Chương 3


   2 năm sau.
   Cuối cùng ngày mà cô ra khỏi cái nơi địa ngục đó cũng đã đến. Bước ra khõi cánh cổng nhà giam, cô của bây giờ dường như trở thành một người khác hay cũng chẳng thể dùng "người" để hình dung nửa. Cô gầy quá, chiếc váy cô mặc lúc vào đây đã ố màu của năm tháng, rộng thùng thình như cô đang khoác bao tải trên người vây. Nhìn 52013đồng trong tay cô bổng giật mình. Ra tù rồi vậy giờ cô phải đi đâu? Không người thân, không bạn bè, với cái thân phận là hung thủ giết người này dù đi xin việc thì ai sẽ nhận cô. Cô vô thức bước lên xe buýt , bỏ 3 đồng vào thùng tiền. Trên xe vắng vẻ chỉ mình cô là hành khách duy nhất, chọn cho mình một chiếc ghế ở góc khuất, co người lại tránh đi ánh mắt khinh thường của tài xế. À, khinh thường cũng phải thôi, người đi chuyến xe này ai mà chẳng từng tù tội. Tự động viên mình nhưng dường như 2 năm ở nơi đó cô dần trở nên hèn mọn, nhút nhát không còn là cô gái kiêu ngạo của ngày nào.
-----------------
     Tròng phòng Tổng Giám đốc của tập đoàn Lâm thị, một chàng trai khoảng 30 tuổi đang báo cáo công việc cho người đàn ông đang ngồi xoay lưng lại với anh ta.
- Giám đốc, Vũ Ân Ân ra tù rồi ạ!
- À, cũng đến ngày rồi nhỉ. Được trồi trợ lí Trương anh ra ngoài đi.
- Vâng.
     Phải, người đàn ông đó chính là Lâm Hàn Vũ, người đã làm cho cô mất tất cả chỉ trong một đêm. Anh ta bước đến cửa sổ sát đất nhìn đường phố tấp nập, khẽ thì thào một điều gì đó mà có lẽ chỉ mình anh ta biết, đôi mắt dãy dụa, dường như có một điều gì đó đang nảy mầm trong lòng anh ta.
--------------
     Sau nhiều lần xin việc bị thất bại bởi cái lí lịch đen tối của mình, cuối cùng cô cũng xin được một công việc tại quán ăn nhỏ trong một vùng quê. Ông bà chủ họ Lục đã lớn tuổi lại không có con cái vì thấy cô tội nghiệp nên đã nhận cô vào làm việc. Từ ngày đó đến nay cũng đã 3 tháng.
- Tiểu Ân à, giúp dì mang ít thức ăn cho tiểu Kỳ có được không?
Cô từ bên ngoài chạy vào, vội vàng lau tay lên tạp dề khẽ đáp: " Vâng ạ"
- Thằng nhóc tiểu Kỳ cũng thật là...
- Bà chủ...
  Dì Lục vẫn chưa nói song đã nghe khách gọi. Vội đưa hộp thức ăn cho cô rồi đáp:
- Tới liền.
- Thôi cháu mang đi giúp gì nhé, đi mau mang đi không lại nguội mất.
Nói rồi dì vội chạy đi. Tiểu Kỳ mà dì nói là Lâm Gia Kỳ hình như cũng ở thành phố A tới đây công tác quy hoạch xây dựng gì đó cô cũng không rõ. Vẫn hay ghé quán ăn cơm hoặc không rảnh thì sẽ gọi người mang đến. Cứ như vậy suốt 3 tháng qua cô vẫn thường mang thức ăn cho anh giúp dì Lục
------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top