cứu phán quan
Giữa đêm tháng 7, nak đang hì hục làm cả đống bài tập hè. Cha cô giờ đang ở đâu đó với bạn qua đêm nên cô phải trông nhà 1 mình. Kim giây lướt đi, đè lên những con số vĩnh cửu, từng khắc một chạy đến 12h đêm.....
COONG....COONG.....
tiếng chuông đồng hồ vang lên, bất ngờ có một hồn ma từ đâu ở phòng cô lao đến khống chế cô khiến cô chẳng kịp trở tay đánh trả
Nak: mẹ kiếp! Mi ăn gì mà mạnh quá vậy?!
Hồn: cô em à~ về LLSD với anh~
Nak: buông tau ra thằng khốn!! Éo!!!
Nhưng hắn vẫn đếch nghe mà hút sinh lực của cô, mắt cô đờ đẫn, cơ thể như mất sức mà theo định luật trái đất mà ngã khụy. Hắn hí hửng vác lên vai mà về
---sáng hôm sau---
Mur sáng sớm đem hộp thức ăn thơm ngon bổ dưỡng.... tự ý vào nhà cô, biết thừa là ở nhà chắc lại đang ngủ ngon không ngần ngại mà mở cửa phòng
Ơ, nak đâu?!
Anh lấy làm lạ, cô nương đanh đá không ở nhà ư? Anh lục tung cả căn nhà mém tí muốn rớt nóc nhà vẫn nhận lại 1 câu trả lời "éo thấy" :)))
Anh đang nghĩ cổ ở đâu mới được thì...
RẦM!!!
Cái mặt nạ trong tủ quần áo nak bị rơi xuống, vỡ ra từng mảnh.
Lẽ nào là điềm chẳng lành?
Mur nghĩ vậy mới nhớ sực ra hôm nay là 15/7, có thể có manh mối nào đó
Anh liền quay ra điện hỏi zep
Mu: ê zep, mày có biết đường xuống âm phủ không?
Zep: ờ biết? Mà mày hỏi chi? Ở đó có gì à?
Mu: bạn mày bị bắt cóc hay gì rồi!
Zep:.... Đm tau quên phăng luôn nay đêm rằm!!! Cá chắc thằng kia chứ đâu!
Mu: thằng nào?
Zep: thằng đó giờ là hồn ma, không được chuyển sinh do... hắn lợi dụng lòng tốt của cổ..... chuyện này để tau đi là được rồi
--- bên nak---
Cô tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng..... quen thuộc vãi lun....
À đúng rồi!! Phòng mình hồi xưa đây mà!!!
Như mới phát hiện ra, cô nương liền nhảy vọt chạy đến cái kệ chứa đầy sách mà hí hửng đọc lại (tỉnh vãi nồi 😑)
"Quá lâu chưa đọc, giờ thấy đoạn nào cũng mới lạ hết...."
"Tỉnh chưa ông nội :)) ?"
Nak giật mình quay 180 độ ra sau, té ra là cái thằng ..... tận dụng triệt để lòng tốt của cô đây mà!!
Nak: đm cái thằng.... mày bắt tau làm éo gì?!
Mote: bảo mày đồng ý chuyển sinh cho tau,ok?
Nak: cũng như không, mày quên tau nghỉ làm phán quan rồi à? Quên tau từ chức rồi à?
Mote: nhưng thằng phán quan tập sự kia nó bất tỉnh rồi còn đâu :))
Nak: xí, thôi kệ, anh mày chả ngu gì....
Mote: ờ, hết ngày hôm nay là cổng địa ngục đóng rồi đấy. Tính sao thì tính :)
Đậu xanh, nó biết ở đây có éo gì mà người thường ăn được nên bắt mình xuống đây mà nhốt á?!
Nak: chờ đó, coi tau trốn mày đây :))
Mote: tau đang mong đợi điều đó :))
....... 3 tiếng sau ........
Dù anh thạo đường thế nào thì anh cũng chả ngờ hắn ...... đã đặt bẫy khắp chỗ trên tận 8 con đường, kể cả đường bí mật chỉ có anh mới biết. Sau 8 lần tống ngược về phòng, giờ anh mới biết trốn khỏi đây là khó cỡ nào
Trời mịa ơi, có cần phải làm gắt không vậy thưa nội!!!!!
Cô thầm gào thét, lần thứ 8 hắn không như 7 lần trước nữa. Hắn cẩn thận dùng còng sắt khóa đôi tay, 2 chân bị xích 4 quả cầu sắt nặng tầm cỡ 100kg!!
Nak: đậu mịa, sao chú mày cảnh giác dữ thế 😱
Mote: tau tưởng với thánh bỏ chạy thì mấy cái này là chả gì mà?
Nak: CHẢ LÀ GÌ CÁI ĐẦU MÀY ẤY!!! Gặp kẻ thường thì chắc giờ nó ngỏm từ lần đầu tiên rồi!!!
Mote: ờ, bye nha :))
Nak: ê đứng lại cái thằng cờ hó!!!!
--- bên zep với mu---
Hai người đang trên đường xuống âm phủ, zep bất mãn nhìn sang mu
Zep: ê, sao mày lại ở đây và theo tau? Chả phải tau đã nói là đi một mình rồi sao?
Mu: đi một mình? Sau khi gặp hắn thì ông định làm thế nào? Bay ra dẫm chết hắn đúng không?
Zep: ờ, thì sao? Người bình thường như mày đi theo cũng khác gì đâm đầu vô chỗ chết?!
Mu: tau đi theo để nhặt xác mày
Zep: .................
Mu: ....................
Zep:ĐỪNG NÓI XUI XẺO NHƯ VẬY CHỨ!
Mu: a, tới rồi kìa!
Trước mặt hai người là 1 cánh cửa to như cửa triều đình, hai bên là dãy bức tường trông rất u ám. Hôm nay cửa để mở, và chả có con quỷ nào canh gác cửa cả
Mu: vụ này là đột xuất hay....
Zep: lẽ nhiên rồi, nay là tháng mở cửa mà
Hai người ung dung bước vào ......
Mu: ÚI CMN HẾT HỒN!!!
một cái cây rìu phóng ngang mặt anh, sau khi cây rìu ấy đập vô cây rồi khựng ở đó thì anh mu đã có 1 màn "yếu tym" kinh ngạc đến sợ khiếp vía
Zep: úi cha, mạng chú cũng lớn khiếp!
Mu: thôi cái giọng bỡn cợt hộ tau 😑
Sau đó hai người tiếp tục đi. Tòa thành gì mà như mê cung, thằng zep dù là thanh niên làm việc lâu hơn nak nhưng đi mãi vẫn cứ như quay lại đường cũ. May sao hai người đi ngang qua đúng cái phòng nak, thấy nak đang bị nhốt ở đấy mới mừng lên
Zep: ê bạn tui ơi~ còn sống không hay đã chết rồi?
Nak: ơ, zep, mu? Sao hai chú lại xuống đây?
Mu: đem vợ về chứ đâu, hỏi ngộ vãi😑
Mote: ba chú muốn về? Éo :)))
Mu: ú òa, thằng có gan bắt nak đây sao? ĐM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAU THẰNG CỜ HÓ!!!!
Zep: mày éo phụ tau gỡ xích à😑
Nak: tháo lẹ hộ, tau còn muốn bay ra nhập tiệc với mu nữa!!
Zep: từ từ đừng hối tau!!
--- :))) ---
Mote: huhu, em biết sai rồi ạ.....
Mu: biết sai? Rìa lí?😡
Zep: cho nó hồn bay phách lạc luôn là hợp lí vcl!
Mote: ấy đừng thưa ngài, em biết sai rồi...
Nak: thấy cũng tội mà không nỡ kệ, thôi mày muốn đầu thai không?
Mote: muốn...🥺
Nak: được rồi, tau sẽ cho mày đầu thai nhưng éo làm người trong....30 kiếp nhé :))
Mote: ậu ọe ... TvT (phiên dịch: đậu mịa)
Mu: thế thì về thôi vợ iu ơi~ anh đang muốn rủ em đi nhậu...
Zep: ê thằng kia, mày đi nhậu mà éo rủ cả tau sao?!
Mu: xí, sao không về chơi với vợ mày á
Zep: cho tau tham gia coi mậy!!!
Nak: thôi.... tau muốn về.... tau chưa làm bài tập hè....
_________________________________________
Egul: xin thông báo câu chuyện sẽ tạm drop vô thời hạn vì cô chủ không còn ý tưởng nào nữa, thành thật xin chân thành cám ơn những bạn đã ủng hộ follow cho truyện tụi em ạ.
Và câu chuyện của chúng em xin tạm kết thúc tại đây! Thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top