Phần 1: Không còn niềm tin
Cuộc sống của một hoàng tử là như thế nào?
Câu trả lời chỉ đơn giản là rong chơi, luyện kiếm, buông thả qua ngày và chờ đợi để trở thành vua
Ai cũng nghĩ rằng làm hoàng tử chỉ đơn giản như vậy
-Nhưng ta thì khác!
Từ nhỏ ta đã được phụ vương dạy về sự vĩ đại của đế chế chúng ta.
Khác với những đế chế tầm thường kia-luôn chọn những nơi đẹp đẽ, đất đai màu mỡ, nếu muốn nhân dân sống tốt thì di dân đi bỏ lại đất.
Sa quốc của cha ông ta nằm trên sa mạc- vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới.
-Ngày nóng cháy da thịt, đêm rét buốt, nhưng tất cả chỉ làm cho ý chí của dân chúng mạnh mẽ hơn.
-Vương quốc của chúng ta nằm đó qua bao thế hệ, mặc cho phong ba, vẫn hiên ngang đứng đó, nghịch chuyển cả thời không
-Thậm chí đến cả vị thần cai quản sa mạc là Azzenka cũng phải quy thuận chúng ta.
-Hoặc ít nhất là... ta đã từng nghĩ vậy
-Lúc đó ta thất ngu ngốc... khi tin tưởng vào lời của một cái áo choàng biết bay chứ không tin lời của phụ vương, của mẫu hậu của các đệ.
-Cái áo choàng chết tiệt đã nói với ta những lời ngọt vô cùng khiến ta tin răm rắp.
- Rằng hắn sẽ giúp ta bành trướng thế giới, cho Sa quốc thành quốc gia hùng mạnh nhất.
-Cha ta đã cảnh cáo với ta rằng azzenka luôn là kẻ thù của Sa quốc
-Nhưng tất cả những lời vàng ngọc của cha ta đã để ngoài tai
-THẬT NGU NGỐC!!!
-Thần đao Andura thứ đã theo tất cả thế hệ của tổ tiên, giúp cho vương quốc ta chống lại thiên tai từ sa mạc
-Cha ta đã truyền nó cho ta với lòng tin và sự chứng giám từ tổ tiên
-Ta đã nghĩ: mình sẽ làm dc những điều vĩ đại hơn cả tổ tiên với Thần đao
-Nhưng kết quả, ta đã sd sức mạnh của nó quá nhiều khi bị dính những cú lừa từ Azzenka
Và giờ đây, ko những ko làm dc những điều mà tên azzenka đã nói, ta còn mất đi những gì sẵn có.
-Vương quốc đã bị nhấn chìm trong sa mạc, lỗi tại ai, tại ta và cũng... tại họ.
Tại ta vì ta đã tin tưởng tên khốn Azzenka.
- Tại họ vì họ đã tin tưởng một tên ngu nhốc như ta...
-Bản thân ta thật thảm hại.
Ta vẫn nhớ ánh mắt của Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, và các Hoàng huynh đệ của ta trước khi bị sa mạc nhấn chìm.
Họ ko oán trách ta, chỉ có sự tín nhiệm vô bờ bến trong mắt họ.
-Ko, đừng tin tưởng ta, đừng bao giờ nữa...
-ta sẽ chỉ làm cho mọi người thất vọng.
- Những người đáng để ta tin tưởng đều đã chết.
-Và vì tin tưởng một kẻ lạ hoắc mà ta mất tất cả.
- Từ h "niềm tin" sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của ta nữa
-Murad-Lãng khách thời không-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top