"Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc." *
©written by waseestae.
4 december, 2022.
disclaimer: tác phẩm được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng, sự kiện diễn ra trong tác phẩm là hư cấu.
#kooktae
***
tôi và em, ta va vào đời nhau trong những ngày đầu thu tháng tám. ngày ấy tôi ôm vết rạn nơi lồng ngực, hãy còn bải hoải giằng xé bởi mối tình chóng vánh đến cùng cực của cái mùa hạ râm ran tiếng ve vừa qua, để rồi chẳng biết là vô tình hay hữu ý, em bước đến bên tôi, nhẹ nhàng như cơn gió thu mơn man hai hàng mi ướt vội.
tôi và em, những con người không quen không biết.
tôi và em, những con người ngỡ không quen không biết.
tình ái là thứ độc có sức công phá nhất trần gian. tôi sợ hãi chúng, nhưng chẳng thể ngăn lòng mình ngừng khát cầu. ngày chạm mặt em, tôi biết nỗi khiếp đảm ấy đang chực chờ kéo về lũ lượt như từng trận sóng ngoài khơi, tất thảy neuron trong thần kinh đều thôi thúc mình dựng lên một tấm chắn vững chãi trước ngực trái trước khi quá muộn, bởi lẽ bên trong đó vẫn đang gào lên tiếng khóc thương của những vết cắt hãy còn chưa đóng vảy.
nhưng em không như tôi nghĩ.
"em sẽ luôn ở đây."
nếu tính từ lần còn cựa quậy trong nôi, bật lên những thanh âm chẳng tròn vành rõ chữ, đến khi đã ngoài hai mươi, rồi một phần ba đời người, tôi tự hỏi mình đã bao lần được nhận tình yêu từ một ai đó khác? chìm trong đơn độc đã lâu, thứ xúc cảm ấy với tôi sao như một món đồ đắt đỏ, khao khát đến túng quẫn, như thể chỉ chần chừ thêm chút nữa thôi, tôi sẽ như con cá rơi khỏi bể nước chật chội, thoi thóp trước khi lìa đời.
chao ôi! tôi như hụt chân trước thềm cỏ mướt xanh, tôi như rơi tõm vào ánh mắt trìu mến ấy. rồi khi ngẩng đầu, tôi thấy cánh cửa đã ở ngay phía trước và chỉ chờ người mở cửa bước qua, đưa ta đến một chốn địa đàng không niềm đau uất sầu. nhưng tôi đã lầm. vặn tay nắm cửa, tôi ngã nhào để rồi mình chới với giữa trường đoạn loạn lạc không đề tên. hôm nay chính ánh mắt ấy hóa lạnh căm lướt qua đời tôi. em chất tình tôi thành mồ thành mả, em thả rồi mặc nó nằm ngổn ngang trên nền đất. lồng ngực tôi, em khoét trống hoác một lỗ hỏng. và tình tôi cứ thế, chết nhẹ tựa lông hồng.
tôi và em, ta va vào đời nhau trong những ngày đầu thu tháng tám.
nhưng lần này chỉ một người đứng dậy và tiếp tục bước đi.
(*) Trích "Có một thời như thế "- Xuân Quỳnh
lời của tác giả: năm 2022 là một năm vô cùng tồi tệ với mình, và mình dường như đã không thể viết nên một câu từ nào trong khoảng thời gian dài. nhưng giờ đây mình đang cật lực mang waseestae quay trở lại, vì mình thật sự muốn trở về lại 'mình' của khoảng thời gian đó, chứ không phải một 'mình' rũ rượi và cằn cỗi như hiện tại. và tadaa, mình sắp làm được rồi.
nói về "muôn vời quá vãng", mình viết ra em nó trong một thời gian vô cùng ngắn, và mình cũng quá bận để chỉnh sửa đến khi mình thật sự ưng. nhưng không vì thế mà mình sẽ bỏ mặc ẻm thành một chiếc shot cẩu thả đâu.
sau khi thi xong mình sẽ cố gắng hoàn thành em nó nhanh nhất có thể, mọi người chờ mình nháa. chẳng biết nói gì thêm ngoài cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top