Chương 7


Trợ lý Trương nói, trong nỗi bàn hoàn, súc động và xen vào đó là hối hận, hối hận vì đã là người hại cô ra nông nỗi này cho dù anh cũng chỉ làm theo lệnh.
- Bác sĩ, bác sĩ nói cô ấy bị chấn thương nặng ở phần đầu do va đập mạnh dẫn đến trong não có máu bần. Về di chứng trước mắt thì quẫn cần quan sát thêm mới có thể kếch luận. Còn có.....
Anh gấp gáp hỏi lại: " Còn có? Còn có như thế nào anh mau nói đi".
- Còn có...đứa bé cũng mất rồi.
- Đứa bé? Cô, cô ấy có thai?
- Vâng. Bác sĩ nói cái thai được 3 tuần tuổi. Còn có...
-------------
    Nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh của cô. Nhìn cô xanh xao quá, gầy đến nỗi chỉ cần nắm nhẹ cũng có thể vở vụng. Đến cả khi ngủ thì giữa hai hàng chân mày vẫn nhíu lại, nỗi sợ hãi bất an hiện rõ trên mặt cô. Rốt cuốc những tháng ngày trong tù ấy cô đã chịu những gì. Bức rức, hối hận và đau lòng đó là cảm giác của anh lúc này. Nghĩ đến những gì mình đã làm với cô, nghĩ đến đứa con vẫn còn chưa thành hình của họ, phải chăng đây là quả báo. Có lẽ người ta nói đúng gieo nhân thì gặp quả không phải không báo chỉ là chưa tới lúc mà thôi.
     Anh nắm lấy bàn tay vẫn còn chằng chịt dấu kim của cô nhớ lại những lời trợ lý Trương nói khi nãy: "Bác sĩ nói bởi vì cô ấy chỉ còn một quả thận sức khỏe vốn đã rất yếu không thể làm việc nặng bây giờ còn bị sảy thai nên có thể sau này sẽ rất khó để mang thai được nửa. Cuối cùng là cục máu bầm trong não cô ấy rất lớn chèn lên động mạch não rất khó hút ra, về lâu dài sống được bao lâu còn tùy thuộc vào ý chí và may mắn của cô ấy".
Anh khẽ hôn lên bàn tay cô thì thào:" Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương em, xin lỗi vì tất cả. Một lời xin lỗi không thể nào xóa được nỗi đau khỗ trong lòng em nhưng xin em, xin em hãy tĩnh lại cho tôi một cơ hội để bù đắp tất cả".
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top