chương I
"Phu nhân, cậu chủ hôm nay...chẳng lẽ cháu đồng ý sao? ": bà vú nuôi ấp a ấp úng đứng bên cạnh Tuệ Nhi lo lắng .
Tuệ Nhi khuôn mặt tươi cười nắm lấy bàn tay của bà vú nói:" vú à,con tin Dật sẽ không phản bội con đâu với lại dù gì Anh ấy kết hôn cũng vì lợi ích của hai đứa con mà nên vú đừng lo nha! ".
Bà vú bớt lo hơn vì lời nói của cô nên đã gật đầu đồng tình.
"Vú à chúng ta xuống nhà chuẩn bị đồ cho họ ăn đi "Tuệ Nhi nói
Bà vú gật đầu hai người cùng nhau xuống chuẩn bị đồ ăn cho Lâm Quân Dật và Liễu Giai ăn .
30'sau chiếc xe đua màu xám dừng ngay trước biệt thự. Trong xe là Lâm Quân Dật và Liễu Giai, 2người họ cùng nhau đi vào biệt thự, quản gia kéo hành lí đi phía sau họ.
Tuệ Nhi từ trong bếp chạy ra liền vui vẻ chào hỏi :" hai người về rồi hả, Dật cô ấy là Liễu Giai sao? "
Lâm Quân Dật vui vẻ đi lại ôm Tuệ Nhi vào lòng nói :"xem em kìa còn chưa cởi tạp dề bỏ đũa xuống mà đã chạy ra đúng là không biết giữ ý tứ mà".
Tuệ Nhi cũng hơi bất ngờ ngại ngùng, cô liền giả vờ giận dữ quay sang trách móc Lâm Quân Dật:"Anh nói như vậy là sao hả, ý Anh chê em không biết giữ ý tứ hả? "
"Tuệ Nhi, em muốn giở trò lưu manh hả, anh vừa mới về còn chưa kịp ngồi xuống nữa mà đã nghe em trách anh rồi "
"..."
"Lâu ngày chưa bị phạt nên em hư ra phải không, anh phải trừng trị em ngay thôi"
"Ây chồng à em xin lỗi, đừng lôi mấy cái hình phạt của anh ra nữa ha. Nhà chúng ta đag có thành Viên mới không nên hung dữ như vậy sẽ làm người ta khiếp sợ đó ha"
"Được anh tính sổ với em sau"
Liễu Giai đứng phía sau im lặng nhìn hai người họ nói chuyện. Chân của cô mỏi lắm rồi nhưng không dám ngồi xuống .
Xong cuộc cãi vả , Tuệ Nhi liền tháo hết dụng cụ làm bếp trên người xuông chạy lại ôm Liễu Giai cười nói :"chào mừng đến với nhà mới,em hãy vui lên nha. Cùng nhau sống hạnh phúc được không?"
Liễu Giai đáp lại bằng một câu:"để xem đã nào".
Câu nói đó làm cho Tuệ Nhi hơi mất thăng bằng đứng không nổi vì bất ngờ.
Tuệ Nhi vẫn cười chỉ vì nghĩ rằng cô ta đang nói đùa:" câu nói đùa hay thiệt đó nha"
"Ừ..."
"Haiz... Em đúng thật là đừng làm chị bất ngờ như vậy chứ"thở phào nhẹ nhỏm nhưng cũng làm người khác bất ngờ đó. Lại nói tiếp "vào trong ăn cơm đi đã rồi lên phòng nghỉ ngơi "cả ba người rất vui vẻ với nhau cho đến lúc đi ngủ. Lâm Quân Dật không còn ngủ cùng Tuệ Nhi nữa mà ngủ cùng Liễu Giai.
P
hòng ngủ trống trải chỉ còn một mình Tuệ Nhi ở trong phòng không có ai ôm cô ngủ nên cảm thấy hơi cô đơn. Không ngủ được nên đi ra ban công đứng hít thở không khí, không ngờ lại vô tình nghe được tiếng rên rỉ không ngừng của Liễu Giai cộng thêm tiếng va chạm mạnh của cả hai người.
Hai người họ đang làm cùng với nhau, tại sao trong lòng cô cảm thấy không được vui vẻ,cho dù đó là lối ích của bản thân. Có lẽ cô hơi ích kỉ...trong lòng bồn chồn mãi cho đến 4h sáng cô mới ngủ được.
7h sáng Liễu Giai qua phòng cô tham quan, cô ta vừa nhìn vừa cười nham hiểm. Trong đầu đag nghĩ kế hoạch hại Tuệ Nhi.
Cô ta đi đến bàn trang điểm lấy chai nước hoa violet của Tuệ Nhi cầm lên tay, lấy kem dưỡng da đổ ra sàn nhà ,xog rồi giả vờ té thật mạnh xuống đất sau đó cầm chai nước hoa đập xuống sàn nhà.
Cô ta la toáng lên "Aaaa... "
Tất cả đều giật mình liền chạy lại xem thử. Người thì đỡ, người thì hỏi han, ai cũng quan tâm cô ta. Liễu Giai nhìn thấy Lâm Quân Dật liền ôm lấy giả vờ đáng thương :"chị à sao chị không sắp xếp đồ đạc gọn gàng một chút vậy hại em bị té đau lắm đó ".
Tuệ Nhi ngơ ngác ấp a ấp úng nói:"chị... Chị xin lỗi chắc tại chị bất cẩn quá nên... "
Chưa nói hết câu đã bị Lâm Quân Dật cắt ngang:"Tuệ Nhi, đủ rồi không có chuyện gì nữa đâu. Liễu Giai chúng ta đi ăn thôi, cẩn thận đã "
Đám người trong phòng tất cả đều ngạc nhiên nhìn hai người họ từ từ đi xuống cầu thang.
Bà vú nhìn Tuệ Nhi lo lắng hỏi :" con bị làm sao vậy? Tối qua ngủ muộn lắm sao? Xem kìa hai mắt thâm hết rồi"
"Vú à con không sao đâu chỉ là hơi khó ngủ một chút thôi"
"Hay là con ngủ thêm đi, vú pha nước sâm cho con uống "
"Thôi, con không sao đâu. Chúng ta đi xuống ăn cơm đi"
"Nhưng mà... "
"Vú à đi thôi "
"Được rồi"
Ngồi trong bàn ăn Lâm Quân Dật luôn quan tâm Liễu Giai làm cho Tuệ Nhi cảm thấy trong lòng hơi nhói. Hai người họ coi cô như người vô hình, Quân Dật ít quan tâm đến cô hơn lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top