Chương 79A - Hiện thực: Bữa Ăn Kinh Hồn
Khi Cố Vô Kế bưng món ăn từ bếp đi ra, trên mặt còn vương nụ cười nhè nhẹ, rõ ràng là việc lâu ngày mới trổ tài nấu nướng khiến tâm trạng cậu vui vẻ.
Trình Gia hiếm khi thấy Cố đại sư vui vẻ, trong lòng càng thêm mong chờ lát nữa sẽ được ăn món gì, cảm thấy may mắn vì vừa nãy mình chưa ăn gì.
Nhưng khi Cố Vô Kế đặt món ăn trước mặt hắn, nét mặt Trình Gia cứng đờ lại.
Hắn thật sự không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung đò ăn trước mắt.
Tại sao lại như thế này chứ!
Được ăn cơm cùng Cố đại sư mà bản thân luôn ngưỡng mộ, còn được ăn đồ ăn chính tay Cố đại sư nấu, hai điều tuyệt vời cùng hội tụ, sao lại dẫn đến kết quả đáng sợ như vậy. Hắn thậm chí còn không chắc thứ trước mắt có thật sự ăn được không
"Có chuyện gì sao?" Cố Vô Kế nhìn hắn: "Cậu không ăn à?"
Vừa nói, Cố Vô Kế vừa tự nhiên gắp thức ăn đưa vào miệng, vẻ mặt vẫn bình thản: "Không có gì, tôi ăn ngay đây!" Trình Gia thấy Cố Vô Kế điềm nhiên ăn, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, trong lòng âm thầm mắng chính mình.
Sao hắn lại nghi ngờ tay nghề nấu nướng của Cố đại sư được chứ? Chắc chắn chỉ là trông hơi thê thảm thôi, chứ thật ra ngon tuyệt vời!
Nghĩ vậy, Trình Gia cầm đũa, bản thân không nhận ra bàn tay chính mình đang khẽ run rẩy gắp lấy thứ vật thể không rõ tên gọi kia, từ từ đưa vào miệng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trình Gia cảm thấy ý thức mình mơ hồ, thậm chí có cảm giác hồn phách như rời khỏi thể xác, nhìn quanh nhà, lại có thể thấy những thứ mà ngày thường không thể thấy được.
Dù là quỷ hồn đang đứng cạnh tủ lau chùi, hay quỷ hồn treo lủng lẳng trên trần nhà, hoặc những quỷ hồn co rúm sau các món đồ nội thất... Chẳng lẽ đây là "người nhà" của Cố đại sư sao...
Khi ánh mắt Trình Gia dừng lại nơi Cố Vô Kế, một nỗi sợ khó tả chợt dâng lên trong lòng.
Cố Vô Kế tất nhiên vẫn như bình thường, nhưng sau lưng cậu lại là một vùng tối đen sâu thẳm không thấy đáy. Các quỷ hồn xung quanh đều đứng cách xa, dường như có chút e ngại, không dám lại gần.
Vùng tối ấy khiến Trình Gia theo bản năng thấy sợ hãi, không dám nhìn thêm nữa, nhưng lòng hiếu kỳ lại khiến hắn ngẩng đầu nhìn về phía đó. Khi ánh mắt hắn vô tình chạm vào một đôi con ngươi đỏ rực lạnh lẽo.
"Trình Gia, Trình Gia!"
Trình Gia chợt bừng tỉnh trong tiếng gọi của Cố Vô Kế.
Lúc này hắn mới phát hiện ra người mình đã đầy mồ hôi lạnh, tay chân rã rời, nhưng cơn sợ hãi còn đang cuồn cuộn trong lòng mới là thứ khiến hắn kinh hồn bạt vía.
Thật là quá đáng sợ... Lúc nãy nếu như hắn nhìn thêm một chút, nếu như hắn nhìn kỹ hơn một chút, có khi giờ đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi! Nhưng... Rốt cuộc đó là thứ gì vậy?
"Cậu không sao chứ?" Cố Vô Kế lo lắng nhìn Trình Gia: "Ăn bữa cơm thôi mà sao tự nhiên lại toát mồ hôi lạnh thế kia? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
"Tôi... Tôi vẫn ổn." Trình Gia rút tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán, lúc này mới chợt nhận ra một chuyện.
Khoan đã, chẳng lẽ hắn vừa rồi suýt chết vì ăn món ăn Cố đại sư nấu nên hồn mới bị thoát ra ngoài sao? Món ăn này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào chứ! Trình Gia thậm chí chẳng nhớ nổi mùi vị của nó, cứ như phần ký ức đó đã bị xóa sạch vậy.
"Nhìn cậu thế này trông chẳng ổn chút nào." Cố Vô Kế lại nói: "Nếu có chuyện thì cứ nói với tôi. Lẽ nào lại gặp phải quỷ hồn nữa à? Từ nãy sắc mặt cậu đã không tốt rồi."
Nói đến quỷ hồn thì cả căn nhà này đâu đâu chẳng có!
"Không, không có!" Trình Gia vội vàng lắc đầu, có phần chột dạ trả lời: "Chỉ là do sắp chuyển qua đây ở, tối qua tôi phấn khích quá nên không ngủ được... Chắc do thấy hơi mệt thôi."
"Thế thì mau về nghỉ ngơi đi." Cố Vô Kế chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ, vẫn bình thản nói: "Lớn thế này mà còn như trẻ con."
"Vâng." Trình Gia nghĩ đến việc mình vừa nói dối Cố đại sư mà nước mắt rưng rưng, chỉ muốn cho mình một nhát. Hắn sao lại có thể làm ra chuyện tệ bạc thế chứ!
Cố đại sư chắc chắn không cố ý nấu món ăn như vậy. Có lẽ với những cao nhân sống xa thế tục như cậu, những món ăn kia chỉ là những thứ bình thường ngon miệng, nhưng với người phàm như hắn... Thì đúng là quá sức chịu đựng rồi.
Vì mạng sống của bản thân, hắn đành phải làm thế này thôi!
Lúc này bụng Trình Gia bắt đầu đau quặn, hắn lảo đảo đứng lên, vội vã rời đi, sợ bị Cố Vô Kế phát hiện ra điều gì.
Ngay lúc đó, trong một tòa nhà sát bên ngoài khu dân cư, có người đang dùng ống nhòm theo dõi động tĩnh phía căn hộ của Cố Vô Kế.
Bên trong căn phòng có mấy người đàn ông trung niên đang ngồi, chính là những người đã đi cùng Ninh Dương đến đây trước đó.
Tuy Ninh Dương không biết đã chạy đi đâu chơi bời, nhưng mấy người này lại rất tận tâm làm nhiệm vụ điều tra Cố Vô Kế và Trình gia.
Chỉ là Trình gia cảnh giác quá mức, lại thêm gần đây xảy ra không ít rắc rối, khiến việc canh gác càng thêm nghiêm ngặt. Nếu không sử dụng đến biện pháp cuối cùng, họ khó mà lẻn vào được.
Không ngờ Cố Vô Kế lại tự dọn ra ngoài, điều này khiến mấy người Ninh gia rất phấn khích. Nhưng sau đó họ lại phát hiện... Nơi ở mới của Cố Vô Kế còn khó dò xét hơn.
Cố tình xông vào sẽ cảm nhận được âm khí kinh người, hơn nữa còn có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm từ đầu đến chân, khiến toàn thân tê rần. Họ thậm chí còn cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa, lập tức rút khỏi ngôi nhà, không dám đến gần nữa, mà chọn cách quan sát từ xa: "Thế nào rồi? Cố Vô Kế có để lộ sơ hở gì không? Có nhìn ra được hắn thuộc về gia tộc nào không?"
"Không biết." Một người lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: "Nhưng sau khi hắn mang ra mấy món trông rất kỳ quái, âm khí trong căn nhà đó đột nhiên tăng vọt... Vậy mà nhị thiếu Trình gia lại thực sự ăn thứ đó..."
"Có khả năng bọn họ đang tiến hành nghi thức nào đó." Một người khác tiếp lời: "Tôi cũng để ý thấy, sau khi nhị thiếu Trình gia ăn thứ kia, âm khí trong nhà dày đặc đến mức từ bên ngoài khó mà quan sát được, thậm chí khiến người ta cảm thấy tim đập loạn. Người đứng sau chuyện này chắc chắn không tầm thường."
Bọn họ hoàn toàn không cho rằng đó chỉ là mấy món ăn bình thường mà Cố Vô Kế nấu. Đùa à! Những thứ đó sao mà ăn được? Chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta rợn tóc gáy, thậm chí họ còn nghi ngờ có phải dùng cách vô nhân tính để chế biến ra không: "Chúng ta vẫn nên tiếp tục quan sát thêm, nếu có cơ hội lấy được đĩa đồ ăn kia thì tốt quá." Người đó trầm ngâm nói: "Biết đâu lại có thể suy đoán được bọn họ đang làm nghi lễ kỳ quái gì."
-
Cố Vô Kế hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của mình đều đang bị người giám sát. Cậu cất món ăn còn thừa vào tủ lạnh, dù sao thì lãng phí thức ăn cũng là việc không tốt.
Sau đó, cậu ngồi xuống sofa trong phòng khách, lấy điện thoại ra chơi game trên điện thoại.
Dù có bận đến đâu thì game cũng không thể bỏ được, huống hồ cuộc sống của cậu đã đủ bận rộn rồi, tất nhiên phải có chút giải trí.
Gần đây Cố Vô Kế còn tải một game mới đang rất hot, mà cậu thì đang trong giai đoạn nghiện game, thường xuyên phải rút thời gian ra cày sự kiện.
Game này còn yêu cầu một chút kỹ năng thao tác, nên Cố Vô Kế cầm điện thoại ngồi trên sofa, nhíu mày chăm chú, trông cứ như đang làm việc gì đó cực kỳ nghiêm túc vậy: "Hắn lại đang làm gì thế?" Hành động của Cố Vô Kế một lần nữa khiến đám người Ninh gia đang giám sát từ phía đối diện chú ý: "Thoạt nhìn thì là đang cầm điện thoại chơi game thôi." Một người lên tiếng.
"Không, chỉ chơi game thôi mà hắn lại nghiêm túc như vậy thì không thể nào. Chắc chắn có điều gì mờ ám trong đó!" Người kia nói với giọng đầy chắc chắn.
Những người khác cũng bị lời nói ấy thuyết phục: "Nói có lý, biết đâu cái game này nhìn thì bình thường, nhưng thật ra lại là công cụ truyền tin bí mật của tổ chức bọn họ."
Tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc: "Người đứng sau chuyện này lại giấu mình kỹ như vậy, chắc chắn không đơn giản đâu, biết đâu là người của Bạch gia. Dạo gần đây bọn họ có vẻ đang rục rịch hành động mà?"
"Nói mới nhớ, hình như cái game này có Bạch gia đầu tư vào..."
Nói đến đây, mấy người đàn ông trung niên như thể vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa, lập tức bắt đầu lục lọi điện thoại tải game xuống, thao tác có phần vụng về nhưng ánh mắt đầy háo hức, như thể mình vừa nắm được cơ hội thăng tiến hiếm có!
Nếu thật sự có thể vạch trần được mưu đồ của Bạch gia, địa vị của họ trong Ninh gia chắc chắn sẽ tăng lên!
Khi Ninh Dương chơi bời chán chê rồi lò dò đến địa điểm theo dõi, thì thấy một cảnh tượng không thể tin nổi, những người Ninh gia luôn nghiêm túc, đến cả tài khoản mạng xã hội cũng không có, lại đang ngồi chơi game.
Mà còn là game đang hot nhất dạo gần đây!
Ninh Dương: "?"
Hắn đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top