Chương 8
Tít...tít...títttttt.....
Âm thanh lạnh lẽo từ máy đo nhịp tim trong phòng bệnh của Ân Ân làm Lâm Hàn Vũ giật mình tỉnh lại. Nhìn nhịp tim yếu ớt của cô đang dần biến mất anh bổng sợ hãi.
- Bác sĩ, bác sĩ....
Anh vội chạy đi tìm bác sĩ và cũng lỡ mất cô hội nhìn thấy cô tĩnh lại. Và anh không biết rằng lần này bỏ lỡ chính là bắt đầu của những tháng ngày đau khỗ của mình.
---------------
- Soái ca, soái ca anh đã có người yêu chưa?
-...
- Soái ca, soái ca mẹ anh có thiếu con dâu không?
-...
- Tiểu ca ca, tiểu ca ca anh đánh rời người yêu rồi kìa.
-... -.-"'
Trong một phòng bệnh nào đó bác sĩ đang khám bệnh vừa nói chuyện với bệnh nhân của mình. À không là mỗi cô gái nào đó độc thoại mà thôi. Dường như mọi người ở đây đều quen cả rồi, suốt cả tuần qua ngày nào cũng có cô gái nhỏ mặc quần áo bựng nhân lẽo đẽo sau lưng bác sĩ Lâm. Đây có phải hiệu ứng chim non trong truyền thuyết chăng? Từ khi mở mắt ra người đầu tiên Vũ Ân Ân nhìn thấy là vị bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai Lâm Gia Kỳ( Lâm Gia Kỳ là cái anh được nu9 đưa cơm lúc làm ở quán dì Lục ý).
Có lẽ là định mệnh đã để Lâm Gia Kỳ gặp lại được cô, người con gái vẫn hay đưa cơm cho anh lúc anh tham gia dự án phát triển bệnh viện ở tĩnh B. Cũng thật bất ngờ khi cô lại mất trí nhớ và hằng ngày chỉ quấn lấy mỗi anh.
------------
- Vũ Ân Ân, anh chỉ mới ra ngoài em liền chạy đi gặp anh ta? Chán sống rồi có đúng không?.
Bạn nhỏ nào đó của chúng ta đang bị Lâm Hàn Vũ đang tức giận trực tiếp xách về phòng bệnh như xách gà con. Suốt một tuần nay việc này cứ mãi lặp đi lặp lại. Một cô gái suốt ngày lãi nhãi chạy theo bác sĩ Lâm, một Lâm tổng ngày ngày tức giận đến phung lửa chạy đến xách cô trở về và....
- Cái tên khốn kiếp buôn bà đây ra, bà đây còn phải đi theo đuổi soái ca.
- Soái ca, soái ca suốt ngày soái ca. Anh đây không đẹp sao. Anh ta thì có gì đẹp, ông đấy và cái tên đó là cũng một chỗ chui ra đấy chỉ là anh ta nhanh hơn nên ra trước vài phút thôi có gì hay ho hơn người cơ chứ.
- Đẹp. Đẹp cái ông nội nhà anh mau tránh ra.
Lúc đầu khi mới gặp anh, cô rất sợ, rất sợ anh, đó giống như là một việc trong tìm thức không thể nào xóa được nhưng có lẽ mất trí nhớ hay nói theo cách của Lâm tổng nhà ta là "não bị lấy mất nên được trả cho cái gan" cô không những ngày càng không sợ anh nửa mà gan cũng ngày càng lớn có khi còn cải tay đôi với anh nữa cơ.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top