Chương 10

   Hôm nay công ty anh có cuộc họp quan trọng nhưng lại bỏ quên hồ sơ quan trọng ở nhà nên đã nhờ cô mang đến giúp. Bắt taxi đến công ty anh, nhìn toàn nhà cao ngất cô chậc lưỡi "tập đoàn lớn có khác". Bước vào trong cô mới chợt nhớ là quên hỏi anh ở tầng nào bèn đến bàn lễ tân để hỏi.
- Xin hỏi phòng tổng giám đốc ở tầng mấy vậy ạ?
Lễ tân khuôn phép hỏi lại, giọng điệu không xa cách cũng không nịnh nọt: " Xin hỏi cô có hẹn trước không?"
- A, anh ta nhờ tôi mang hồ sơ đến thì có tính không?
- Xin cô đợi một lát để tội gọi điện thoại hỏi lại.
- Vâng.
    Khoảng vài phút sau xác nhận song lễ tân mỉm cười ôn hòa bảo cô lên tầng 30 tổng giám đốc đang ở đó.
    Đến nơi vừa định đẩy cửa bước vào cô bổng khựng lại trước cuộc nói chuyện của anh và một cô gái.
Cô gái dịu giọng hỏi: " Anh định lừa dối cô ta đến bao giờ?"
Giọng anh lạnh nhạt :" Lừa dối? Sao lại là lừa dối?"
- Em đã quay về và em nghĩ rằng đến lúc cô ta phải ra đi trả lại vị trí vốn thuộc về em.
- Hạ Vi à Hạ Vi. Tôi nên nói cô ngây thơ hay nên nói cô ngu ngốc? Cô nghĩ sau bao nhiêu chuyện cô đã làm mà tôi vẫn sẽ tha thứ cho cô sao? Cô biến tôi thành thằng hề, hại cả người vô tội bây giờ cô còn dám nói chuyện này với tôi sao?
Cô nhìn thấy rồi, nhìn thấy cô gái đó rồi. Cô ta chính là cô gái trong cái thùng giấy ngày hôm đó. Tên là cái gì Hạ Vi thì phải. "Làm màu" đó là suy nghĩ đầu tiên trong lòng cô lúc đó. Đường bình thường lại không đi, cửa thì không đường đường chính chính mà vào bày đặt chui vào cái thùng làm gì? Còn bày đặt thắt nơ thắt bông làm như mình có giá lắm không bằng. Không hiểu sao vừa nhìn thấy cô ta cô liền không thoải mái, có lẽ là tiếng sét màu đen theo kiểu vừa nhìn đã ghét trong truyền thuyết chăng. Vẫn còn miên man suy nghĩ cô bổng nghe cô ta hét lên giọng lạnh lẽo.
- Anh không chấp nhận thì được sao? Anh nghĩ sau khi anh hại cô ta cha mẹ không nhận, hại chết người đã cưu mang cô ta, đến cả con của cô ta cũng một phần là do anh hại chết thì cô ta sẽ tha thứ cho anh sao? Anh quá ngây thơ rồi.
Không khí bổng trầm mặt:"..."
   Cô ta, cô ta vừa nói gì cơ? Đó là sự thật sao? Vì sao anh lại không giải thích. Vội che miệng mình lại tránh tiếng khóc của bản thân nhưng sự rung rẩy của bản thân dù cô đã cố gắng vẫn không thể khống chế được nên đã làm rơi tập hồ sơ. Nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu nhìn ra cửa, nhìn thấy bóng cô chạy vụt đi anh vội đứng dậy chạy theo nhưng ra đến nơi thì thang máy đã đóng cửa. Khẽ chửi thầm một tiếng rồi chạy sang hướng cửa thoát hiểm. Đến khi anh chạy đến đại sảnh thì đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top