Chương 93B - Phó bản thứ 7: Anh Em Tương Tàn
Lúc nhận ra, cậu đã đứng giữa một nơi u tối và ẩm lạnh tựa như địa lao.
Trước mắt cậu, một nghi thức kỳ dị đang diễn ra.
Giữa pháp trận khổng lồ, một thiếu niên tóc bạc bị trói chặt. Máu tươi từ năm giác quan rỉ xuống, chảy theo đường vẽ của pháp trận, nhuộm đỏ cả sàn đá. Hắn run rẩy, rõ ràng đã đau đớn đến cực hạn. Xung quanh dày đặc sương đen, từng luồng từng luồng hút đi sinh mệnh lực của hắn.
Đôi mắt đỏ ấy mở to, tràn ngập tuyệt vọng. Hắn nhìn quanh, ánh nhìn cầu cứu yếu ớt lướt qua từng khuôn mặt, nhưng tất cả chỉ là những gương mặt lạnh băng, thậm chí còn ẩn chứa sự chán ghét.
Người đứng đầu nhóm chính là lãnh chúa của lâu đài, bên cạnh còn có vài người hầu và một người mặc áo choàng đen. Họ không hề có vẻ day dứt, mà chỉ lo lắng, nôn nóng như thể hy vọng nghi thức sớm kết thúc, mong đứa trẻ kia ch'ết nhanh một chút.
Lãnh chúa cau mày, nhìn sang người mặc áo choàng đen: "Cách này thật sự có tác dụng chứ? Nếu làm vậy có thể gi'ết kẻ bị nguyền rủa kia, lại không ảnh hưởng đến con trai ta, còn có thể khiến nó hấp thụ được một phần sức mạnh từ đối phương... thì mới đáng giá."
Cố Vô Kế nghe mà khẽ nhíu mày. Cậu đại khái đã hiểu vì sao mọi chuyện về sau lại biến thành như vậy.
Người mặc áo choàng đen gật đầu, giọng trầm thấp khàn đục: "Yên tâm đi, lãnh chúa. Sức mạnh ẩn trong người nó quá lớn. Nếu cứ mặc kệ, sớm muộn gì cũng sẽ hủy diệt cả lãnh địa. Vì mọi người... chỉ có thể làm vậy."
"Phương pháp này thật sự đáng tin sao?"
"Đây là nghi thức được ghi trong sách cổ. Tuyệt đối không sai được."
Cố Vô Kế: "......" Không sai mới là lạ đấy.
Chưa nói đến việc sau này Norton biến thành thứ khiến cả quốc gia phải sợ hãi, ngay cả Kluivert cũng không tránh khỏi, bị lan nhiễm mà hóa thành quái vật. Nhìn kiểu gì cũng thấy phương pháp sách cổ này có đầy vấn đề.
Cố Vô Kế chậm rãi bước tới, dừng lại bên mép pháp trận. Cậu nhìn thiếu niên tóc bạc đang run rẩy quỳ gối giữa vòng ma pháp, cảm nhận được sự sống trên người đối phương đang nhanh chóng tiêu tán. Huyết tộc vốn có thể chất bền bỉ hơn con người, nhưng chịu giày vò thế này, e rằng cũng không thể chống đỡ được lâu.
Nếu cậu thật sự có thể quay lại thời điểm ấy, có lẽ còn cứu được cậu bé này. Nhưng đây chỉ là hồi ức, cậu chỉ có thể im lặng nhìn, bất lực.
Rồi thiếu niên khụy xuống, máu nhuộm đỏ mặt đất, hơi thở đứt quãng, sắp không thể chống nổi nữa.
Ngay lúc đó, một thiếu niên tóc bạc khác, Kluivert đột ngột bước vào từ cửa địa lao.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn liền sững sờ tại chỗ.
Sắc mặt lãnh chúa biến đổi, gầm lên: "Ngươi tới đây làm gì? Mau đưa thiếu gia Kluivert ra ngoài!"
Đám người hầu lập tức hành động, nhưng mọi chuyện đã không còn kịp.
Pháp trận vốn đã đạt đến cực hạn, luồng sương đen như bị kích thích bởi điều gì, đột nhiên bùng nổ! Trong khoảnh khắc, bóng tối tràn ngập toàn bộ địa lao, cuộn lên như sóng dữ, nhấn chìm tất cả.
Cố Vô Kế cảm nhận rõ cơn lạnh rít vào tận xương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, rồi chỉ còn lại âm thanh của m'áu hóa thành sương mù, từng đoàn, từng đoàn sương m'áu đỏ đậm, tan ra trong bóng tối.
Không ai biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Vô Kế không cần nhìn cũng có thể đoán được bảy tám phần kết cục.
Cậu khẽ thở dài. Xem ra, cho dù là huyết tộc, cũng không tránh khỏi cái bóng phong kiến mê tín, đến mức tự hại lẫn nhau như vậy.
Chờ đến khi tất cả tan biến, Cố Vô Kế mới nhận ra bản thân đã bước vào đại sảnh chứa quan tài đen, mà cậu thì đang đứng ngay trước cỗ quan tài ấy.
Cảm giác bị kêu gọi mãnh liệt từ trước đến nay, đến lúc này đã đạt tới đỉnh điểm.
Ngay khi cậu định duỗi tay mở nắp quan, toàn bộ không gian phía sau đột ngột rạn nứt, từng lớp không gian gãy vỡ, khiến đại sảnh này hợp làm một với sảnh nghi thức trước đó.
Cố Vô Kế hơi sững người. Những kẻ may mắn còn sống cũng đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tiếng của Kluivert vang lên, trầm thấp mà khẩn trương: "Em không thể thả hắn ra!"
Cố Vô Kế nhìn chằm chằm cỗ quan tài đen, thứ cậu muốn biết nằm ngay trước mắt, sao có thể bỏ qua. Động tác trên tay cậu không hề dừng lại.
"Đừng bị những ký ức kia mê hoặc!" Kluivert phảng phất như bị thứ gì đó trói buộc, không thể tiến đến gần quan tài đen kia, chỉ có thể điều khiển bụi gai lan tràn về phía Cố Vô Kế. "Hắn căn bản không phải người vô hại. Trước khi thảm kịch ấy xảy ra, hắn đã gi'ết vô số người rồi! Nếu em thả hắn ra, tất cả sẽ ch'ết nhanh hơn mà thôi..."
Động tác của Cố Vô Kế hơi khựng lại. "Anh có thể chứng minh lời mình nói không?"
Nhưng cậu cũng mơ hồ hiểu ra, ký ức cậu vừa nhìn thấy quả thật có điều cố ý giấu đi, như thể chỉ để dẫn dắt cậu nhìn thấy những gì nên thấy.
"Ta ở đây, đã là bằng chứng." Giọng Kluivert lạnh băng, "Là song sinh với hắn, lực lượng chúng ta vốn là một thể. Cũng chính vì vậy, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta mới có thể áp chế hắn. Nếu không, chỉ dựa vào một phong ấn thô sơ như vậy, sao có thể giam giữ được hắn?"
Cố Vô Kế gật đầu. Xem ra lúc đó đúng là do cộng hưởng lực lượng song sinh, mới khiến luồng sương đen kia bùng nổ.
"Nếu em thả hắn ra," Kluivert nói tiếp, giọng mỗi lúc một dồn dập, "hắn sẽ gi'ết tất cả, hủy diệt nơi này! Em chỉ đang bị hắn lợi dụng thôi. Buông tay, đến bên ta, ta có thể để mọi người sống sót rời khỏi đây."
Đám người chơi nghe vậy đều dao động. Nếu thật sự có thể sống sót rời đi mà không cần chiến đấu, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao?
Cố Vô Kế khẽ cười: "Anh nói rất có lý, thật ra tôi cũng tin." Cậu dừng lại một chút, giọng bình thản. "Nhưng mà... trực giác của tôi lại không cho phép tôi làm vậy."
Tay cậu lập tức đẩy nắp quan ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, hơi thở âm lãnh cuộn trào, sương đen đặc quánh lan ra tứ phía, che khuất cả không khí. Một bàn tay trắng bệch vươn ra từ trong quan, nhẹ nhàng vuốt lên má Cố Vô Kế.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ sẫm của thiếu niên tóc bạc trong quan tài.
Nhưng điều khiến cậu chấn động không phải gương mặt đó, mà là cậu chợt nhận ra, thứ vẫn luôn dẫn dắt mình đến đây, không phải Boss, mà là chính quan tài đen này.
Khi tay cậu chạm vào mặt quan, trong đầu lập tức hiện ra từng mảnh ký ức mơ hồ.
Những hình ảnh ấy không thuộc về phó bản này, mà là ký ức từ hiện thực, những điều cậu tưởng đã quên từ lâu.
Cố Vô Kế khẽ sững người. Còn thiếu niên trong quan tài đen lại kéo mạnh, định lôi cậu vào trong cùng mình.
"Cùng ta, vĩnh viễn ở bên nhau đi."
Giọng nói ấy mang theo ý cười, nhưng khiến người ta rợn tóc gáy.
Cố Vô Kế bỗng nhớ đến cái giấy ghi chú tình yêu mà mình từng dán lên bụi gai khi trước...
Cố Vô Kế: "......" Cậu há miệng, cố gắng bình tĩnh: "Không phải như anh nghĩ... Từ từ, nghe tôi giải thích đã. Cái này... thật ra, anh vốn dĩ cũng không phải thích tôi......"
Đáng tiếc, đối phương dường như chẳng nghe thấy, bụi gai quanh đó lại không ngừng cuộn tới, như muốn quấn chặt lấy Cố Vô Kế, ép cậu vĩnh viễn ở bên mình.
Sắc mặt Cố Vô Kế trắng bệch. Cái giấy ghi chú tình yêu kia quả nhiên vô dụng! Không, nếu lúc đó cậu không dùng, cả ba người đã sớm ch'ết rồi. Nhưng tác dụng phụ là bị lệ quỷ coi trọng sao!
Cố Vô Kế: "......"
Tình huống này... hình như không có cách nào giao tiếp hòa bình với lệ quỷ được nữa.
Ngay khi cậu đang bị kéo vào, một luồng sức mạnh khác đột nhiên bùng lên phía sau, đối kháng lại luồng lực lượng của Norton.
Kluivert xuất hiện cách đó không xa, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt như mang quyết tâm kết liễu mọi thứ.
Nhưng ngoài dự đoán, Cố Vô Kế, kẻ đang bị kẹp giữa hai luồng lực lượng lại chẳng hề hấn gì. Như thể Kluivert vẫn cố ý giữ lại một phần lực, để không làm tổn thương cậu.
Cố Vô Kế cũng không hiểu vì sao. Kluivert... thật sự có lý do phải giữ mạng cậu ư?
Đám người chơi đều trầm mặc. Họ nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Vô Kế bị hai lệ quỷ tranh đoạt, chẳng khác nào đang xem một màn anh em tương tàn tranh giành tình yêu phiên bản kinh dị cả.
Lục Nguyên Châu vừa mới tỉnh lại, thấy cảnh đó liền câm lặng. Quả nhiên... không hổ là Cố Vô Kế.
Norton thở dài, khẽ đẩy Cố Vô Kế vào trong quan tài đen, rồi bước ra ngoài. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn giờ đã lạnh lẽo đến cực điểm.
"Từ trước đến nay, ngươi có tất cả. Những thứ đó ta đều không để tâm." Giọng hắn khàn khàn. "Nhưng lần này, đừng hòng cướp người khỏi tay ta."
Kluivert cười lạnh: "Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Người từ khi nào là của ngươi? Hay là ngủ lâu quá, đầu óc cũng mụ mị rồi? Ta chỉ lấy lại người vốn thuộc về ta mà thôi."
Mọi người: "......"
Nếu nói khi nãy còn có chút mập mờ, thì giờ đã là anh em tranh giành người công khai rồi! Vì sao ở một phó bản thần quái kiểu này, bọn họ lại phải chứng kiến cảnh tượng này chứ?!
Hai luồng sức mạnh song sinh, tương tự đến cực điểm nhưng lại mang sự đối nghịch tinh vi, chạm vào nhau, làm không gian rung động như sắp nứt toạc.
Sương đen xung quanh vốn đang tàn sát tất cả, giờ lại co rút, tụ tập thành hai cơn lốc đối kháng.
Một trận chiến của hai Boss nổ ra khiến toàn bộ người chơi ch'ết lặng. Nhưng khác với những ma cà rồng và nhân loại đang run rẩy sợ hãi, đám người chơi lại phấn khích đến cực điểm.
Buổi yến tiệc sắp kết thúc, chỉ cần hai Boss này tiếp tục đánh nhau, họ có thể kéo dài đủ thời gian để trốn thoát, rời khỏi phó bản!
Điều duy nhất khiến họ lo là Cố Vô Kế, người đang bị đặt trong quan tài đen sẽ làm thế nào để thoát thân. Dù sao cậu cũng là nhân vật bị hai Boss nhắm tới nhiều nhất.
Mà lúc này, ở trong quan tài đen, Cố Vô Kế lại chẳng còn hơi sức để lo điều gì khác.
Không biết quan tài đen ẩn chứa thứ gì, nhưng khi cậu bị kéo vào trong, đầu liền đau như búa bổ, như thể có ký ức nào đó bị cưỡng ép đánh thức, và cũng có thứ gì đó đang cố ngăn cậu nhớ lại.
Hai nguồn lực đan xen, khiến sắc mặt cậu trắng nhợt. Trong cơn mơ hồ, cậu dường như thấy một bóng người ngồi bên cạnh mình.
Người đó rõ ràng chưa từng gặp, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng quen thuộc, như thể đã cùng cậu đi qua quãng thời gian rất dài.
Cố Vô Kế theo bản năng vươn tay chạm đến, nhưng bóng hình kia tránh đi, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cúi đầu, khẽ hôn lên trán.
Cái hôn lạnh buốt ấy khiến Cố Vô Kế chìm vào giấc ngủ sâu, mà trong giấc ngủ, cậu lại cảm nhận được một sự bình yên kỳ lạ.
-
Nhìn hình ảnh trước mắt, tất cả người chơi đều ch'ết lặng.
Trong quan tài đen xa xa, một bóng đen khác lại xuất hiện. Sương mù dày đặc tràn ra, che khuất tầm nhìn, không ai nhìn rõ hình dạng đó.
Nhưng ai nấy đều có thể cảm nhận, đó tuyệt đối là một lệ quỷ, và là lệ quỷ mạnh đến kinh người. So với cặp song sinh huyết tộc kia, cũng chẳng kém.
Điều đáng sợ nhất là, chỉ cần nhìn vào thôi, đã khiến người ta sinh ra nỗi sợ bản năng, toàn thân run rẩy không ngừng.
"Cái đó... là cái gì vậy?" Có người lắp bắp hỏi, giọng khàn run.
"Chẳng lẽ... phó bản này còn có Boss thứ ba sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top