Chương 89A - Phó bản thứ 7
Cố Vô Kế thở dốc, từng hơi lạnh buốt. Cậu cảm giác toàn thân mình như bị rét ăn mòn, run rẩy không ngừng, hơi thở yếu ớt.
Cố Vô Kế gắng gượng bò dậy, mỗi một cử động đều khó khăn như thể thân thể không còn thuộc về chính cậu.
Cậu không biết mình đang ở nơi nào, bốn phía là một mảnh tối tăm không thấy đáy. Trong bóng tối, phảng phất có vô số quỷ hồn đang ẩn nấp, lặng lẽ quan sát cậu.
"Vừa rồi... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra..."
Cậu nhớ rõ bản thân bị sương đen cuốn đi, có lẽ nơi này là một không gian khác, bị kéo vào từ tầng phong ấn. Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, thứ cậu lấy ra lúc nguy cấp lại là món giấy ghi chú tình yêu, Cố Vô Kế liền trầm mặc.... Dây leo, bụi gai gì đó, có thể nào thật sự hiểu tình yêu không?
Cậu lê từng bước đi trong bóng tối, không rõ vì sao mình lại bước về phía trước, chỉ biết nơi sâu trong không gian này có thứ gì đó đang khẽ gọi cậu.
Không bao lâu, cậu nhìn thấy một chiếc quan tài đen kịt nằm giữa trung tâm, xung quanh bị vô số bụi gai quấn chặt. Nơi ấy, tĩnh mịch đến mức làm người ta nghẹt thở.
Cố Vô Kế chậm rãi tiến gần. Đến giây phút ấy, ngay cả đám quỷ hồn quanh đó cũng đồng loạt lùi lại, biểu cảm lộ rõ sự sợ hãi, không dám chạm gần lấy một tấc.
Cậu nhận ra, nắp quan tài đã khẽ dịch ra, như thể có thứ gì đó đang cố thoát ra ngoài.
Ngay lúc đó, một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau bỗng xuất hiện, đẩy cậu ngã về phía trước.
Nhưng cậu vẫn đứng yên.
Không khí trong nháy mắt trở nên lạ lùng và im ắng đến quái dị.
Cố Vô Kế quay phắt lại, nhưng phía sau... trống rỗng. Từ đầu đến cuối, cậu không hề cảm nhận được hơi thở của bất kỳ ai khác.
"Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì..."
Vừa quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi sững người.
-
Cố Vô Kế tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong phòng đọc sách.
Lục Nguyên Châu đứng bên cạnh, mặt đầy lo lắng. Còn tên huyết tộc Brian kia lại ngoan ngoãn ngồi yên một góc, ngoan đến mức khiến người ta ngạc nhiên.
"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi." Lục Nguyên Châu thở phào, đang định kiểm tra tình trạng của cậu, thì Brian đã nhanh hơn một bước, vội vàng đẩy hắn ra, nịnh hót nhào tới trước mặt Cố Vô Kế.
Lục Nguyên Châu: "......"
Đúng là bọn họ được Cố Vô Kế cứu thật, mà thái độ của Brian từ sau khi thoát ra cũng thay đổi hoàn toàn, không còn giống một NPC ác ý, trái lại vô cùng... tốt bụng.
Nhưng cái kiểu nịnh hót đến độ này, quả thực khiến người ta kinh hãi.
Cũng đúng thôi. Ai bảo là Cố Vô Kế chứ.
Lục Nguyên Châu đã sớm miễn dịch với mọi chuyện kỳ quái xoay quanh cậu. Dù là lệ quỷ hay NPC, hễ đi cùng Cố Vô Kế, thì chỉ trong mấy ngày, hoặc là tăng thiện cảm, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, tất cả đều trở thành chuyện quá quen thuộc.
Hắn chỉ nên lo lắng, sau này nếu rời khỏi, liệu có còn quen được cuộc sống không có Cố Vô Kế nữa không.
Ánh mắt Brian nhìn Cố Vô Kế lúc này nóng rực, gần như sùng bái. Hắn không tin người này chỉ là nhân loại, thực lực mạnh mẽ, tâm trí bình tĩnh, tuyệt đối là quý tộc cao cấp nào đó ẩn thân vào đây! Nếu khi trước hắn dại dột ra tay, e là đầu mình đã sớm lìa khỏi cổ.
Hơn nữa... máu của Cố Vô Kế. Chỉ là mùi hương thoáng qua, nhưng đã khiến huyết tộc như hắn run lên vì khao khát. Đó tuyệt đối không phải máu của người bình thường, mà là loại hương vị cao quý hiếm thấy, khiến người ta điên cuồng.
Theo lý, Brian hẳn nên lập tức bẩm báo lên lãnh chúa. Nhưng nghĩ đến việc mình suýt bỏ mạng dưới sương đen, lại được Cố Vô Kế cứu một mạng, hắn liền đổi ý.
Dù sao nghi thức đêm nay chắc chắn sẽ không đơn giản. Nếu không có Cố Vô Kế, bọn họ e rằng đã sớm bị cắn nuốt.
Về phần Lục Nguyên Châu, trong mắt Brian, hắn chỉ là một tên nhân loại tầm thường luôn bám theo Cố Vô Kế, hoàn toàn không đáng để bận tâm.
Brian nhanh chóng lấy lại vẻ nịnh nọt, giọng đầy cung kính: "Ngài không sao chứ?"
"Ta không sao. Vừa rồi... đã xảy ra chuyện gì?" Cố Vô Kế khẽ nhướng mắt, nhìn sang Lục Nguyên Châu.
"Vừa nãy chúng ta..." Lục Nguyên Châu vừa định nói, thì Brian vội vàng ngắt lời, hệt như sợ mất công lao: "Vừa nãy lúc bị sương đen cuốn vào, là nhờ ngài ra tay. Bụi gai đều tự lui đi, sương đen cũng tan biến ngay sau đó..."
Nói đến đây, hắn càng thêm khẳng định chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cố Vô Kế và sương đen kia, tựa hồ có mối liên hệ nào đó.
Ngay cả bụi gai đáng sợ ấy, khi chạm vào Cố Vô Kế, cũng dịu dàng một cách kỳ lạ.
Dù là kẻ ngốc, cũng hiểu vì sao mình được tha mạng. Và điều đó càng khiến Brian thêm quyết tâm ôm chặt lấy đùi. Cố Vô Kế.
Dù hắn là huyết tộc quý tộc đi nữa, cũng không thấy xấu hổ chút nào.
Cố Vô Kế gật đầu, giọng trầm ổn: "Thì ra là vậy."
Xem ra, chỉ có cậu mới thật sự tiến vào được nơi kia, cái không gian đen tối trong mộng, còn Lục Nguyên Châu và Brian thì hoàn toàn không hề chạm tới.
Cậu đứng dậy, Brian lập tức bước tới đỡ, động tác cung kính đến mức khiến Lục Nguyên Châu thoáng trầm mặc.
Cố Vô Kế đảo mắt nhìn quanh. Phòng đọc sách giờ đã biến thành phế tích, những kệ sách đổ nát, giấy tàn tro bụi bay tán loạn. Chỉ còn quyển sổ mà cậu ôm trước ngực là nguyên vẹn, cậu không khỏi thầm may mắn vì đã mang theo nó. Nữ quỷ vẫn còn bám trên người cậu, chỉ là dường như bị chấn động nào đó khiến linh thể rơi vào trạng thái hôn mê. Trong tâm trí Cố Vô Kế vẫn có thể cảm nhận được hơi thở hoảng sợ yếu ớt của nàng.
"Lần này... thật có chút có lỗi với nàng. Đợi khi kết thúc, ta nhất định sẽ giúp nàng tìm lại bạn mình." Cậu nhẹ giọng nói, rồi ngồi xuống, mở quyển bút ký ra.
Yến hội sắp bắt đầu, bên ngoài e là càng lúc càng hỗn loạn; so ra, nơi phòng đọc sách đổ nát này ngược lại an toàn hơn nhiều, đủ để cậu tra xét kỹ càng những gì mình cần.
Lục Nguyên Châu đứng bên cạnh, sắc mặt khó coi. Dù hắn may mắn giữ được linh thể của nữ quỷ, nhưng đa phần năng lực đã bị sương đen ăn mòn, phó bản lần này, e là không thể triệu hồi nữa. Không ngờ nơi đây lại ẩn chứa thứ đáng sợ đến vậy. Dù vậy, những gì bọn họ thu được cũng không ít, ít nhất, đối với thứ tồn tại bị phong ấn kia, họ đã có chút manh mối. Cho dù mất đi sức mạnh của quỷ hồn, chỉ cần Cố Vô Kế ở đây, hắn vẫn tin rằng bọn họ có thể sống sót rời khỏi phó bản này.
"Brian," Cố Vô Kế lật vài trang sổ, giọng bình tĩnh, "ta muốn hỏi, nghi thức mà ngươi nói... rốt cuộc là thứ gì?"
Bút ký kia ghi chép lộn xộn, nhiều phần khuyết thiếu. Muốn tự mình tra cứu, chắc phải tốn không ít thời gian; hơn nữa, lại còn phải dựa theo nội dung trong sổ để đi khắp lâu đài thăm dò. Thông thường, người chơi đều phải tranh thủ từng giây trước khi sương đen lan đến, tìm được quyển sổ này rồi vội vã tra xét. Nhưng cho dù vậy, phần lớn đều ch'ết lạnh khi còn chưa hiểu được nửa trang.
Còn cậu thì khác, bởi bên cạnh cậu hiện có một NPC hiểu rõ bí mật nơi đây, hơn nữa còn ngoan ngoãn đến mức chỉ hận không thể quỳ xuống nghe lệnh.
Người khác gặp NPC như thế, e sẽ dè chừng, sợ hỏi nhiều mà khiến đối phương nổi giận. Nhưng Cố Vô Kế thì không, trong mắt cậu, Brian gần như đã bị xem như người nhà, muốn hỏi gì liền hỏi đó.
Brian hơi bối rối. Một kẻ mạnh như thế này chẳng lẽ lại không biết gì về nghi thức sao? Nhưng nghĩ lại, hắn lập tức tự trấn an, có lẽ đối phương đang che giấu thân phận, mình tuyệt đối không nên lắm miệng, nếu chọc giận người này, chỉ e cái mạng nhỏ cũng không giữ nổi.
"Đó là chuyện đã từ rất lâu rồi," Brian hạ giọng, ánh mắt thấp thoáng hoang mang, "ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết rằng nơi này là cấm địa. Chỉ khi nghi thức được cử hành, những kẻ khác mới có thể tiến vào."
Cố Vô Kế gật đầu. Vậy là tất cả huyết tộc trong lâu đài, cùng những khách mời được triệu đến, đều hiểu rõ chuyện này. Chỉ có dân thường ở ngôi làng ngoài thành là chẳng biết gì cả.
Nhưng mà... những người đó thật sự bình thường sao?
Brian lại nói, giọng run nhẹ: "Trong lâu đài này, bị phong ấn là một thứ vô cùng đáng sợ. Nếu nó được thả ra, không chỉ nơi đây, mà cả quốc gia đều sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, nghi thức phải được tiến hành định kỳ, để tiếp tục trấn áp nó."
Nói đến đây, trên mặt hắn đã hiện rõ nét sợ hãi: "Ta từng cho rằng họ chỉ nói quá lên... Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện thật sự nghiêm trọng đến thế. Nghe nói, mấy đời lãnh chúa trước... đều ch'ết không rõ ràng."
Cố Vô Kế trầm ngâm: "Ngôi làng ngoài thành cũng nằm trong phạm vi cấm địa sao? Người sống ở đó... rốt cuộc có tác dụng gì trong nghi thức này?"
Bởi rất hiển nhiên, đám huyết tộc kia lại có thể sống hòa thuận cùng nhân loại. Dù nhìn thế nào... cũng thấy quá mức quái dị.
Brian trên mặt rõ ràng mang theo vẻ khinh miệt, ánh mắt hắn lướt qua Cố Vô Kế, hoàn toàn không coi người trước mắt là nhân loại. Còn đối với Lục Nguyên Châu, hắn lại càng không có chút kiêng dè nào, ngữ khí khinh khỉnh như đang nói về một giống loài hạ đẳng.
"Những kẻ đó, đương nhiên chỉ là một phần của phong ấn." Brian cười lạnh, "Không biết vì sao, nhưng sự tồn tại của người sống có thể khiến phong ấn thêm vững chắc. Vì thế quanh lâu đài mới có mấy chục ngôi làng, và bọn ta bị hạ lệnh tuyệt đối không được ra tay với dân làng." Hắn nói xong, ánh mắt chợt tối lại: "Nhưng mỗi khi phong ấn lơi lỏng, lực lượng của thứ bị giam giữ sẽ rò rỉ ra ngoài... Khi ấy, cảnh vật xung quanh sẽ biến đổi, có đôi khi còn khiến nhân loại bị ảnh hưởng mà biến thành quái vật, mất đi lý trí."
Cố Vô Kế nghe đến đó, trong lòng đã sáng tỏ. Hóa ra những chuyện kỳ lạ xảy ra ngoài thôn mỗi vài chục năm đều bắt nguồn từ thứ đang bị phong ấn trong lâu đài này.
Thiếu nữ người sói mà cậu gặp trước kia, rất có thể vốn chỉ là một người bình thường, nhưng bị sức mạnh kia làm biến hóa. Nói vậy, trong thôn e vẫn còn không ít kẻ mang dấu vết tương tự, chỉ là chưa hoàn toàn bộc phát mà thôi.
"Bất quá," Brian nhún vai, "mấy thứ quái vật đó tuy phiền toái, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến bọn ta. Đó là chuyện của lãnh chúa." Nói xong, hắn lại lộ ra vẻ thờ ơ, dáng điệu tùy tiện đến mức khó chịu.
Cố Vô Kế khẽ cau mày: "Đêm nay đã là yến hội, nếu bọn họ cần hiến tế nhân loại, vì sao còn chưa bắt những người đó? Để người trong lâu đài tự do đi lại thế này... chẳng phải quá rủi ro sao?"
"Nghi thức ấy đâu chỉ nhằm vào nhân loại." Brian đáp, giọng mang theo vẻ đắc ý, "Đến khi bắt đầu, chỉ cần là quỷ hồn đều sẽ bị lôi kéo đến nơi cử hành. Cho dù những tế phẩm kia đã ch'ết, linh hồn của họ cũng chưa từng rời khỏi lâu đài."
Nói đoạn, hắn không quên nịnh nọt thêm: "Đương nhiên... bậc như ngài thì sao có thể bị hiến tế được!"
"Cảm ơn ngươi. Thì ra là thế." Cố Vô Kế cúi đầu trầm ngâm, trong lòng lại lóe lên một suy nghĩ khác, nữ quỷ đang bám theo cậu vẫn chưa tìm được đồng bạn. Trong tòa lâu đài rộng lớn thế này, muốn tìm một linh hồn cụ thể chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng nếu nghi thức có thể hấp dẫn toàn bộ quỷ hồn tới cùng một chỗ... vậy chẳng phải cơ hội này có thể dùng được sao?
Ý nghĩ lóe lên, cậu khẽ thở ra, ánh mắt chuyển về phía Brian, giọng nói bình thản: "Ta còn có chút việc cần phiền ngươi hỗ trợ, nếu ngươi không thấy ngại."
"Đương nhiên! Đương nhiên có thể!" Brian mừng rỡ, vẻ mặt hệt như được thăng chức, trong lòng còn âm thầm tự khen, quả nhiên thành thật trả lời là đúng!
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top