khống hách
"Cứ chờ đấy"-tel
"Đẩy nào anh em"-thane và tank từ đâu xuất hiện phòng thủ và bảo vệ các ad , dồn LLSĐ vào 1 góc. Chưa hết, Ilumia và các pháp sư xuất hiện tung chiêu liên tiếp vào LLSĐ. Quân lính của LLSĐ giảm đi quá nửa chỉ còn các tướng chụ được .
LLSĐ bắt đầu phản công(mình sẽ không miêu tả nữa). Trong khi cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt, murad đứng ở 1 góc khuất đưa anh mắt quan sát xung quanh nơi giam butt. 'Khá là lỏng lẻo'. Ánh mắt anh nhìn vào người con gái đang ngồi 1 góc, trên người chi chít những vết thương. Lòng anh lại đau như cắt. Di chuyển bằng tốc độ bàn thờ ra sau những quân lính, anh tích đủ nội tại dùng ảo ảnh trạm. 1 chốc, các lính canh gác butt đã nằm xuống nền đất. Mở khoá cho butt rồi anh bế butt chạy vào rừng sâu. Đặt cô ở 1 cái hang, băng bó cho cô cẩn thận. Định quay bước để giúp sức cho LĐKN thì murad bị nắm tay lại
-murad? Anh ở lại với em đi- butt thề thào
Nắm lấy tay butt, gỡ ra
-anh phải đi giúp LĐKN
-em có linh cảm xấu về việc này
-không sao đâu, nghỉ tí đi em- rồi anh chạy đi
Ở chiến trường...
LLSĐ đang chiếm ưu thế hơn. Murad chạy ra và bắt đầu chiến đấu khiến cuộc chiến cân bằng hơn. Vì mải chiến đấu nên anh không để ý 1 mũi tên với tốc độ ánh sáng đang bay về hướng anh.
15cm...10cm....5cm...phập
Mũi tên đã bay tới chỗ anh....nhưng nó không trúng vào anh mà trúng vào butt người con gái anh yêu.
-A..anh có..sao....không?
1 dòng lệ chảy dài theo khuôn mặt tuấn tú của anh. Butt khẽ chạm vào dòng lệ đó
-Anh khóc sao? Không được khóc, anh là con trai mà
-hức....nhưng...em..
-em không sao. Đằng nào em cũng chết thôi nhưng....
-không cho em nói!
-cảm...ơn..anh-rồi cô cố gắng rướn người lên hôn vào môi anh. Cô hôn rất sau vì cô biết đây là nụ hôn cuối cùng của cô và anh rồi cô nằm xuống
-em buồn ngủ quá
-không anh không cho em ngủ- anh gào lên nhưng đã muộn cô đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Anh ôm cái xác đã bắt đầu lạnh
1 giọt...2 giọt...rồi cơn mưa ào tới. Nhưng anh vẫn ngồi đó và ôm xác cô, gào khóc. Những kí ức của anh với cô ùa về.
---------- kí ức -------------
"Chào anh, anh là thành viên mới à"- butt cười tươi
*đỏ mặt* "À..vâng"
___________________
"Butterfly, anh yêu em"-*đỏ mặt*
"Em cũng yêu anh"
___________________
"Anh cứ nhìn em nãy giờ thế, có vấn đề gì không?"
"Ơ..chẳng qua em đẹp, mặt anh không nỡ rời đi"
__________________
"Nhiệm vụ này nguy hiểm đấy có cần anh làm cùng không butt?"
"Anh đang mệt mà mới lại nhiệm vụ này dễ mà" butt cười rồi chạy đi
----------------------------
Mới ngày nào cô cười với anh và giờ đây cô đã nằm đây. Anh nhếch mép trách cuộc đời sao mà tàn khốc.Bỗng anh nhẹ nhàng bế xác cô để dựa vào 1 thân cây và lao vào trận chiến. Người anh bỗng được ánh sáng màu vàng bao phủ, khi ánh sáng đấy tan biến. Anh xuất hiện với bộ đồ với màu chủ đạo là màu vàng và nó rực sáng trên chiến trường đẫm máu này( murad siêu việt). Anh chớp nhoáng xuất hiện. Đường kiếm của anh rất chuẩn xác. 1 chốc tất cả đã nằm xuống nền đất lạnh lẽo nhưng lạnh làm sao bằng trái tim của anh bây giờ. Bước đến cô gái mà anh yêu. Nhìn khuôn mặt thanh tú với đôi mắt nhắm nghiền. Đôi mắt mà đã từng nhìn anh trìu mến và đầy yêu thương. Không kìm được nước mắt, bước đến và sờ lên đôi môi đã tái đi
-anh yêu em butt...
--------------------------
Mình hỏi mọi người thích kết thúc vui hay buồn thì chẳng thấy ai nói gì
Giờ mọi người thích mun viết lại kết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top