Chương 92B - Phó bản thứ 7

"Em đã biết." Kluivert không hề che giấu, ngược lại ánh mắt hơi tối xuống: "Thì sao?"

Cố Vô Kế hít sâu, trong lòng đã có thể xác định.

Trước kia, khi bị sương đen bao trùm, cậu từng thấy một không gian quỷ dị, trước quan tài đen ấy, cậu đã nhìn thấy một thứ gì đó. Khi tỉnh lại, ký ức mơ hồ dần tan, nhưng giờ đây, nhờ kích thích này, cậu rốt cuộc nhớ ra.

Trong quan tài đen, là một thiếu niên dung mạo tinh xảo đến mức gần như không thực. Đối phương như chỉ đang say ngủ, hoàn toàn đối lập với bầu không khí u ám và ghê rợn quanh mình.

Lúc ấy, Cố Vô Kế từng cảm thấy Kluivert rất quen thuộc, bởi vì khuôn mặt của hắn, giống với thiếu niên kia đến kỳ lạ. Không, phải nói là... hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác biệt giữa một người trưởng thành và bản thể trẻ hơn.

Nhưng cảm giác khi đối diện hai người lại hoàn toàn trái ngược, như thể cùng một linh hồn bị chia tách làm hai nửa.

Kết hợp lời Brian cùng đám người kể lại, Kluivert là kẻ bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng bộc lộ tài năng trong đế quốc, Cố Vô Kế đã dần nhận ra manh mối. Có lẽ do phong ấn bị lung lay, một phần sức mạnh của hắn đã thoát ra, hóa thành Kluivert, tìm cơ hội cứu lấy chính bản thể bị giam.

Vì vậy, Kluivert mới có thể khống chế được những bụi gai và sương đen bủa quanh Lục Nguyên Châu trước đó. Bởi hắn và kẻ bị phong ấn ấy... vốn là một.

Thế nhưng, Kluivert lại có ý thức riêng, không muốn một lần nữa trở về làm phần còn lại của kẻ kia. Từ đó mới có kế hoạch hôm nay.

Cố Vô Kế cuối cùng cũng hiểu ra. Không trách được hệ thống từ đầu đã tuyên bố phong ấn này sẽ không hoàn thành, vai ác cuối cùng chắc chắn sẽ tỉnh lại, và nếu đến 0 giờ mà chưa ai thoát được, tất cả đều sẽ ch'ết.

Bởi vì ngay từ đầu, nghi thức phong ấn này đã có vấn đề. Không ai trong bọn họ đủ sức ngăn cản Kluivert. Những huyết tộc góp mặt chẳng khác nào cát bụi trước mặt hắn.

"Quả nhiên... ngươi vốn không định phong ấn gì cả." Một huyết tộc ở góc đại sảnh phẫn nộ gào lên, "Ngươi chính là con quái vật đó! Bệ hạ không nên tin tưởng ngươi! Còn giao trọng trách cho kẻ huyết thống không thuần, nửa đường mà tới như ngươi..."

Chưa kịp dứt lời, toàn thân hắn đã bị bụi gai quấn chặt, chỉ trong chốc lát liền bị ăn mòn, thân thể co rút lại rồi tan rữa.

"Ta chưa từng cầu xin thứ gì cả." Kluivert lạnh nhạt mở miệng "Từ đầu đến cuối, đều là các ngươi tự nguyện. Những kẻ khác vốn đã sớm đoán được phong ấn sắp tan, sợ ch'ết mà không dám đến. Còn các ngươi... cũng đừng quá đau lòng, chẳng bao lâu nữa, họ rồi cũng sẽ giống các ngươi thôi."

Mấy kẻ thân cận của Kluivert tuy mặt mày u ám, nhưng vẫn quỳ một gối, giọng kiên định: "Đại nhân Kluivert mới là chủ nhân chân chính của đế quốc này. Tất cả đều là định sẵn."

Những huyết tộc khác trừng mắt nhìn bọn họ, ánh mắt như muốn gi'ết ch'ết phản đồ, nhưng rồi họ cũng hiểu, chỉ có trung thành với Kluivert mới có thể sống. Thế là vài kẻ do dự liền lập tức đổi giọng, vội vàng quỳ xuống.

"Đại nhân Kluivert! Xin cho phép ta trung thành với ngài!"

"Xin ngài tha mạng!"

"Các ngươi tưởng ta sẽ để phế vật như vậy ở lại bên mình sao?" Kluivert cười nhạt, ánh nhìn lạnh lẽo như đang nhìn côn trùng.

Cả đám huyết tộc mặt cắt không còn giọt máu. Không ngờ dù đã quy phục, họ vẫn không có đường sống.

Những người chơi nấp trong bóng tối chỉ cảm thấy tuyệt vọng đến tận cùng. Không ai có thể ngăn được Kluivert.

Trừ phi... Trừ phi như Cố Vô Kế nói, giữa Kluivert và thứ bị phong ấn vẫn đang tranh giành quyền khống chế. Nếu có thể đánh thức phần còn lại, khiến hai ý thức va chạm, có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội sống sót.

Đó có lẽ là con đường duy nhất. Nhưng khó đến tuyệt vọng, làm sao người bình thường có thể thực hiện?

Cố Vô Kế biết rõ, cậu là người duy nhất còn có thể thử. Không chỉ vì người khác trông cậy vào cậu, mà bởi ngay từ khi vào phó bản, cậu đã từng mơ thấy kẻ nằm trong quan tài đen kia.

"Đừng mơ thoát được." Kluivert như đã đoán ra ý định, ánh mắt thoáng ý cười, giọng nhẹ đến lạnh lẽo "Từ trước đến nay, không ai có thể thoát khỏi tay ta."

"Chuyện đó..." Cố Vô Kế hít sâu "Tôi đương nhiên biết. Một mình tôi không thể thoát khỏi bụi gai của anh. Nhưng mà..."

Lời còn dang dở, bụi gai quấn quanh cổ tay cậu đột nhiên bị ăn mòn bởi sương đen lan ra. Chỉ trong nháy mắt, bụi gai trắng bệch, rệu rã tan đi. Cố Vô Kế lập tức thoát ra, lao về phía trước.

Kluivert nhìn đám sương đen ấy, ánh mắt tối hẳn: "Quả nhiên, em đã thiết lập liên hệ với hắn. Nếu ta là hắn, ta cũng sẽ chọn em. Nhưng điều đó... chẳng có nghĩa gì cả. Bụi gai này muốn bao nhiêu, ta có bấy nhiêu."

Vừa dứt lời, mặt đất liền nứt ra, hàng vạn bụi gai sinh sôi, dày đặc đến rợn người.

Cố Vô Kế không hề lùi lại. Cậu rút dao phay từ trong lòng, không do dự, chém mạnh lên cánh tay mình.

Dao bén rạch một đường sâu, máu tươi ồng ộc trào ra.

Mùi máu ngọt nồng lập tức lan khắp đại sảnh, khiến tất cả huyết tộc sững sờ, thứ mùi ấy như thuốc độc, vừa khiến họ mê muội, vừa khiến bụi gai xung quanh khẽ rung lên, dường như bị dụ hoặc.

Nắm lấy cơ hội, Cố Vô Kế lao nhanh về hướng đại sảnh có quan tài đen, nơi cậu cảm nhận được thứ kia đang ngủ say.

Trên đường, sương đen và bụi gai đều tránh né, không thứ gì dám cản bước cậu. Vết thương trên tay cũng nhanh chóng khép lại dưới năng lực chữa lành, may mà cậu vẫn còn năng lực này, nếu không đã mất m'áu đến ch'ết.

Sắc mặt Kluivert trầm lại. Hắn không thể rời khỏi pháp trận, bởi chính hắn là trung tâm để nghi thức vận hành.

Đám huyết tộc phụ tá lập tức lao tới chặn Cố Vô Kế. Kẻ đi đầu thầm mừng, chỉ là một nhân loại yếu ớt, sao ngăn nổi mình?

Cố Vô Kế không nói lời nào, một quyền nện thẳng vào mặt hắn. Huyết tộc kia chưa kịp phản ứng đã bị đánh bật ra, đập mạnh vào tường, đầu óc choáng váng.

Những kẻ khác thoáng khựng lại vì kinh ngạc. Cố Vô Kế nhân cơ hội, lao thẳng về phía cánh cửa lớn, vươn tay định đẩy ra.

"Chính là lúc này, mau..."

Nhưng ngay lúc ấy, trước mắt cậu đột nhiên hiện ra một thân ảnh nửa trong suốt, là người chơi nam từng bán đứng cậu trước đó.

Trên gương mặt hắn hiện lên nụ cười đắc ý. Trước buổi yến hội, hắn từng nhận được trong lâu đài một đạo cụ cực hiếm, có thể che giấu sự tồn tại gần như vô địch.

Căn bản hắn có thể ẩn nấp ở đây đến khi phó bản kết thúc, an toàn thoát ra mà không phải làm gì cả. Nhưng khi thấy Cố Vô Kế trong tình cảnh nguy ngập ấy, hắn lại không nhịn được mà bước ra cản đường. Rốt cuộc, sau khi có được đạo cụ, hắn đã bắt đầu ảo tưởng, tự cho mình là kẻ bất khả xâm phạm.

Những người chơi khác vốn đang căng thẳng đến mức nín thở, trong lòng đều âm thầm cầu nguyện cho Cố Vô Kế. Bọn họ biết rõ, sinh mạng của tất cả đều chỉ còn trông chờ vào cậu. Vậy mà giờ đây, cái gã ngu xuẩn kia lại nhảy ra ngăn cản, trong lòng ai nấy đều chửi thề một tiếng. Sớm biết thế, bọn họ đã nên xử lý tên rác rưởi này ngay từ đầu!

"Không ngờ được phải không?" Nam người chơi dựa người vào cánh cửa lớn, ánh mắt vặn vẹo, nụ cười dữ tợn "Tới cuối cùng, lại là ta ngăn được ngươi. Đừng nghĩ mình có thể trở thành anh hùng trong lòng người khác..."

Hắn chưa nói dứt câu, đã cảm nhận được từ sau cánh cửa truyền ra một luồng hơi thở đáng sợ tột cùng. Còn chưa kịp rút lui, cổ lực lượng kia đã thấm vào cơ thể hắn, ăn mòn từng tấc thịt xương.

Trên gương mặt hắn dần hiện lên vẻ hối hận và kinh hoàng."Sao... sao lại như thế này..."

Vì sao hắn lại gặp phải nguy hiểm, mà Cố Vô Kế lại chẳng hề hấn gì? Đáng sợ nhất là, hắn cảm nhận được rõ ràng luồng khí tức phía sau cánh cửa kia đang giận dữ với hắn.

Chỉ vì hắn cản trở Cố Vô Kế... mà Boss trong phó bản này liền muốn hắn ch'ết ư? Cố Vô Kế rốt cuộc là ai? Thật sự chỉ là một người chơi bình thường sao?

Nếu sớm biết sẽ biến thành thế này, hắn tuyệt đối sẽ không bước ra. Dựa vào đạo cụ kia, hắn hoàn toàn có thể ẩn mình đến hết phó bản, ung dung sống sót!

Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Cố Vô Kế. Khi ấy, ở sòng bạc, hắn đã từng thấy sợ người này đến rợn cả sống lưng. Đáng tiếc, hắn lại không tin. Hắn nghĩ chỉ cần dựa vào một đạo cụ nhỏ là đủ đảo ngược tất cả. Mà lúc này đây... hắn chẳng còn cơ hội để hối hận nữa.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể hắn liền hóa thành một làn sương m'áu, tiêu tán trong không khí. Cái ch'ết của hắn chẳng khác gì đám huyết tộc trước đó, tan biến triệt để, không còn gì sót lại.

Cố Vô Kế thậm chí không dừng lại một nhịp. Trong mắt cậu, đó chỉ là một người không hiểu chuyện, đột nhiên lao ra nói vài câu rồi ch'ết, chẳng hề ảnh hưởng gì đến toàn cục.

Cánh cửa trước mắt vốn bị phong ấn bởi nghi thức, không thể mở ra. Ngay cả khi phong ấn không còn, nó vẫn là một cánh cửa nặng nề, đến Cố Vô Kế cũng phải tốn sức mới có thể đẩy. Thế nhưng, điều khiến tất cả kinh hãi là khi cậu chạm vào, cánh cửa ấy lại mở ra dễ dàng như tờ giấy mỏng. Thậm chí, bọn họ còn cảm giác được... cánh cửa đó dường như đang chờ đợi được mở ra.

Trước mắt Cố Vô Kế là một hành lang tối đen như mực. Hai bên tường chạm trổ những hoa văn kỳ dị, giống hệt cảnh tượng trong giấc mơ mà cậu từng thấy.

Những người chơi khác chỉ liếc qua thôi đã cảm thấy tim đập loạn, một nỗi sợ hãi nguyên thủy trào lên từ sâu trong linh hồn. Trong bóng tối kia, phảng phất có thứ gì đó đang ẩn giấu, một tồn tại không tên, không hình, nhưng đủ khiến người ta mất hết dũng khí. Nếu là bọn họ đứng trước cửa này, tuyệt đối sẽ không có can đảm bước vào.

Nhưng Cố Vô Kế lại khác. Ngay khi cánh cửa mở ra, cậu đã cảm nhận được một luồng ý niệm gọi mời, xa xăm, dịu dàng, mà cũng tràn ngập sức hút.

"Quả nhiên..." Cậu khẽ nói, giọng thấp đến mức chỉ mình nghe thấy "Anh vẫn luôn đợi tôi."

Nói rồi, cậu bước thẳng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top