Chương 9
Vẫn là câu chuyện giữa hai bạn trẻ nhà chúng ta mà thôi. E hèm trước tiên phải bắt đầu từ bạn nhỏ Ân Ân gặp được một tiểu ca ca da trắng thịt ngọt. Người xua có câu: " sữa mẹ còn có thể cai chỉ có mê trai thì đầu thai cũng không thể hết". Ấy thế là cô tung tăng chạy đến giả vờ đáng thương.
- Tiểu ca ca, em bị lạc đường rồi, anh đưa em về nhà có được không.
- Ồ????
- A em...em bị mất trí nhớ, lúc nãy lại lạc mất người nhà, em không biết đường.
Tiểu ca ca kia nhìn thấy cô tỏ vẻ đáng thương thì cũng mủi lòng:"A, được, vậy em nói địa chỉ đi anh đưa em về."
- Thật sao, thật sao?
Cô vẫn chưa vui mừng song thì đã bị tiếng rống giận của ai đó làm cho giật mình.
- Vũ Ân Ân, tôi vừa mới quay đi em liền chạy đi tìm mấy tên mặt trắng đó rồi. Có tin lần sau ra đường tôi trói em lại hay không?
"Ối, cái tên khốn kiếp đó lại tìm ra rồi. Người gì mà bám dai như kẹo cao su vậy không biết." Cô vội trốn sau lưng người con trai kia tỏ vẻ sợ sệt.
- Tiểu ca ca, anh ta là tên bắt cóc đó, anh ta muốn bắt cóc tôi.
- Vũ Ân Ân, em cứ ở đấy bán manh đi.
- Bán manh ông nội nhà anh. Nếu không phải anh muốn bắt tôi tôi cần trốn sao?.
- Bắt em? Anh bắt vợ mình về nhà không cho em đi tìm mấy tên mặt trắng đó thì có gì là sai chứ.
- Anh lấy gì để chứng minh tôi là vợ anh? Nhẫn không có, ảnh cưới không có, đến cả giấy hôn thú cũng không có.
-....&&#&#-#&@
Cứ như vậy bạn nhỏ Ân Ân nhà ta mơ mơ màng màng bị Lâm tổng lừa đến sở tư pháp. Nhìn tờ hôn thú đỏ chói trong tay cô chỉ muốn quay về lúc đó tát mình vài cái cho tĩnh lại.
-----------
Đã 11 giờ đêm cô vẫn còn nghe thấy tiếng chuông cửa, cứ tưởng là anh đi làm lại quên mang chìa khóa cửa nên vừa đi mở cửa vừa lầm bầm mắng anh phiền phức.
Vừa mở cửa đã thấy một cái thùng giấy thật lớn trước cửa nhưng lại chẳng thấy người đâu. Định đóng cửa lại mặc kệ nhưng qua mấy lần chỉ cần cô vừa đóng cửa thì lại có người nhấn chuông nhưng mở cửa lại chỉ có cái thùng đó mãi đến khi cô mang cái thùng đó vào nhà thì vuông cửa mới hết reo. Người giúp việc thấy lạ nên vội chạy ra.
Một người giúp việc tò mò hỏi:"Cái gì trong đó vậy tiểu thư?"
Cô sờ quanh cái thùng giấy mặt cũng không ngoảnh lại:" Cháu cũng không biết nửa, lúc nảy mở cửa chỉ thấy mỗi cái thùng này thôi".
-------------
Có lẽ mẹ kế như tôi không hợp để viết sủng chăng? Nên kiểu gì cũng muốn cho thêm tí sóng gió 🍃😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top