Chương 93A - Phó bản thứ 7
Vừa bước vào bóng tối, Cố Vô Kế liền cảm giác toàn bộ thế giới xung quanh trở nên yên lặng đến lạ thường. Tất cả âm thanh phía sau đều biến mất, như thể cậu vừa bước qua một tầng ranh giới, tiến vào một thế giới khác.
Điều này, cậu vốn đã dự đoán từ trước. Con đường dẫn đến vị trí Boss chưa bao giờ dễ đi, dù cho kẻ kia dường như không mang ác ý với cậu.
Cố Vô Kế không do dự. Cậu chậm rãi bước lên, để bản năng dẫn lối. Cậu biết ở phía trước, chắc chắn có thứ cậu muốn tìm.
Thực mau, trước mắt cậu sáng bừng lên, một đoạn hình ảnh chậm rãi hiện ra.
Trong hình ảnh là một tòa lâu đài hoa lệ, tường cao, đèn rực rỡ. Người hầu lui tới đều là huyết tộc, sắc mặt tái nhợt, thần sắc lạnh lẽo. Rõ ràng, đây hẳn là nơi ở của một quý tộc trong huyết tộc.
Chất lượng hình ảnh cực kỳ cao, Cố Vô Kế thậm chí cảm giác như có thể xuyên qua giữa không gian ấy, duỗi tay chạm tới đồ vật quanh mình, tựa như đang đứng giữa một hồi ức ảo ảnh, chân thật đến mức rợn người.
Dù chỉ là ký ức, cậu vẫn cảm nhận rõ không khí âm trầm trong lâu đài này. Ngay cả từng người hầu đi qua, biểu cảm cũng đều hờ hững, cứng ngắc như tượng sáp.
Giây tiếp theo, từ góc hành lang phủ bóng tối, bỗng có một thiếu niên bước ra. Hắn có mái tóc bạc và đôi mắt đỏ thẫm, lạnh lùng nhìn sang phía này, ánh nhìn ấy tựa như đang đối diện với Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế không hề hoảng sợ. Cậu nhân cơ hội tiến lại gần, cẩn thận quan sát, liền phát hiện dung mạo thiếu niên này giống hệt người trong chiếc quan tài đen trước đó.
Cậu khẽ thở ra, trầm giọng nói: "Vậy thì... đây chính là hồi ức của Boss trong phó bản này."
Không ngờ lại được chứng kiến hồi ức của đối phương vào thời điểm này... Tồn tại trong quan tài đen kia, rốt cuộc muốn cậu nhìn thấy điều gì? Là đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ cậu sao?
Thiếu niên trong ký ức dĩ nhiên không thể nhìn thấy Cố Vô Kế. Hắn nhìn quanh, rồi nhanh chân chạy về phía trước, như đang muốn làm điều gì đó. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã bị người hầu phát hiện.
"Thiếu gia Kluivert?" Một giọng nói kinh ngạc vang lên. Kế đó, vẻ mặt người hầu bỗng trở nên hoảng hốt, nàng lùi lại vài bước, giọng run rẩy: "Không phải... ngài sao lại ra ngoài được? Mau! Mau bắt hắn lại!"
Cố Vô Kế nhìn dáng vẻ sợ hãi của người hầu, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Thiếu niên này chẳng phải Kluivert sao? Vì sao bọn họ lại có thái độ như thế? Chẳng lẽ cậu đã bỏ sót điều gì đó?
Mấy người hầu khác cũng vội vã xuất hiện, định bắt lấy thiếu niên. Nhưng hắn dường như đã đoán trước được phản ứng của họ, nhanh chóng lẩn qua một hành lang, chạy về phía đại sảnh.
Cố Vô Kế theo sát phía sau.
Từ hành lang tầng hai nhìn xuống, cậu thấy bên dưới đang diễn ra một buổi yến tiệc long trọng. Ánh đèn sáng rực, tiếng nhạc du dương. Bầu không khí náo nhiệt ấy lại hoàn toàn không hợp với vẻ lạnh lẽo của tòa lâu đài này. Các vị khách đều mặc lễ phục tinh xảo, rượu đỏ sóng sánh trong ly, hương vị xa hoa tràn ngập khắp nơi.
Giữa đám người, có một nam tử rõ ràng là chủ nhân lâu đài. Bên cạnh hắn là một thiếu niên tóc bạc khác. Người đàn ông mỉm cười đầy kiêu hãnh, đang giới thiệu thiếu niên đó với mọi người.
Cố Vô Kế liếc xuống, rồi quay lại nhìn thiếu niên đang đứng cùng mình trên tầng hai, hai gương mặt giống nhau như đúc.
Cậu khẽ cau mày, thì thầm: "Như vậy xem ra... Kluivert và Boss của phó bản này có lẽ không phải cùng một người... mà là một cặp song sinh?"
Ngay lúc ấy, nhóm người hầu phía sau cũng đuổi tới. Dưới đại sảnh lập tức vang lên tiếng xôn xao, mọi người đều hướng ánh mắt lên tầng hai.
"Là hắn!"
"Là kẻ bị nguyền rủa đó! Sao hắn lại ra ngoài được!"
"Đáng ch'ết! Là ai thả nó ra?" Chủ nhân lâu đài giận dữ quát lên, "Mau bắt nó lại, giam trở lại cho ta!"
Thiếu niên bị gọi là Norton vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, lặng lẽ để họ kéo đi, không giãy giụa, không nói một lời. Dưới đại sảnh, buổi yến tiệc tiếp tục diễn ra như chưa từng có gì xảy ra.
Ngay cả Kluivert, người thiếu niên tóc bạc còn lại cũng chỉ mỉm cười với khách khứa, không hề liếc nhìn anh em song sinh của mình lấy một lần.
Cố Vô Kế lặng lẽ quan sát, trong lòng đã có suy đoán về mối quan hệ giữa hai người. Nghe những lời bàn tán xung quanh, cậu dần hiểu rõ thân thế của Boss này.
Đây là một lâu đài của huyết tộc quý tộc. Chủ nhân có hai người con trai song sinh, một tên Kluivert, một tên Norton.
Ngay từ khi hai đứa trẻ ra đời, vận rủi đã bao trùm nơi này. Vợ của chủ nhân đột ngột mắc chứng xuất huyết, dù có chữa trị vẫn vô vọng. Trước khi tắt thở, bà trừng mắt nhìn một trong hai đứa con, giọng run rẩy nói: "Ta đã sinh ra một con quái vật... nó sẽ mang đến bất hạnh cho nơi này."
Nói rồi, bà gục xuống.
Từ đó, đứa trẻ bị gọi là Norton trở thành điềm gở của lâu đài. Không ai yêu thương hắn, thậm chí người ta tin rằng hắn thực sự mang đến tai ương. Nhiều chuyện xui rủi liên tiếp xảy ra, và mỗi lần như thế, ánh mắt nghi ngờ lại dồn hết lên người đứa nhỏ ấy.
Khi chủ nhân định ra lệnh gi'ết hắn, có người nhắc rằng nếu một trong hai đứa song sinh ch'ết đi, đứa còn lại cũng sẽ không thể sống.
Vì thế, Norton bị giam giữ trong một căn phòng hẻo lánh, bị lãng quên.
Trong khi đó, Kluivert, đứa trẻ khác trong cặp song sinh lại là niềm kiêu hãnh của cả lâu đài. Hắn thừa hưởng dòng máu mạnh mẽ của cả cha lẫn mẹ, tính cách ôn hòa, được mọi người yêu mến. Ban đầu, người ta còn dè chừng hắn vì mối liên hệ với điềm gở kia, nhưng chẳng bao lâu, họ đều bị sức hút của hắn mê hoặc.
Cùng là song sinh, nhưng số phận lại khác biệt đến mức tàn khốc.
Cố Vô Kế khẽ lắc đầu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng xung quanh tối sầm lại.
Khi ánh sáng trở lại, cậu đang đứng trong một căn phòng chật hẹp và ẩm lạnh. Cửa sổ nhỏ, tường ẩm mốc, giường nát tươm, đồ đạc ít ỏi. Ở góc giường, một thiếu niên tóc bạc gầy gò lặng lẽ ngồi đó, chính là Norton.
"Người trong lâu đài này thật mê tín đến cực điểm..." Cố Vô Kế khẽ thở dài, "Nhốt một đứa trẻ ở nơi thế này... sớm muộn gì cũng khiến nội tâm nó biến dạng."
Cậu thương cảm nhìn thiếu niên, đưa tay định xoa đầu, nhưng chạm vào lại chỉ là khoảng không, ký ức này không thể động vào.
Norton cầm một mảnh đá nhỏ, khắc gì đó lên mặt giường. Cố Vô Kế tò mò tiến lại nhìn, thấy đó là những ký hiệu ma pháp đơn giản, nét chữ vụng về mà nghiêm túc.
Từ những đường nét ấy, cậu nhận ra bóng dáng của pháp trận mà mình từng thấy trước đó.
"Đứa nhỏ này... quả nhiên là thiên tài." Cố Vô Kế lắc đầu cảm khái, "Nếu không sinh ra trong gia đình như vậy, có lẽ đã có một tuổi thơ hạnh phúc."
Ngay khi cậu nghĩ thế, dòng chữ hệ thống hiện lên trước mắt.
[ Chúc mừng người chơi nhận được ma pháp sơ cấp: Giam cầm. Ma pháp này có thể tạm thời giam giữ mục tiêu trong một khu vực nhất định, thời gian duy trì phụ thuộc vào chênh lệch thực lực.]
[ Thi triển ma pháp tiêu hao lượng lớn thể lực. Khi duy trì, thể lực sẽ liên tục giảm. Nếu cạn kiệt, người thi triển sẽ chịu phản phệ.]
[ Tri thức ma pháp tăng lên, việc phá giải ma pháp sau này sẽ dễ dàng hơn một chút.]
Cố Vô Kế kinh ngạc. Không ngờ chỉ xem hồi ức mà còn có thể nhận được kỹ năng mới. Phải biết trong cửa hàng hệ thống, các sách ma pháp có giá cực cao, lại rườm rà khó học, rất ít người bỏ công nghiên cứu.
Ánh mắt cậu nhìn Norton càng thêm dịu lại.
Cảnh tượng lại tối sầm, rồi sáng lên. Lần này là một căn phòng xa hoa lộng lẫy.
Trần khảm vàng, tường treo tranh, khắp nơi đều là vật dụng tinh xảo. Người hầu đi lại, từng ly từng tý đều toát lên vẻ quý tộc.
Trên giường nệm dày, thiếu niên tóc bạc khác, Kluivert đang ngồi, thong thả thưởng thức trái cây do người hầu dâng lên.
Cố Vô Kế: "......" Sự đối lập này thật khiến người ta nghẹn lời.
"Thiếu gia Kluivert," một người hầu khẽ nói, "ngài tuyệt đối không được mềm lòng với tên đó."
"Đúng vậy," người khác vội phụ họa, "hắn chính là kẻ đã hại ch'ết phu nhân, tuyệt đối không thể để ra ngoài."
Kluivert khẽ mỉm cười, đáp nhẹ: "Ta biết. Ta sẽ không làm điều ngu ngốc ấy." Rồi hắn khẽ thở dài: "Dù sao... xin lỗi anh trai, nhưng nếu vì hạnh phúc của cả lãnh địa này, thì hy sinh một mình ngươi... cũng là điều không thể tránh."
Cố Vô Kế nghe đến đây, sắc mặt hơi trầm xuống. Lời nói nghe như thiện ý, nhưng từng chữ lại lạnh đến rợn người.
Liên tưởng đến hình ảnh Kluivert trưởng thành mà cậu từng thấy, Cố Vô Kế càng khẳng định, kẻ này tuyệt không phải người hiền lành. Trái lại, Norton tuy mang dáng vẻ lạnh lùng, lại cho người ta cảm giác thật thà, mộc mạc hơn nhiều.
Kluivert cúi đầu, cầm bút lông chim viết gì đó lên tờ da dê. Cố Vô Kế tiến lại nhìn, thấy trên đó là... bản vẽ của một pháp trận.
[ Chúc mừng người chơi nhận được ma pháp sơ cấp: Giải phóng. Ma pháp này có thể giải trừ gông xiềng của những người bị sức mạnh nào đó giam hãm, hoặc cởi bỏ lời nguyền đang trói buộc họ.]
[ Hiệu quả của ma pháp sẽ thay đổi tùy theo từng phó bản. Đôi khi, cần có vật trung gian hoặc điều kiện đặc biệt mới có thể phát huy toàn bộ uy lực.]
Cố Vô Kế hơi kinh ngạc. Cậu không ngờ chỉ xem ký ức thôi mà có thể học được thêm một ma pháp nữa. Hai loại ma pháp, Giam cầm và Giải phóng rõ ràng có liên hệ với nhau, một đối ứng với một. Chưa kể, ma pháp thứ hai này còn có thể dùng trực tiếp tại đại sảnh nghi lễ trong phó bản... chỉ riêng điểm đó thôi cũng đã đủ khiến cậu cảm thấy mình có hời rồi.
"Kluivert làm được việc này cũng không tệ," cậu khẽ nói, "hay là... đây là ám chỉ mà Norton muốn truyền cho ta?"
Ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên, hình ảnh trước mắt lại mờ đi. Trong khoảnh khắc bóng tối nuốt trọn mọi thứ, cậu dường như thoáng thấy thiếu niên đang viết pháp trận khi nãy, đôi mắt đỏ sẫm của hắn đột nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng về phía cậu.
Ánh nhìn ấy, như xuyên qua cả thời gian và không gian.
Cố Vô Kế giật mình. Nhưng khi cậu định nhìn kỹ lại, cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Cậu không rõ đó là ảo giác... hay thật sự Kluivert vừa nhìn thấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top