Chương 94B - Hiện thực: Phó Bản Cưỡng Chế

Khi Cố Vô Kế tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường trong căn phòng yên tĩnh. Ánh sáng từ chiếc đèn treo trên trần phản chiếu qua mi mắt, khiến cậu hơi nheo mắt lại.

Cậu khẽ xoa trán, giọng khàn khàn: "Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì? Ta ra khỏi phó bản rồi sao?"

Hồi tưởng lại, cậu chỉ nhớ đến cảnh tượng anh em quỷ hút máu và đoạn hồi ức cuối cùng, rồi bản thân bị đưa vào chiếc quan tài đen. Sau đó không còn gì nữa.

Có lẽ là Lục Nguyên Châu đã cứu cậu ra.

"Luôn có cảm giác... như thể đã quên mất điều gì đó." Cố Vô Kế cau mày, nhưng dù cố nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra. Trong tiềm thức, có thứ gì đó đang ngăn cậu lại.

Ngay lúc ấy, âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Nội dung khen thưởng lần này vẫn tương tự như mọi khi, tích phân, điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ thường ngày. Từ trước đến nay, Cố Vô Kế luôn là người có thể hoàn thành toàn bộ thành tựu phó bản. Nếu đây thật sự là một trò chơi, thì cậu chính là người chơi bậc bạch kim.

[ Người chơi hoàn thành nhiệm vụ trung cấp, được thưởng thêm 200 tích phân.]

Đối với nhiều người, 200 tích phân là con số nhỏ nhoi, làm cả chuỗi nhiệm vụ mỗi ngày cũng chỉ được chừng ấy. Còn Cố Vô Kế, chỉ đơn giản xem như tiện tay giúp người, coi là niềm vui.

[ Do người chơi trợ giúp người khác vượt ải, thêm 500 tích phân.]

Nghe thấy dòng chữ này, cậu khẽ thở ra. Ít nhất, điều đó chứng minh Lục Nguyên Châu đã sống sót. Không uổng công cậu liều mình cứu người, suýt nữa còn bị quỷ hút máu giữ lại.

[ Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhánh: Sòng bạc ban đêm. Nhận được đặc thù đạo cụ: Xúc Xắc Thần Bí.]

[ Xúc Xắc Thần Bí: Xuất xứ từ sòng bạc trong phó bản. Khi sử dụng, người chơi có thể biến thành thần bài, nhưng đồng thời cũng sẽ bị quỷ hồn quấn thân, thu hút những quỷ hồn xung quanh. Mỗi lần sử dụng kéo dài 1 giờ, thời gian hồi chiêu một tuần.]

[ Bối cảnh: Hắn biết mình không nên tiếp tục tung xúc xắc này, nhưng lại không thể kìm nén cơn nghiện trong lòng. "Chỉ thêm một lần nữa thôi..." cho đến khi tỉnh lại, linh hồn hắn đã bị giam trong chính xúc xắc đó. ]

Cố Vô Kế khẽ nhướng mày: "Cái này... có thể dùng tăng may mắn khi rút gacha* khi chơi game được không?"
*quay thưởng ngẫu nhiên để nhận vật phẩm, nhân vật hoặc trang bị

Với cậu, món đạo cụ này chẳng có tác dụng phụ nào đáng sợ cả. Dù sao, thể chất của cậu vốn đã là kiểu dễ bị quỷ hồn bám.

Hệ thống nghe xong, lặng im vài giây.

[ Vì trong phó bản không tồn tại trò chơi điện thoại, và rút gacha không được tính là đ'ánh b'ạc, nên đạo cụ không thể thực hiện yêu cầu của người chơi. Tuy nhiên, người chơi có thể lựa chọn nạp tiền để giải quyết vấn đề này.]

Cố Vô Kế: "......"

[ Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhánh: Nguyện vọng của Nữ Quỷ. Nhận được đặc thù đạo cụ: Chiếc gương vỡ.]

[ Chiếc gương vỡ: Trông nứt vỡ, nhưng khi sử dụng, có thể khiến người chơi hóa trang thành kẻ hoàn toàn khác, kể cả giới tính cũng có thể thay đổi. Ngay cả người chơi khác cũng khó mà nhận ra. Có thể sử dụng trong hiện thực, song số lần còn lại rất ít. ]

Cố Vô Kế khẽ cảm thán, lần này đúng là thu hoạch phong phú. Không chỉ được điểm thưởng dồi dào, học được ma pháp, còn cầm về hai món đạo cụ đặc biệt. Cậu thật sự kiếm lời to.

Cậu lập tức mở giao diện hệ thống, muốn xem lại đoạn ghi hình sau khi mình hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng, hệ thống lại lạnh lùng bật ra một dòng nhắc nhở.

[ Người chơi không có quyền xem lại ghi hình.]

Cố Vô Kế: "?... Vì sao ngay cả đoạn ghi hình của ta cũng không được xem chứ?"

Sau khi cậu hôn mê, trong phó bản này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên vẫn phải đi hỏi Lục Nguyên Châu thôi.

Chủ yếu là do cậu đã sớm tắt liên lạc với bạn bè, người chơi khác cũng không thể kết nối. Muốn hỏi, chỉ còn có thể hỏi được một mình Lục Nguyên Châu.

-

Không chỉ riêng Cố Vô Kế không xem được ghi hình. Những người chơi khác từng thoát khỏi phó bản "Yến Hội Quỷ Hút Máu" cũng đồng loạt phát hiện ra điểm này.

Vốn dĩ trải qua một màn kinh tâm động phách, lại cẩu huyết chẳng khác nào cốt truyện phim ảnh, ai nấy đều nôn nóng muốn lập tức chia sẻ với người khác. Ai ngờ đâu, đến cả chính họ cũng xem không được đoạn ghi hình của bản thân.

Thậm chí, bọn họ còn mơ hồ cảm giác mình đã quên mất điều gì đó... Trong trí nhớ của những người chơi ấy, chỉ còn sót lại cảnh hai Boss quỷ hút máu vì Manh Manh mà đánh nhau, còn về phần sau đó, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, đại khái là họ nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát ra ngoài.

Có vài người chơi đem chuyện này viết thành bài đăng lên diễn đàn. Nhưng kỳ lạ là người chơi nữ tên Manh Manh kia, lại không một ai từng quen biết, cũng chẳng ai tìm được dấu vết tồn tại.

Những người khác đọc bài đăng ấy cũng dấy lên không ít nghi ngờ.

"Không thể nào, hai Boss cùng thích một người chơi? Đây là văn Mary Sue* chắc?! Với lại phó bản bình thường chỉ có một Boss thôi, từ đâu lại sinh ra tới hai?!"
*Mary Sue: là kiểu nhân vật hư cấu, được miêu tả quá hoàn hảo, tài giỏi đến mức vô lý

"Không phải có người viết tiểu thuyết Mary Sue xong mang đăng nhầm diễn đàn đấy chứ. Mấy ý tưởng kiểu này để trong đầu thì được, chứ công khai ra thì thật làm sự đau mắt người ta."

"Ta thấy bên trên nói rất có lý. Cái người tên Manh Manh kia, nói không chừng từ đầu đã không phải người chơi thật, mà là NPC đặc thù được ngụy trang. Chỉ là... tại sao nàng lại làm những chuyện tốt như thế, thật khiến người ta không hiểu nổi."

Dù bàn tán thế nào, những bài đăng kia cũng chẳng tạo nổi gợn sóng nào. Thậm chí, cái tên Manh Manh còn suýt trở thành một trò đùa, dùng để ám chỉ kiểu nhân vật Mary Sue hoàn hảo vô lý.

Tuy những người chơi ấy tức đến nghiến răng, nhưng bọn họ thật sự không có chứng cứ gì.

Lục Nguyên Châu thì vẫn giả bộ buồn bã thất lạc, tỏ vẻ như mình bị một nữ người chơi không rõ tên tuổi lừa mất tình cảm. Thực tế, hắn sao có thể đem chuyện Cố Vô Kế chính là Manh Manh nói ra được?

Ngay cả Tiểu Lữ, người luôn đi cùng hắn trong phó bản, Lục Nguyên Châu cũng chẳng nỡ nói thật rằng chị Manh Manh của hắn kỳ thật là một nam nhân.

Sau khi Cố Vô Kế trao đổi với Lục Nguyên Châu, cậu mới biết ký ức của đối phương về giai đoạn sau cũng trở nên mơ hồ, nên đành thôi không hỏi nữa.

Dù sao bọn họ đều đã sống sót bước ra từ phó bản kia, chẳng lẽ lại còn ngủ một giấc rồi bị kéo trở lại sao?

Sau đó, hai người lại trò chuyện thêm về nhiệm vụ cưỡng chế. Lục Nguyên Châu vẫn còn sợ hãi không thôi, lần này nếu không có Cố Vô Kế ở đó, e rằng hắn đã bỏ mạng trong phó bản rồi.

"Cái kiểu nhiệm vụ cưỡng chế này thật khiến người ta khó lòng phòng bị, không biết nó sẽ bùng lên lúc nào." Lục Nguyên Châu nói, trong lòng không biết phải cảm ơn Cố Vô Kế ra sao.

"Xem ra lần sau tôi cũng phải cẩn thận hơn mới được." Cố Vô Kế khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, cậu nhận được một thông báo hệ thống.

[ Phó bản tiếp theo của người chơi là phó bản cưỡng chế đặc biệt, do hệ thống chỉ định.]

Cố Vô Kế: "..." Cậu vừa mới nói xong, đã lập tức tự dựng cờ rồi sao?!

[ Phòng Vẽ Tranh U Linh: Đây là một căn phòng vẽ tranh bị nguyền rủa. Nghe đồn, bất kỳ họa sĩ nào từng bước vào nơi này đều sẽ từ kẻ vô danh bỗng chốc vang danh thiên hạ, trở thành họa sĩ nổi tiếng. Nhưng khi ánh hào quang đạt đến đỉnh cao, kết cục của họ đều là cái ch'ết đột ngột, không rõ nguyên nhân.

Thân là một phóng viên, sau khi đã trải qua những chuyến thám hiểm kinh hoàng trong biệt thự bỏ hoang và bệnh viện hoang tàn, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định làm họa sĩ. Lần này, ngươi lại một lần nữa đặt chân vào một nơi quỷ dị như thế. ]

[ Phó bản mở ra sau: Một tháng. Người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

Cố Vô Kế: "......" Thế này... tính là làm họa sĩ thật sao?

Không hổ là phó bản cưỡng chế do hệ thống sắp đặt. Cái này chẳng những có liên hệ với phó bản đầu tiên, mà còn dính dáng tới... hội họa. Phải biết, phó bản trước chính là thế giới trong tranh mà!

Nghĩ đến việc có khả năng sẽ gặp lại người quen từ hai phó bản trước trong cùng một phó bản mới, cho dù là Cố Vô Kế, lúc này da đầu cũng thoáng tê dại.

"Này đã không còn là chuyện không cẩn thận thì bị phó bản hại ch'ết nữa rồi. Căn bản là không cho người ta đường sống!"

Sau khi bàn bạc xong với Lục Nguyên Châu, Cố Vô Kế lập tức vào cửa hàng hệ thống, mua kỹ năng hội họa sơ cấp.

Dù sao phó bản sắp tới có liên quan đến vẽ tranh, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Nói không chừng lại bắt người chơi... cầm bút thật vẽ tranh cũng nên.

-

Những người của Ninh gia đang giám sát Cố Vô Kế từ tòa chung cư đối diện, ai nấy đều rơi vào mờ mịt.

Bọn họ nghi ngờ việc Ninh đại sư mất tích có liên quan tới Cố Vô Kế. Biết đâu có thể lần ra được kẻ đứng sau màn, vì vậy mới luôn ở đây theo dõi.

Thậm chí, có vài người trong số đó còn hoài nghi Cố Vô Kế có quan hệ với Bạch gia, thế là khoảng thời gian này, họ vẫn luôn canh chừng không rời.

Nhưng mà, ai mà ngờ được... nhân vật giới giải trí như Cố Vô Kế, suốt thời gian qua lại chỉ ru rú trong phòng... vẽ tranh?!

Không sai, mỗi ngày cậu ngoại trừ xem kịch bản và sinh hoạt cơ bản, thì gần như đều ở trong phòng luyện tập vẽ. Cửa phòng không bước ra. Xã giao, tiệc tùng trong giới giải trí gì đó, Trình Gia vốn cũng không bắt cậu đi.

Ba bữa mỗi ngày đều do Trình Gia mang tới. Vốn chỉ là quen biết bình thường dưới lầu, giờ lại thành ra ngày nào cũng ân cần hầu hạ. Ngoại trừ mấy việc thủ công tinh xảo, cậu chẳng dám động vào chuyện gì khác.

Mà điều duy nhất đám người Ninh gia thu được, là cảnh tượng đồ đạc trong phòng Cố Vô Kế tự động chuyển động. Thoạt nhìn như có quỷ, họ còn tưởng Cố Vô Kế đang bị đe dọa, bèn nín thở quan sát, chờ xem cậu tung ra chiêu gì.

Ai ngờ, giám sát mãi, mới phát hiện những hồn quỷ kia... đang làm việc nhà.

Người này rốt cuộc là loại gì vậy chứ?! Ngay cả người Ninh gia cũng không từng sai khiến quỷ hồn đi làm chuyện này. Dù sao, nuôi được một con quỷ nghe lời đã chẳng dễ, ai lại đem tài nguyên quý giá đi dọn dẹp phòng?

Chỉ là việc này cũng phần nào chứng minh rằng, lực lượng phía sau Cố Vô Kế cực kỳ cường đại. Bởi vậy, đám người Ninh gia càng thêm kiêng kỵ, không dám manh động.

Chỉ tiếc, họ hoàn toàn không nhận ra, trong tòa chung cư nơi họ đang ở, từ bao giờ đã có sương đen mờ mờ tích tụ nơi góc tối...

-

Cố Vô Kế bỗng nhận được điện thoại của Hạ Dương Sóc.

Thì ra, trong Hạ gia gần đây xảy ra chuyện quỷ dị, ai giải quyết được sẽ trở thành người thừa kế đời kế tiếp. Bởi vậy, Hạ Dương Sóc sớm đã đến nhờ Cố Vô Kế giúp đỡ, đặt toàn bộ hy vọng lên người cậu.

Cố Vô Kế hơi nghi hoặc: "Không phải nói còn vài ngày nữa mới tới lúc tổ chức yến hội sao?"

"Không phải đâu, Cố đại sư!" Giọng Hạ Dương Sóc mang theo chút kích động. "Tôi đã hỏi thăm được danh sách những người sẽ tham dự... trong đó có người mời cả người của Ninh gia! Họ đã đến thành phố rồi!"

Hạ Dương Sóc tất nhiên biết chuyện lần trước Cố Vô Kế cùng Trình Gia bị bắt cóc, sau đó bác cả Trình gia bị kéo đi, còn Ninh đại sư thì mất tích. Vì vậy, khi hay tin Ninh gia xuất hiện, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là tìm Cố Vô Kế, để tránh xảy ra nguy hiểm.

"Cái gì?" Cố Vô Kế khẽ nhíu mày. "Cám ơn ngươi đã báo."

"Không cần cảm ơn. Thật ra tôi còn muốn nhờ ngài giúp." Hạ Dương Sóc hít sâu một hơi, "Tối nay có buổi tụ hội của nhóm người trẻ trong Hạ gia. Các đại sư mà họ mời cũng sẽ tham gia. Tôi muốn mời Cố đại sư đi cùng, thử xem thế nào."

"À?" Cố Vô Kế lập tức sinh ra vài phần hứng thú.

"Chỉ là... nếu có thể, Cố đại sư nên ngụy trang một chút. Tôi sợ lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay." Hiện giờ Hạ Dương Sóc còn lo cho cậu hơn chính bản thân mình.

"Có thể." Cố Vô Kế liếc nhìn món đạo cụ mới nhận được từ phó bản trước, một chiếc gương có thể hóa trang ngoài đời thực, khẽ cười, "Tôi đảm bảo sẽ khiến mọi người nhận không ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top