Chương 86A - Phó bản thứ 7: Đêm Lệ Quỷ

Đêm nhanh chóng buông xuống.

Đèn dầu ngoài hành lang tắt từ lúc nào, toàn bộ không gian chìm trong bóng tối, đen đến mức giơ tay không thấy ngón.

Cố Vô Kế thoáng nghĩ hiệu suất mấy cây đèn này thật giống ký túc xá trường cậu từng ở, vừa đến giờ là tắt. Có điều, điều kiện nơi đây vẫn tốt hơn nhiều so với ký túc xá.

...Trong cái tình cảnh khủng bố thế này mà vẫn còn tâm trạng so sánh, e rằng cũng chỉ có Cố Vô Kế.

Bốn phía im lặng như tờ. Không ai dám nói chuyện, cũng chẳng ai ngủ nổi. Bọn họ biết rõ, đêm nay có thể sẽ phải đối mặt với thứ gì đó không phải người. Chẳng ai đủ lớn gan để nhắm mắt yên giấc.

Duy chỉ có Cố Vô Kế, gối đầu xuống là ngủ say như chết. Những người khác thì ôm lấy chăn, trừng mắt nhìn bóng tối.

-

Lily nằm trên giường, kéo chăn kín tận đầu, chỉ chừa lại đôi mắt. Nhưng dù vậy, cái lạnh vẫn như xuyên qua từng sợi tóc, từng mảnh da thịt, rét buốt đến tận xương. Cái chăn mỏng manh kia chẳng có chút tác dụng nào.

Theo lý mà nói, người chơi sẽ không cảm nhận được rét lạnh chân thật như thế này, điều đó chỉ chứng minh, âm khí nơi đây đã mạnh đến mức cơ thể người thường khó mà chịu nổi.

Lily run rẩy, tay siết chặt đạo cụ phòng ngự, mắt dán chặt vào cửa.

Trước đó, nàng đã kéo tủ chắn trước cửa phòng. Nhưng một cái tủ gỗ làm sao cản nổi ác quỷ? Nếu đêm nay con quỷ muốn giết người, mà mục tiêu lại là nàng thì sao...

Thực ra, trước khi bước vào tòa lâu đài này, khi còn ở trong thôn, Lily từng vô tình gặp một người hầu đã trốn thoát khỏi nơi đây. Từ lời kể run rẩy của kẻ đó, nàng đã nghe được đôi chút chuyện về tòa lâu đài này...

Lâu đài này... căn bản không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Những kẻ từng ch·ết ở đây, hay cả tòa lâu đài, thậm chí là ngôi làng bao quanh, tất cả... đều không phải vật bình thường.

Trong lòng Lily càng nghĩ càng thấy sợ. Nhưng nàng vẫn cố gắng khống chế cảm xúc, ép bản thân giữ bình tĩnh, nếu để nỗi sợ chi phối, một khi thật sự gặp nguy hiểm, e rằng ngay cả cơ hội để trốn cũng chẳng còn.

Ngay lúc ấy, bên cạnh bỗng vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc cộc.

Một giọng nữ khàn khàn đột ngột vang lên: "Xin hỏi... có thể giúp ta... băng bó lại vết th·ương không?"

Căn phòng kế bên im ắng đến cực điểm. Rõ ràng, trong tình cảnh này, tuyệt đối không ai dám mở miệng đáp lại.

Những người chơi ở các phòng khác đều nín thở, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói băng bó vết th·ương... nghĩa là sao? Là trên người nó có vết thương? Nếu bọn họ không trả lời, liệu đối phương có thật sự sẽ không vào?

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp diễn, mỗi lúc một gấp gáp, khiến người ta nghi ngờ chỉ cần thêm một khắc nữa, cánh cửa kia sẽ bị đẩy tung ra.

Nhưng rồi, tiếng gõ chợt dừng.

Thay vào đó là tiếng bước chân chậm rãi rời đi, vang lên ngay trước căn phòng thứ hai.
Lại một lần nữa, tiếng gõ cửa nặng nề vang vọng.

"Có thể giúp ta... băng bó vết th·ương không? Máu vẫn cứ chảy mãi... thật lạ... thật kỳ quái..."

Giọng nữ kia nghẹn ngào, xen lẫn tiếng rên đau đớn. Cùng lúc đó, còn có tiếng tách tách của máu nhỏ xuống sàn.

Người trong phòng bên cạnh đều im thin thít, chỉ dựa vào trí tưởng tượng cũng đủ thấy cảnh tượng ngoài kia đáng sợ đến mức nào.

Khi trong phòng vẫn không ai đáp lại, tiếng gõ cửa lại ngừng. Một lát sau, tiếng bước chân đã dừng ngay trước cửa phòng của Lily.

Nàng cắn chặt môi, hai tay nắm chặt đạo cụ, toàn thân căng cứng như sợi dây sắp đứt.

"Mình... nhất định có thể vượt qua... chắc mình sẽ không xui xẻo đến thế đâu..."

Bên ngoài, giọng nữ ấy càng lúc càng méo mó, xen lẫn nỗi oán hận điên cuồng: "Đau quá... thật đáng sợ... vì sao ta lại gặp chuyện như vậy? Vì sao... các ngươi không chịu giúp ta..."

Tiếng đập cửa bỗng trở nên dữ dội, mang theo cả sự phẫn hận. Giọng nói ấy chẳng giống đang hướng về người chơi hiện tại, mà như đang gào lên với một ai đó, có lẽ là bạn đồng hành năm xưa.

"Vì sao! Vì sao ngươi cũng bỏ đi! Không phải ngươi nói... sẽ mãi ở bên ta sao..."

Những lời oán ấy dội thẳng vào tai mọi người, như một đoạn ký ức oằn oại được khơi dậy giữa đêm đen. Người trong phòng đều hiểu, bọn họ không phải nhóm đầu tiên từng trú ở đây. Nữ quỷ kia, có lẽ chính là một trong những người đã hy sinh trước đó. Rốt cuộc, năm ấy đã xảy ra chuyện gì?

Lily căng thẳng đến cực điểm, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Nàng không biết liệu tiếng tim đập của mình có khiến thứ kia chú ý hay không. Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, thấm ướt cả lưng áo.

"Đáng giận... phải bình tĩnh lại..." Nàng cố gắng giữ lý trí, nhưng vô ích. Cả người run rẩy, môi mím chặt không phát ra nổi âm thanh nào. Dù từng chạm trán quỷ hồn không chỉ một lần, nhưng lần này, nỗi sợ kia xuất phát từ sâu trong linh hồn.

Tiếng cộc cộc cộc vang lên lần nữa, mỗi nhịp như nện thẳng vào ngực nàng. Nếu còn kéo dài thêm chút nữa, cánh cửa này e rằng sẽ bị phá tung, còn chiếc tủ kê chắn phía sau... căn bản chẳng có tác dụng gì.

Người chơi khác gần như đều đã ý thức được, kẻ bị nữ quỷ chọn trúng lần này tám phần là không thể sống sót. May mắn duy nhất, chính là người đó không phải họ. Còn như việc đi ra hỗ trợ, hay ra tay cứu người, những lời đó giờ nghe qua chỉ như trò đùa. Tính mạng bản thân còn khó giữ, ai có thời gian đi để ý đến người khác chứ... Trong phó bản, giúp người vốn dĩ là một thứ xa xỉ.

"Đáng giận." Lily không phải kiểu người ngồi yên chờ chết. Sắc mặt trắng bệch, cô từ trên giường bật dậy, lôi ra liên tiếp mấy món đạo cụ, phẫn hận nhìn về hướng phát ra tiếng động.
"Cho dù thật sự muốn lấy mạng ta, ta cũng không thể để ngươi dễ dàng đạt được!"

Ngay khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên có giọng nói từ phòng bên cạnh truyền tới.

"Nữ quỷ tiểu thư, nếu ngươi có điều muốn nói, có thể đến chỗ ta. Ta sẽ giúp ngươi băng bó."

Âm thanh kia không lớn, thậm chí còn mang theo vẻ dịu dàng, ấm áp. Nhưng trong bầu không khí tĩnh mịch này, lại vang lên như sấm rền bên tai, khiến ai nấy đều nghe rõ ràng.

Nữ quỷ vốn đang không ngừng gõ cửa lập tức dừng lại. Tiếng bước chân chuyển hướng, dường như đang đi về phía phát ra âm thanh kia, từng bước, từng bước một, nặng nề và chậm rãi hơn hẳn lúc trước.

Tất cả người chơi đều nhận ra, đó là giọng của cô gái tên Manh Manh.

Trong thoáng chốc, cả đám đều sững sờ. Cảm xúc trong lòng họ phức tạp đến cực điểm, đổi lại là mình, liệu có ai dám làm như vậy? Hy sinh bản thân để bảo vệ người khác, giữa phó bản sinh tử này, là chuyện không ai nghĩ tới.

Huống chi, Manh Manh lại là người từng bị không ít người khinh thường, một cô gái nhỏ bé, yếu ớt, bị cho là chỉ biết dựa vào đàn ông mà sống. Vậy mà vào giờ khắc mấu chốt, người đầu tiên đứng ra lại chính là cậu.

Những người chơi khác đều ngây người. Còn Lily, người vừa được Cố Vô Kế cứu, thì gần như chết lặng. Cô không thể tin được những gì mình nghe thấy.

Cho dù trước đó Cố Vô Kế từng nói, nếu có chuyện xảy ra cậu sẽ cứu cô, nhưng Lily chỉ coi đó là lời nói cho có. Cô không ngờ, đến khi sự việc thật sự xảy ra... cậu lại thực sự làm vậy.

Lily cắn mạnh môi dưới. Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ cười nhạt, chê người kia quá ngây thơ, rồi ung dung chờ mọi chuyện kết thúc. Nhưng bây giờ, cô không thể.

Cô phải nghĩ cách cứu Manh Manh!

Trong lúc đầu óc rối bời, Lily bỗng nhớ tới quyển sổ mà cô từng nhặt được trong lâu đài. Bên trong ghi chép rất nhiều, hỗn loạn và tạp nham, nên trước đó cô chưa bao giờ kiên nhẫn xem hết.

-

Lúc này, nữ quỷ đã đi đến trước cửa phòng của Cố Vô Kế. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu gắt gao dán lên cánh cửa, bàn tay lạnh buốt từ từ giơ lên, chuẩn bị gõ.

"Không cần gõ." Giọng Cố Vô Kế vang lên bình thản. "Cửa không khóa. Ta đã đợi ngươi từ lâu."

Ngay sau đó là tiếng mở cửa, rồi khép lại. Trong mắt người khác, khoảnh khắc đó, Cố Vô Kế gần như đã trở thành một người chết.

Cánh cửa vừa đóng, không gian lập tức như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Không ai nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào nữa. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ai biết, cũng không ai dám đoán.

Còn Cố Vô Kế, trái lại lại bình tĩnh đến cực điểm. Cậu nhìn nữ quỷ toàn thân đẫm máu, dung mạo vặn vẹo, chậm rãi nói: "Thật xin lỗi, chỗ ta không có gì để tiếp khách."

Giọng cậu bình thản đến mức khiến người nghe nổi da gà, tựa như đối diện không phải quỷ vật mà là một vị khách bình thường.

Nữ quỷ nhìn chằm chằm cậu, giọng nghẹn ngào: "Ngươi... có thể giúp ta băng bó sao?"

Trong lúc nàng nói, máu tươi vẫn rỉ ra từ khắp ngũ quan, ánh mắt ngập tràn sát ý như thể đến đây chỉ để giết người.

Cố Vô Kế lại chẳng hề để tâm. Cậu chậm rãi bước tới, ánh mắt chuyên chú, giọng nói còn mang theo vài phần lo lắng: "Đương nhiên có thể. Nhưng trước hết, ngươi phải để ta xem vết thương ở đâu, bằng không ta không biết nên ra tay thế nào."

Nữ quỷ thoáng sững sờ. Không ngờ người trước mắt thật sự muốn giúp mình, chứ không phải giả vờ. Một tia do dự hiện lên trong mắt, rồi nàng vươn cánh tay gầy guộc ra.

"Ngươi tốt nhất nên làm được. Ta... không tha thứ cho kẻ phản bội ta."

Cố Vô Kế nhìn cánh tay kia, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, đầy những vết rạch sâu thấy cả xương trắng, máu tươi vẫn không ngừng trào ra, dù đã hóa quỷ vẫn không khép miệng. Chỉ cần nhìn thôi, cậu đã có thể tưởng tượng được người phụ nữ này trước khi chết đã trải qua nỗi thống khổ thế nào.

Oán khí khiến nàng hóa thành lệ quỷ, nhưng cũng chính chấp niệm đó khiến thân thể nàng mãi không thể lành, bị trói trong cơn đau vô tận.

Cố Vô Kế nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, lạnh đến thấu xương, như chạm phải thi thể. Cậu khởi động năng lực trị liệu, luồng ánh sáng nhàn nhạt phủ lên cánh tay nàng.

Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả vết thương trên người nữ quỷ liền biến mất.

Nàng sững người, kinh ngạc nhìn thân thể mình, những chỗ vốn rỉ máu đau đớn giờ đã hoàn toàn liền lại, không còn dấu vết.

Cố Vô Kế mỉm cười dịu dàng: "Giờ cảm thấy dễ chịu hơn chưa?"

Nữ quỷ đưa tay sờ khắp người, không khỏi bàng hoàng, đau đớn đã biến mất thật rồi. Bao năm qua, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bình thường trở lại.

"Thoạt nhìn khôi phục không tệ." Cố Vô Kế khẽ thở ra, mỉm cười nhẹ. "Ta còn lo năng lực của mình không có tác dụng với quỷ. Xem ra cũng đáng tin cậy lắm."

Nữ quỷ: "???" Ta vốn định giết ngươi, mà ngươi lại thật sự giúp ta trị thương?

Cố Vô Kế nhìn nàng, giọng điềm đạm: "Hiện tại ngươi đã khỏe, có thể nói cho ta nghe... rốt cuộc trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì không?"

Nữ quỷ im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Được. Đã lâu rồi ta không được trò chuyện cùng ai... Cũng thật hoài niệm."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top